Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 34: Chương 34






Editor: Cẩm Hi

"Mặt khác, anh hãy phái một đội quân cùng tôi xuất phát đi Tế Nam, thanh thế càng lớn càng tốt!" Phó sĩ quan sửng sốt nửa ngày vẫn không hiểu ý của Đinh Kha, hiện tại Thương Châu gặp nạn cô lại phái quân tiến đến Tế Nam, "Đức Châu cách Tế Nam xa như vậy, ngày mai sẽ không thể đuổi tới kịp đâu, chuyện vây Ngụy cứu Triệu* này căn bản là không dùng được!"

(*) Vây Ngụy cứu Triệu: Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về.

Đinh Kha hơi chau mày, "Không phải vây Ngụy cứu Triệu, mà là ám độ trần thương**!" Phó sĩ quan càng không hiểu được hành vi của Đinh Kha, nhưng Viên Trần không có ở đây hắn đành phải nghe theo vị phu nhân này. Đinh Kha thay một bộ quân trang kaki, đứng trước cửa sổ thở dài, thành bại đều nằm ở đây!

(**) Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Đánh cuộc, nếu chiến thắng sẽ đến thẳng Đức Châu, hoàn toàn dập tắt nhuệ khí của Tô Sâm Trạch, còn một khi thất bại, chỉ sợ cô chỉ có thể rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không có ngày xoay mình!

Viên Trần một đường lái xe không có ai ngăn trở, từ Đức Châu đến thẳng Thương Châu, trắng đêm không chợp mắt một chút cũng không dám chậm trễ, Vịnh Bột Hải nằm ở phía bắc của Bắc Bình và Thiên Tân, nơi này là trung tâm giao thông, một khi công phá Thương Châu thì e là cả Bắc Bình cũng khó mà giữ được. Hắn trăm phương nghìn kế mới nắm được binh quyền, lại bị quản chế bởi mấy vị thúc bá trưởng bối, thật vất vả mới có cơ hội thi triển khát vọng, lại trăm triệu lần không nghĩ rằng Tô Sâm Trạch lại đói khát như vậy, hắn ta không phải muốn đoạt lại Đức Châu, mà là muốn đánh vào Bắc Bình, thanh trừ Viên gia.

Viên Trần hít khí lạnh, Thương Châu hiện giờ chính là một tòa thành rỗng, bởi vì mấy vị thúc bá buộc hắn phải đem binh lực chuyển sang Đức Châu, nếu Tô Sâm Trạch được đến Thương Châu, Bắc Bình sẽ trở thành vật trong tay hắn ta!

"Phó sĩ quan, binh sĩ sẽ chia làm hai hường, để lại một phần ở Đức Châu đóng quân, phần còn lại sẽ cùng chúng ta đi Tế Nam!" Phó sĩ quan đích thân sắp xếp, Đinh Kha ngồi ở trong xe đè thấp mũ xuống, vì kính màu trà nên không thể nhìn rõ được người bên trong xe, binh lính chỉ nhìn thấy chiếc Rolls-Royce màu đen thì đều cho rằng người bên trong xe là Viên Trần.

"Phu nhân, chúng ta không tới Thương Châu cứu viện, đi Tế Nam làm gì?" Phó sĩ quan tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của người phụ nữ này, Đinh Kha giống Viên Trần dựa vào ghế sau, "Tôi muốn đánh cuộc xem tên Tô Sâm Trạch đa nghi đó rốt cuộc có bao nhiêu để ý tới con gái của hắn ta!" Kính chiếu hậu phản chiếu lại hình ảnh binh lính đang mãnh liệt ngẩng cao đầu nhìn theo chiếc xe.

Viên Trần đi theo đường tắt, chẳng kể ngày đêm chạy một mạch tới Thương Châu, xe chạy dọc theo sườn núi có thể thấy được đội quân của Tô Sâm Trạch đã đến bên ngoài Thương Châu, trong gang tấc hắn đã ném xe quân đội lại rồi lẻn vào trong thành. Lúc này Thương Châu đã loạn thành một nồi cháo, người dân đều biết tất cả binh lực ở đây mấy ngày trước đều đã bị điều đi, hiện tại cửa thành đã đóng chặt, ngoài thành Tô quân đang khiêu chiến, chỉ sợ đào ba thước đất cũng không trốn thoát được.

"Thiếu soái, ngài đã tới rồi!" Tư lệnh phòng thủ thành phố Thương Châu nhìn thấy Viên Trần thì kích động không thôi, nhưng lại liếc thấy phía sau hắn không có ai, vị thiếu soái này thực sự đến đây một mình?

