Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo

Chương 25: Chương 25: Nảy sinh kế độc 2




Thấy vậy, thím Cố không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng: “Chị Triệu à, chị thật là tốt tính. Cố Nguyệt nhà tôi có thể gặp được một người mẹ chồng như chị, thực sự là tam sinh hữu hạnh.”

Tam sinh hữu hạnh: phúc ba đời.

Cố Nghiên kiếp trước bị mẹ Triệu hành hạ: “…”

Tiếp đó, bà con trong đại đội cũng đang thảo luận chuyện này.

Ai nấy đều nói Cố Nghiên đúng là ngu ngốc, chồng giàu không muốn lại cứ muốn gả cho một thằng nghèo. Bây giờ thì hay rồi, để cho nhà chị họ chiếm được lợi.

Người ngoài còn tiếc chứ nói gì mẹ Cố.

Nhất là khi tận mắt nhìn thấy tam chuyển một vang là xe đạp hiệu Phượng Hoàng, máy may hiệu Phi Nhân, đồng hồ hiệu Thượng Hải và radio Sao Đỏ được chuyển vào nhà nhị phòng, trái tim mẹ Cố tưởng chừng như là đang rỉ máu.

Mẹ Cố lại hận không thể xông thẳng đến nhà nhị phòng cướp những thứ này lại.

“Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như vậy khiến nhà chúng ta cái gì cũng không nhận được!” Mẹ Cố nghiến răng nghiến lợi, nếp nhăn ở khoé mắt run run.

Cố Đại Bảo cũng tức, ghen tỵ đến phát bức: “Có những thứ này rồi, sau này nhà chú hai không biết sẽ sống tốt đến nhường nào nữa, chắc chắn là bữa nào cũng được ăn thịt uống canh, bỏ xa nhà chúng ta mấy trăm con phố.”

Đột nhiên bị nhà họ hàng không bằng nhà mình vượt qua, lại còn vượt qua một khoảng lớn, ai mà chịu được.

Nét mặt ba người nhà họ Cố xanh mét.

“Rõ ràng con gái nhà người ta đều có thể đối sính lễ thành tiền, dựa vào đâu mà Cố Nghiên không thể? Dựa vào chị ta thanh cao?” Cố Đại Bảo vẫn oán trách: “Sao co lại có một người chị ích kỷ vậy chứ?”

“Mẹ, bây giờ con nha đầu chết tiệt kia thà lên núi tìm thức ăn trong trời tuyết lớn, cũng không ăn cơm nhà, rõ ràng là không thể nào nhận sai với mẹ. Lẽ nào mẹ thực sự định để chị ta ở nhà cả đời à?” Cố Đại Bảo lại không kìm được chất vấn mẹ Cố.

“Đương nhiên là không. KHông được, hôm khác mẹ phải tìm bà mối Cao làm mai cho con nha đầu ti tiện đó mới được.” Mẹ Cố càng nghĩ càng khó chịu, bà ta cả đời hiếu thắng, không thể nào lại thua tiếp trong chuyện bán con gái này được.

Cho dù như thế nào, thứ nhị phòng có, đại phòng nhà họ cũng phải có.

“Nhưng Cố Nghiên lại chỉ một lòng muốn gả cho tên nghèo nàn kia, sao có thể chấp nhận việc mẹ ép gả được.” Cố Đại Bảo đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu ta lại không nhịn được mà lo lắng: “Lỡ như chị ta đi tố cáo mẹ, hại mẹ ngồi tù thì phải làm thế nào?”

Cậu ta muốn bán Cố Nghiên nhưng cũng không muốn vì thế mà nhiều thêm một tội phạm phải cải tạo làm cho cậu ta mất thể diện.

“Nó dám!” Mẹ Cố tức giận, đừng nhìn bà ta miệng thề son sắt, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, bởi vì bây giờ Cố Nghiên không còn là con thỏ nhỏ yếu đuối ngày xưa nữa.

Nói không chừng nó có thể thực sự làm chuyện này đấy.

Cho nên mẹ Cố đảo mắt mấy vòng, lại nghĩ ra ý kiến hay, “Vậy đừng nói cho nó biết trước, đợi sau khi tìm được nhà chồng tốt liền nghĩ cách để chúng nó gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó không phải là nó không đồng ý cũng không được sao?”

Mười dặm tám thôn, có người phụ nữ nào bị huỷ đi trong sạch mà không phải gả cho người đàn ông đã phá huỷ đi sự trong sạch của cô ta.

Mười dặm tám thôn: ý chỉ gần xa, đây đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.