[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 14: Chương 14: Dây cầu vồng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hà Nguyệt Sinh trưng ra bộ dáng “hoá ra là cậu không biết”, anh nghiêng người chỉ máy tính lượng tử ở cổ tay, nhỏ giọng nói: “Trước khi đến đây tôi đã nghe ngóng qua. Trên danh nghĩa, hệ thống sẽ tự động chia phòng, những chỗ này không cần phải tích điểm. Nhưng chúng ta có thể tiêu tốn tích điểm để đổi được chỗ tốt hơn. Lát nữa kiểm tra xong, sẽ nhảy ra thông tin chia phòng. Cậu chọn không, là có thể tiến hành lựa chọn thứ hai.”

“Lần thứ hai được chọn cái gì?” Triệu Ly Nùng hỏi anh.

Cơ thể Hà Nguyệt Sinh lại dí sát vào người Triệu Ly Nùng thêm chút nữa, anh xắn tay áo lên, bộ dạng chuẩn bị buôn dưa: “Trung tâm căn cứ nông học số chín có ba vòng kiến trúc, ngoài cùng là gần với khu vực trồng trọt nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tổng cộng có mười hai toà nhà, mỗi toà có mười tầng, mỗi tầng có mười lăm phòng, mỗi phòng ở hai người, toàn bộ đều là tân sinh. Vòng chính giữa có tám toà nhà, dành cho sinh viên năm hai, quy cách đều giống nhau, nhưng còn nhiều phòng trống, cho nên tân sinh viên có thể bỏ tiền để mua chỗ ở đó.”

Anh cố ý dừng lại, Triệu Ly Nùng nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lập tức hiểu ý: “Vậy vòng trong cùng thì sao?”

“Vòng trong cùng kia chỉ có một toà nhà hình tròn, tổng cộng có năm mươi tầng.” Hà Nguyệt Sinh chỉ về phía căn cứ: “Nghe nói đợi khi bước vào, chúng ta có thể nhìn thấy nó từ xa. Giáo viên, sinh viên năm ba, năm tư và đội bảo vệ đều ở trong đó.”

Triệu Ly Nùng đã hiểu, toà nhà cao tầng bên trong này chắc là nơi an toàn nhất của căn cứ.

“Nếu may mắn, lần thứ hai bỏ tiền ra sẽ được chia phòng ở chung với các đàn anh đàn chị, nói không chừng đến lúc đó có thể hỏi thăm bọn họ.” Hà Nguyệt Sinh mặt mày hớn hở: “Tôi chuẩn bị bỏ tiền vào ở căn phòng trong vòng giữa.”

Vòng giữa vừa có đàn anh đàn chị, vừa có kiến trúc ở vòng ngoài ngăn lại, quả thực là một lựa chọn tốt.

Trần Ly Nùng cũng có hơi dao động.

Hà Nghiệt Sinh đi theo hàng ngũ phía trước, vừa ngoảnh đầu nói với cô: “Tân sinh viên mỗi tháng chỉ cần nộp một ngàn tích phân là ở được rồi, không hẳn quá mắc.”

Hàng ngũ phía trước di chuyển rất nhanh, Hà Nguyệt Sinh đã bỏ vali vào băng chuyền kiểm tra an toàn, anh dừng lại ở giữa cảnh cửa kiểm tra. Cánh cửa đó có hơi giống với cửa hải quan ở sân bay, nhưng người đối diện sẽ không lục soát toàn thân, chỉ có tia sáng màu xanh đột nhiên phát ra ở khung cửa, không ngừng quét lên người Hà Nguyệt Sinh.

Đây chắc là kiểm tra thường xuyên rồi.

Triệu Ly Nùng cúi đầu mở máy tính lượng tử ra, nhanh chóng gõ chữ “kiểm tra thường xuyên”.

Đây là bước cần thiết khi người bình thường bước vào căn cứ, kiểm tra họ có mang hạt giống hay không.

“Cô, vào đây.” Bảo vệ ở cổng gọi Triệu Ly Nùng.

Triệu Ly Nùng học theo các bước của Hà Nguyệt Sinh, để vali xuống băng chuyền, bản thân dừng lại ở cửa kiểm tra.

Một lát sau, bảo vệ ra hiệu cho cô tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi qua cửa kiểm tra, đã có thể kéo vali của mình đi đến cánh cổng lớn bằng kim loại bạc kia.

Tất cả mọi người đều sẽ dừng lại ở bên trái cánh cổng một lúc, khi Triệu Ly Nùng đi qua mới phát hiện chỗ đó có một màn hình, cô học cách làm ban nãy của Hà Nguyệt Sinh, đưa tay trái lên, để mặt máy tính lượng tử nhắm chuẩn vào màn hình.

Rất nhanh trên màn hình đã nhảy ra một dãy thông tin.

[Họ tên: Triệu Ly Nùng]

[Tuổi: 20]

[Giới tính: Nữ]

[Chuyên ngành: Nông học]

[Có lựa chọn chia phòng hay không?]

[Nói có hoặc không]

Triệu Ly Nùng nghĩ đến những lời Hà Nguyệt Sinh nói ban nãy, không chút do dự mà nói không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.