"Lập tức ra lệnh cho binh lính chặn cửa thành." Tư lệnh phòng thủ thành phố nghe Viên Trần phân phó thì liên tục gật đầu, "Đúng rồi, còn có mau đi chuẩn bị nước tắm cho tôi!" "A?" Tư lệnh phòng thủ thành phố cứng họng còn tưởng mình nghe lầm.

Viên Trần đã trắng đêm không ngủ nên thay vì ngủ thì sẽ đi tắm rửa, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì thanh tỉnh mọi lúc.

Viên Trần tắm xong thần thanh khí sảng đứng ở trên tường thành, tư lệnh phòng thủ thành phố đưa kính viễn vọng cho Viên Trần, qua ống kính có thể thấy được rõ ràng mấy vạn Tô quân thanh thế mênh mông cuồn cuộn, chiếm đóng dưới chân thành Thương Châu, mà Tô Sâm Trạch đang nhàn nhã ngồi trong xe quân sự chống đạn!

Lúc này Tô Sâm Trạch cũng đứng dậy, vươn nửa người ra khỏi trần xe, hắn ta cầm kính viễn vọng lên nhìn, thế nhưng lại nhìn thấy Viên Trần, "Kia không phải Viên Trần sao? Sao hắn ta lại ở Thương Châu?" Người Nhật Bản ở bên cạnh Tô Sâm trạch sờ sờ ria mép, nói tiếng Trung tuần thục, "Hắn ta đã điều động toàn bộ binh lực tới Đức Châu, nhất thời không thể tới kịp, cho nên khẳng định là tới đây để hù dọa chúng ta!"

Tô Sâm Trạch nhìn người Nhật Bản, gật đầu cười rộ lên, "Muốn làm tôi sợ? Xem ra ông đây phải cho hắn đi tìm chết!" Viên Trần đứng trên tường thành có chút khẩn trương, kỳ thật chính hắn cũng không dám xác định, có thể thành công hay không.

"Thiếu soái, binh sĩ của ngài đều đóng quân ở ngoài thành ạ?" Tư lệnh phòng thủ thành phố sợ hãi rụt rè hỏi, Viên Trần nhìn đỉnh đồi ở phía xa bị bao phủ bởi Tô quân, bây giờ muốn an ủi cảm xúc cũng toàn hoàn toàn vô dụng.

"Tấn công!" Tô Sâm Trạch vung tay lên, Tô quân thành đàn chen chúc chạy về phía cửa thành, Viên Trần cùng mấy binh sĩ ít ỏi ở trên tường thành nổ súng xuống, nhưng cửa thành đã lung lay sắp đổ, có khả năng chỉ giây tiếp theo thôi Tô quân sẽ phá thành xông vào.

"Báo cáo tư lệnh, có người đưa tới cái này!" Binh sĩ đem một chuỗi vòng cổ đưa vào trong xe cho Tô Sâm Trạch, lúc này Tô Sâm Trạch vui sướng đang hưởng thụ trận chiến, hắn ta thản nhiên lắc ly rượu vang đỏ và chờ đợi tin chiến thắng từ binh sĩ của mình.

"Đây là cái gì?" Tô Sâm Trạch duỗi tay nhận lấy đồ binh sĩ đưa tới, khoảnh khắc chiếc vòng cổ chạm vào lòng bàn tay kia khiến cả người hắn ta chấn động, phỉ thúy củ ấu?

"Người tặng đồ còn nói." Tô Sâm Trạch nhìn phỉ thúy củ ấu, tay đã run đến nỗi không cầm nổi ly rượu, "Còn nói cái gì?" Binh sĩ có chút khiếp đảm, nhưng vẫn cố lấy thêm can đảm mở miệng, "Người nọ nói khi tư lệnh nhận được thứ này, thì bọn họ đã nội ứng ngoại hợp chiếm được Tế Nam, tiểu thư hiện giờ đang ở trong tay bọn họ!"

Nội ứng ngoại hợp đã chiếm được Tế Nam, tiểu thư hiện giờ đang ở trong tay bọn họ.

Lời này đã hung hăng gõ cho hắn ta tỉnh mộng.

"Sao có thể, đây khẳng định là âm mưu!" Gã người Nhật Bản vội vàng giải thích, Tô Sâm Trạch lại ngẩn người, phỉ thúy củ ấu này là vật gia truyền trong nhà, con gái hắn Tô Nghiên Đàm từ nhỏ đã đeo bên người, sao có thể là giả!

"Nội ứng ngoại hợp?" Tô Sâm Trạch lặp lại bốn chữ này, bên ngoài xe quân lính hai bên vẫn đang đối kháng, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy chung quanh vô cùng tĩnh mịch.

