[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 20: Chương 20: Hạt rau diếp (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Thật ngại quá, vừa nãy cô gặp phải cây trồng đột biến, nên đến muộn.” Người phụ nữ trung niên đứng trên bục giảng nhẹ nhàng nói.

Khắp phòng bỗng chốc có tiếng xuýt xoa, đây mới chỉ là buổi học đầu tiên thôi mà!

Thị lực của Triệu Ly Nùng tốt, có thể thấy miếng băng trên vai người giáo viên này đã bị nhuộm đỏ một mảng, thậm chí phạm vị của nó đang dần lan rộng ra.

“Cô tên là Khang An Như, là một quan chức trồng trọt, sau này cô sẽ dạy các em học một năm.” Người phụ nữ trung niên nghiêng người, hơi nâng cánh tay còn lại lên, mán hình lớn sau lưng lập tức xuất hiện tên và phương thức liên lạc của bà ấy: “Trong thời gian này, có vấn đề gì các em có thể đến tìm tôi.”

“Mỗi tiết học ngày thứ tư, các em nhớ đến.” Khang An Như nhìn thời khoá biểu trên màn hình: “Lát nữa cô sẽ phát hạt giống cần thiết trong học kỳ này cho các em. Mỗi người mười hạt, kết thúc kì học, cô muốn thấy được thành quả. Ai không có xem như không đạt, hai lần cuối kì không đạt sẽ bị đuổi. Ngoài ra, hôm nay có thể lựa chọn hạt giống miễn phí, các em suy nghĩ kĩ đi rồi nói cô biết.”

Sau đó bà nhìn đám học sinh: “Có vấn đề gì không?”

Triệu Ly Nùng giơ tay.

Khang An Như hất cằm: “Hỏi.”

Triệu Ly Nùng đứng dậy: “Trước khi cây trồng đột biến có đặc trưng gì không ạ?”

Ngay khi câu hỏi được thốt ra, ngay lập tức trong lớp phát ra rất nhiều tiếng cười như thể cô đang hỏi một vấn đề buồn cười nào đó mà mọi người ai cũng biết.

“Nếu chúng ta biết được tại sao thực vật biến dị lại biến dị thì sao lại có người chết cơ chứ?” Có một nam sinh không nhịn được mà lên giọng chế nhạo: “Đừng có bao đồng.”

Triệu Ly Nùng thậm chí còn không buồn quay đầu nhìn nam sinh vừa nói chuyện kia, vẫn như cũ chăm chú nhìn về phía Khang An Như trên bục giảng.

Bởi vì Khang An Như bị thương nên ngay từ đầu bà ấy đã vào với sắc mặt không được tốt lắm, có khả năng tiết học này sẽ nhanh chóng kết thúc. Sau khi nghe Triệu Ly Nùng hỏi về vấn đề này, bà ấy nhíu mày, vẻ mặt càng trở nên tồi tệ hơn.

Mọi người trong lớp thấy thế thì tiếng cười cũng dần nhỏ lại, cùng nhìn về phía Triệu Ly Nùng dường như đã chọc giân giáo viên. Trong mắt đại đa số mọi người đều hiện lên ý bất mãn và trách cứ.

“Sao em lại hỏi như thế?” Đột nhiên Khang An Như hỏi lại.

Triệu Ly Nùng đứng phía dưới, mắt cô nhìn thẳng vào mắt giáo viên trên bục giảng: “Em muốn biết thực vật trước khi biến dị có những điềm báo hay đặc điểm gì.”

Khang An Như híp mắt, chăm chú nhìn cô một lúc: “Đây là nội dung tiết học kế tiếp, nếu như đã có người hỏi thì tôi sẽ nói luôn. Thực vật biến dị chính là thực vật bị biến đổi bất thường, nảy sinh mầm bệnh hoặc gặp sâu bệnh thì các loại thực vật rất dễ sinh ra biến dị. Mà cuối cùng loại biến dị này sẽ thống nhất và khiến thực vật phát triển cực nhanh và đi săn động vật.”

Dĩ nhiên cả động vật lẫn loài người.

“Thực vật sinh trưởng bình thường sẽ không bị biến dị ạ?” Triệu Ly Nùng tìm kiếm và kiểm tra về thực vật biến dị trên máy tính lượng tử nhưng không có bất kì thông tin gì, giống như có người cố ý phong toả thông tin về phương diện này.

“Trước mắt thì hạt giống thu hoạch trong căn cứ đều đã qua viện nghiên cứu sàng lọc trung ương tuyển chọn, phát triển bình thường sẽ không bị biến dị.” Ánh mắt Khang An Như rơi lên người Triệu Ly Nùng, cuối cùng quét mắt nhìn học sinh phía dưới: “Được rồi, tiếp đến là phát hạt giống, đây là nội dung bài kiểm tra cuối kì của các cô cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.