[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 3: Chương 3: Cơn ác mộng đáng sợ nhất. . . (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Ly Nùng thầm nghĩ, có lẽ là do áp lực quá lớn, cộng thêm chuyện bị hoãn tốt nghiệp, nên cô mới mơ giấc mơ này.

Đây là lần đầu tiên cô có một giấc mơ rõ ràng lại sống động đến vậy, nhưng đáng tiếc là ngay cả trong mơ cũng không thể thoát khỏi nông học.

Triệu Ly Nùng buông hai tay xuống, dứt khoát nhắm mắt lại lần nữa, ngửa đầu tựa lưng vào trên ghế ngồi, chờ tỉnh mộng.

Hạ Nguyệt Sinh ngồi ở cạnh đó thấy vậy: “...” Cô gái này bình tĩnh quá đi.

Mười phút trôi qua, Triệu Ly Nùng vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ. Thay vào đó, chiếc tàu hỏa phanh đột ngột khiến phần thân trên của cô lao về phía trước, suýt nữa đập người vào lưng ghế phía trước. Cũng may, cô phản ứng nhanh, duỗi tay ra chống đỡ.

Lúc này, tất cả mọi người ngồi trong toa tàu lần lượt đứng dậy, hơn nửa người chen vào giữa lối đi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, có người bạo dạn hơn thì lại gần cửa sổ tàu thăm dò nhìn ra ngoài.

Cũng lúc này, Triệu Ly Nùng mới nhận ra trong giấc mơ của mình, trong toa tàu có khoảng hai mươi thanh niên trẻ tuổi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có lẽ là tàu hỏa gặp vấn đề.”

“Xuất hiện thực vật biến dị à?”

“Đừng có nói nhảm! Đây là đường núi đi lên căn cứ, sao có thể có loại vật đó được.”

...

Khi thời gian tàu dừng lại càng ngày càng lâu, trong toa tàu cũng dần nảy sinh tranh cãi, Triệu Ly Nùng dựa lưng vào trên ghế, mở to mắt nhìn giá hành lý, trong đầu thầm nghĩ giấc mơ này chân thực thật đấy, chờ tỉnh lại cô sẽ kể chuyện này cho bạn cùng phòng nghe.

Lúc hành khách trong mơ hoảng loạn cãi nhau, còi báo động trong toa tàu đột nhiên vang lên, đèn đỏ trên trần toa tàu không ngừng nhấp nháy, như thể có hình ảnh gớm ghiếc chém xuống một dao, phá vỡ hy vọng cuối cùng. Khoảng khắc đó, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc.

[Thông báo khẩn cấp: Phía trước có tai nạn, tất cả rút lui, tìm nơi trú ẩn!]

Một giọng nữ máy móc vang vọng khắp toa tàu, thông báo lặp đi lặp lại, khiến lòng người sợ hãi.

Triệu Ly Nùng không hiểu, cô cảm thấy những hành khách đi tàu đứng ở chỗ lối đi này đúng là thú vị, rõ ràng một giây trước còn lo lắng tranh cãi nhau, nhưng một giây sau nghe tiếng còi báo động vang lên, bọn họ lại nhanh chóng im lặng, giống như thể đã biết gặp phải chuyện gì, ngoài mặt còn lộ ra mấy phần cam chịu.

Giấc mơ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cô không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ này, nhưng từ vẻ mặt của hành khách nơi đây, Triệu Ly Nùng như thấy vẻ bất đắc dĩ khi mình phải cắm rễ ở ngoài đồng ruộng bảy năm.

Đây tuyệt đối là tấm gương phản chiếu sự cam chịu của cô với thực tế!

Trong lúc Triệu Ly Nùng mải suy nghĩ, hành khách trên tàu đã vội vàng xuống tàu, bọn họ di chuyển rất nhanh chóng, như thể đã diễn tập vô số lần.

“Cậu không đi à?” Hạ Nguyệt Sinh đứng lên, thấy Triệu Ly Nùng vẫn không có ý đứng dậy, cậu ấy không nhịn được hỏi.

Triệu Ly Nùng ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng trai ngồi bên cạnh, có thể thấy cậu ấy đang rất căng thẳng, cô chậm rãi hỏi: “... Đi đâu?”

Cô còn chưa tỉnh mộng.

Hạ Nguyệt Sinh chỉ chỉ vào chỗ loa phóng thanh trong toa tàu: “Đi tìm chỗ trú, nếu không xuống xe...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.