Mấy tháng trước một người phụ nữ gọi là Hành Tố bỗng nhiên xuất hiện, lại phá dịch được mã điện báo rồi hiến kế để con gái đi đưa mật mã Morse cho Viên Trần, Tô Sâm Trạch dùng sức nện vào đầu chính mình, hắn ta thông minh một đời sao giờ lại có thể hồ đồ như vậy, hắn ta vậy mà có thể trúng mỹ nhân kế!

Tô Sâm Trạch nhìn phỉ thúy củ ấu trong tay càng thêm nóng vội, giống như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, hắn ta càng nghĩ càng thấy không đúng, khó trách Viên Trần có thể thản nhiên xuất hiện ở Thương Châu, thì ra Thương Châu không phải đơn giản chỉ là thành rỗng, ngay cả chính mình cũng bị đâm một dao sau lưng, đời này chỉ vì một người phụ nữ mà rơi vào địch thủ, chính mình còn mặt mũi nào mà đối mặt với vong thê cùng tổ tiên đây.

"Tư lệnh, ngài ngàn vạn lần đừng tin bọn họ! Gia tộc Vũ Nhân chúng tôi sẽ giúp ngài!" Tô Sâm Trạch nắm chặt phỉ thúy củ ấu, đứng dậy tát gã người Nhật bản một cái khiến gã ta ngã bò trên mặt đất, gã giặc Oa Nhật Bản thấp bé chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, muốn bò dậy cũng không đủ sức, "Mẹ nó, đến ông đây còn bị lừa, các ngươi giúp cái rắm!" Tô Sâm Trạch thò người ra khỏi xe, vung tay lên, "Rút quân!"

Bất quá chỉ là hai chữ đơn giản, nháy mắt Tô quân đã rút sạch, tư lệnh phòng thủ thành phố nhìn thấy thì tưởng quân đội từ Đức Châu tới cứu viện, đang kích động chuẩn bị phất tay ra lệnh binh sĩ đuổi theo.

"Giặc cùng đường không cần đuổi theo!" Viên Trần giơ lên tay đánh gãy lời nói còn chưa kịp phun ra của hắn, không phải giặc cùng đường không cần đuổi theo, mà là một lượng binh lực ở Thương Châu đã bị tổn thất nghiêm trọng.

Chính văn nửa đường chặn giết

Tác giả có lời muốn nói: Ủng hộ please ~

Đôi mắt đen nhánh của Viên Trần nhìn thấy hết thảy những điều kỳ quái trước mắt này, Tô Sâm Trạch không những không phái binh tấn công trực tiếp vào thành, mà đến khi cửa thành sắp mở hắn lại lui binh.

"Mẹ nó, đợi ông đây trở về sẽ giết chết con đàn bà kia!" Suốt dọc đường Tô Sâm Trạch không ngừng chửi rủa Hành Tố, tưởng tượng đến mỹ nhân rắn rết kia hắn liền hận không thể cắt đứt cái cổ thon dài của cô ta, dám lấy tính mạng con gái hắn ta ra đùa giỡn, bức cho Tô Sâm Trạch hiện giờ không còn đường để đi, đến cả hang ổ cũng bị phá vỡ.

"Phu nhân, phu nhân?" Phó sĩ quan lay lay Đinh Kha đang mơ màng sắp ngủ ở trong xe, Đinh Kha xoa xoa đôi mắt chua xót rồi rút súng lục ở bên hông ra, "Tô quân đang đến!" Trong màn đêm, Đinh Kha móc súng lục ra hướng lên trời "Phanh" một tiếng ra lệnh, các tướng sĩ ẩn lấp ở hai bên đường lập tức xông ra giết.

Tô Sâm Trạch thật sự cho rằng bọn họ đã chiếm được xào huyệt Tế Nam của mình, lại không ngờ rằng trong đêm tối con đường trở về Tế Nam đã bị chặn, binh sĩ từ hai bên đường lao ra áp sát lại, trong cơn mưa bom bão đạn xe của Tô sân Trạch bị rung lắc, "Sao ông đây lại quên mất bọn Viên gia cũng xuất thân từ thổ phỉ chứ!" Tô Sâm Trạch nép người xuống sàn xe không ngừng mắng.

Bởi vì một đường chạy về Tế Nam, quá mức nôn nóng nên binh lực của Tô Sâm Trạch đã bị phân tán, binh lính ở phía bị tiếng súng nổi lên từ bốn phía làm cho bừng tỉnh, không ngờ ở vùng cao lương*** này cũng có thể giết chết quân địch, "Xông lên!" Đinh Kha hét to, hướng lên trời nổ súng, phó sĩ quan sợ cô bị thương cuống quít đem cô ấn vào trong xe, nhưng vừa mới ấn vào cô lại lập tức chui ra quát: "Ai bắt được Tô Sâm Trạch sẽ có thưởng!" Thanh âm bén nhọn của Đinh Kha xé rách màn đêm, nghe được có thưởng các tướng sĩ càng thêm tràn đầy nhiệt huyết.

Trong đêm tối cây cao lương được bao quanh bởi một hồ nước, ánh sáng từ những con đom đóm lập lòe, Tô quân đang vội vã nên vẫn chưa phát hiện ra mai phục.

Bầu trời đêm đầy sao, tiếng súng vang lên từ phía sau những cây cao lương, ánh lửa chiếu sáng một vùng, ánh đỏ của cao lương phản quang khiến sắc trời trắng xóa, những tiếng hét hỗn loạn ập đến, tướng sĩ đã mai phục hai ngày nay, hiện tại nhìn thấy Tô quân thì kích động không thôi, dùng hết đạn liền dứt khoát vác đao, đao sắc chém xuống máu tươi liền theo cơ thể chảy dọc xuống.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Tô quân hốt hoảng chạy tán loạn, Tô Sâm Trạch trốn ở trong xe sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên, cứ như vậy vừa trốn vừa giết, vốn lúc đầu có mười vạn đại quân thế nhưng giờ phút này đã không còn đủ hai vạn người, mà Đinh Kha dẫn dắt ba vạn quân nhưng lại không hề bị tổn thương lấy một chút.

"Phu nhân, ngài quả là thần cơ diệu toán*!" Phó sĩ quan thật sự nhịn không được tán dương một phen, Đinh Kha dựa vào sô pha cười khanh khách, "Thần cơ diệu toán? Tôi thấy anh kiếp trước là dân cờ bạc mới đúng!" Viên Trần rảo bước vào quân bộ Đức Châu, thì thấy Đinh Kha mặt mày xám tro nằm ở trên sô pha.

(*) Thần cơ diệu toán: Tiên đoán như thần.

Nhìn thấy Viên Trần mặc nhung trang dung mạo vẫn tuấn lãng như cũ, Đinh Kha khó có thể khống chế được nhịp tim đứng lên, "Làm sao? Anh cũng không nhìn xem là ai cứu anh!" Đinh Kha ngẩng đầu lên ra uy, Viên Trần ở Thương Châu nghe được động tĩnh của cô thì cuống quít trở về, nhưng vừa mới đến được Đức Châu thì nghe được tin toàn thắng của cô, "Tiểu sinh cảm tạ phu nhân đã cứu mạng!" Viên Trần nở nụ cười đến gần Đinh Kha.

"Hiện tại tôi thật sự khâm phục phu nhân!" Phó sĩ quan không để ý tới Viên Trần lại tiếp tục quay ra khen ngợi Đinh Kha, "Phục tôi là được rồi, chiêu này của tôi học từ Viên Sùng Hoán*, biết Viên Sùng Hoán không? Nỗ Nhĩ Cáp Xích* chính là bị ông ấy làm cho tức chết! Ông ấy chỉ là một thư sinh, nhưng lại có thể trực tiếp đánh bại hang ổ của hắn ta, mỗi hành động đều bách chiến bách thắng đem tên họ Nỗ kia đánh bại, biết cái này gọi là gì không?" Đinh Kha đi lại quanh trong khoe khoang.

(*) Viên Sùng Hoán(1584 - 1630): là một danh tướng chống mãn thời Minh. Tuy xuất thân là một văn thần, đỗ tiến sĩ, nhưng người ta biết ông nhiều với tư cách là một chỉ huy quân sự.

(*) Nỗ Nhĩ Cáp Xích: Là thủ lĩnh của bộ tộc Nữ chân vào cuối đời nhà Minh.

Viên Trần cười không để ý tới cô, phó sĩ quan lại tò mò hỏi: "Gọi là gì?"

Đinh Kha búng tay một cái, "Cái này gọi là tay trói gà không chặt nhưng có thể xoay chuyển càn khôn!" Cô làm động tác xoa nắn bàn tay, phó sĩ quan càng thêm bội phục vị phu nhân này, liền vỗ tay tán thưởng.

Viên Trần lại thản nhiên cười, "Tay trói gà không chặt? Sao tôi lại thấy em dũng mãnh tới mức có thể trói được cả hổ nhỉ!"

Đinh Kha hướng hắn cười ranh mãnh, "Trói hổ? Thiếu soái ngài hình như là một con mãnh hổ nha?" Phó sĩ quan xì cười ra tiếng, Viên Trần lúc này mới ý thức được mình tuổi hổ, vòng nửa ngày lại đem chính mình vào tròng, sắc mặt hắn trầm xuống đi vào phòng trong, "Thiếu soái đỏ mặt nha!" Phó sĩ quan làm khẩu hình miệng với Đinh Kha.

Mặt đỏ?

Hắn mà mặt đỏ? Đinh Kha không thể tin được chạy theo vào phòng, "Chồng ơi, anh đỏ mặt sao?" Cô vừa chạy vừa cố ý lớn tiếng gọi, phó sĩ quan nghe được thì cười đến nghiêng ngả......

"Mặt dây chuyền phỉ thúy này mày đã đưa cho ai?" Tô Sâm Trạch vừa vào cửa thì xuống tay tát một cái, Tô Nghiên Đàm ngã xuống sàn nhà ôm lấy gò má nóng rực, cô ta không rõ vì sao người cha từ nhỏ yêu thương cô ta lại có thể ra tay đánh mình, nước mắt ủy khuất theo hốc mắt lăn xuống, Tô Sâm Trạch lại túm tóc Tô Nghiên Đàm kéo lên tát xuống một cái nữa.

Tô Nghiên Đàm trượt trên sàn nhà một đoạn, cả người va mạnh vào tường, sau lưng trở lên đau đớn, "Có phải mày đưa mặt phỉ thúy này cho Viên Trần không?" Tô Nghiên Đàm hoàn toàn ngốc, cô ta nhìn thấy miếng phỉ thúy trong tay cha mình thì sợ hãi gật đầu.

"Nuôi mày còn không bằng nuôi chó! Chó còn biết hướng về chủ nhân!" Tô Sâm Trạch phủi tay đem dây chuyền phỉ thúy ném xuống đất, mặt phỉ thúy xanh biếc nháy mắt vỡ nát, trên sàn gỗ văng đầy những mảnh vụn.

Tô Nghiên Đàm quỳ rạp trên mặt đất trừng mắt nhìn người trước mặt, dường như đây không phải là cha mình nữa, hắn ta không hỏi rõ phải trái liền đánh người, hiện tại lại ném vỡ miếng phỉ thúy, "Miếng phỉ thúy này là tín vật năm đó cha đưa cho mẹ, cha nói nhìn thấy nó như thấy mẹ, vì sao lại ném vỡ nó chứ?"

(*) Vây Ngụy cứu Triệu: Là kế thứ hai trong 36 kế của Tôn Tử binh pháp. Kế vây Ngụy cứu Triệu là kế của Tôn Tẫn dùng trong cuộc chiến tranh Quế Lăng của Tề - Nguỵ. Nước Ngụy đánh nước Triệu bao vây thủ đô Hàm Dương của Triệu. Nước Triệu đang nguy cấp bèn cầu cứu nước Tề. Năm 353 trước công nguyên nước Tề sai Điền Ky làm tướng, Tôn Tấn làm quân sư đem 8 vạn quân đi cứu Triệu. Ban đầu Điền Ky định trực tiếp quyết chiến với quân Nguỵ, Tôn Tấn lại có cao kiến khác cho rằng muốn cởi một cái nút không thể ra sức kéo, phải tách hai bên đánh nhau ra, bản thân mình không được tham gia đánh nhau. Giải vây phải tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của địch thì đánh vào chỗ mà địch phải đi cứu. Bao nhiêu quân tinh nhuệ của Ngụy đều đang vây đánh Triệu, chúng ta nên vây đánh kinh đô Đại Lương của Nguy. Như vậy quân Ngụy phải quay về cứu thủ đô. Điền Ky tiếp thu mưu kế của Tôn Tấn. Quân Ngụy nghe tin quân Tề vây đánh thủ đô vội vàng quay về cứu. Quân Tề mai phục sẵn ở Quế Lăng đánh cho quân Ngụy đang vội vàng từ xa về một trận tơi bời, cứu được nước Triệu.

(**) Ám độ trần thương: Là kế thứ tám trong 36 kế. Thời Hán - Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

(***) Cao lương: hay còn gọi miến mía, cao lương đỏ, (cỏ) miến to, là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài cây này mọc thành nhóm cao đến 4m. Hạt nhỏ và có đường kính từ 3-4 mm. Hạt được dùng làm thức ăn gia súc, sản xuất si rum, ethanol. (Vì cây rất cao và mọc rậm rạp nên dùng để ẩn nấp trong chiến tranh rất hiệu quả nhé.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.