Niệm Niệm Có Ăn

Chương 43: Chương 43: Thiếu






Dịch: Ngát

~~~~~~~~~~

Buổi chiều, mới qua được có mấy canh giờ mà người săn tin đã thở hồng hộc, chạy tới báo cáo.

“Tiểu thư, người đã tìm đúng người rồi đấy. Ta đã gọi tất cả các huynh đệ thủ hạ tập hợp lại, cuối cùng cũng đã nghe ngóng được lai lịch của nữ tử kia cho tiểu thư.”

“Huynh đệ?” Trần Thiến Thiến tò mò hỏi, “Ngươi còn có thủ hạ cơ á?”

“Sao lại không.” Người săn tin khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói, “Người đừng tưởng đi nghe ngóng tin tức là thong dong nhé, rất không dễ dàng đâu đấy. Chúng ta phải tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng, đồng thời còn phải kết giao rộng rãi thêm bằng hữu, phải giống như con nhện, giăng hết cả thành Lan Châu vào một tấm lưới, thế thì tin tức mới thuận theo lưới đổ về tai chúng ta.”

Trần Thiến Thiến rất có hứng thú: “Nghe có vẻ rất thú vị nhỉ.”

Tần Nhược nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, ngươi mau nói xem ngươi đã nghe được gì rồi đi.”

Người săn tin đang rất hào hứng khoe khoang, tự nhiên lại bị chặn họng, hơi mất hứng, nhưng những người giang hồ này rất giỏi che giấu cảm xúc, lập tức liền hướng về phía Tần Nhược, cúi đầu khom lưng: “Ta đang chuẩn bị bẩm báo với tiểu thư đây, Hạ Nguyệt Nhi này có xuất thân từ Mãn Linh phường, thanh lâu lớn nhất ở Lan Châu, nương ả cũng là ca nữ, tên là Hạ Linh Hương. Về phần phụ thân của ả thì không có ai biết cả, dù sao thì ân khách đi lại ở thanh lâu cũng quá nhiều rồi. Người nói có phải là đạo lý này không.

Lúc Hạ Nguyệt Nhi mười ba tuổi, không biết từ đâu mà mẫu thân ả có được một khoản tiền tiền, chuộc thân ra khỏi thanh lâu, mang ả về vùng nông thôn của Lan Châu, dựng mấy gian phòng bằng cỏ tranh, sống qua ngày. Khi ả mười tám tuổi thì Hạ Linh Hương bệnh chết, ả cũng cuốn gói rời Lan Châu, theo nguồn đáng tin cậy thì đợt trước, ả vừa mới quay lại đây.”

“Đợt trước vừa mới quay lại đây.” Đột nhiên ta lại có một loại dự cảm không tốt, vội hỏi hắn, “Ý của ngươi là, hiện tại, ả không ở trong nhà?”

Hắn lắc đầu: "Đúng là không ở đó, nghe các vị hương thân nói, từ lần trước ả bỏ đi thì chưa hề quay lại.”

Xong rồi.

Hết rồi.

Ả ca nữ không phải đã đi Liêu Quốc thật rồi đấy chứ?

Tần Nhược vừa nghe thì thân thể lung lay một chút, vẻ mặt cũng thay đổi, hỏi: “Ca nữ này có còn người thân nào khác không?”

“Nếu không phải không thân không thích, ai sẽ vào thanh lâu chứ.” Vẻ mặt người săn tin thổn thức, “Nghe nói Hạ Linh Hương này vốn là nữ nhi nhà quan, bởi vì phụ thân vào đại lao, hình như là án tham ô gì đó, sau phụ mẫu bị lưu đầy, Hạ Linh Hương thành ra lưu lạc đầu đường, bị người ta bán vào thanh lâu, một đời thê lương.”

“Thân phận của ca nữ này cũng quá thê thảm rồi.” Trần Thiến Thiến giống như không thèm đếm xỉa cái gì, mà lại có thể còn hơi sức đi đồng cảm với ca nữ.

Ta và Tần Nhược chẳng có tâm trạng nào đi quan tâm ca nữ thảm hay không thảm, tháng sau thì Kiều gia và Huỳnh gia sẽ bị xử trảm, đến lúc đó thì kết cục của bọn họ còn thảm hơn ca nữ nhiều.

Vẻ bình tĩnh mà Tần Nhược cố gắng giả vờ đã hoàn toàn bị trôi hết, ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, hoảng hốt.

Ta thấy nàng như vậy thì cũng hơi buồn, liền hỏi người săn tin: “Ngươi có biết căn nhà tranh của ả ở đâu không? Có thể dẫn chúng ta đi xem một chút.”

Người săn tin thấy bộ dáng của Tần Nhược, nghĩ rằng tiền thưởng mà nàng nói đã bốc hơi rồi, khuôn mặt hắn cũng đầy vẻ thất vọng. Thấy ta hỏi như thế, vội gật đầu: “Đương nhiên có thể, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa các tiểu thư đi xem.”

Ta gật đầu.

Hắn quan sát vẻ mặt của chúng ta, rồi nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc thì ca nữ này đã phạm vào tội gì, mà để cho các tiểu thư xem trọng ả như vậy? Hơn nữa…..”

“Hơn nữa cái gì?” Ta vội truy hỏi, thấy người săn tin ấp a ấp úng, không muốn nói, ta nghĩ ngợi, rồi bịa ra một lời nói dối, “Khi ca nữ này còn ở thanh lâu, tay chân không sạch sẽ, đã trộm một cái ngọc bội tổ truyền, giá trị liên thành của ca ca nhà chúng ta. Ngọc bội này lại là đồ ngự tứ (vua ban), kể cả bị lưu truyền ngoài phố phường, thì cũng chẳng có ai dám nhận. Ca ca nhà chúng ta ở trong Thượng thư viện, không ra ngoài được, nên chúng ta chỉ có thể thay ca ca đi tìm. Mong ngươi giúp chúng ta nghe ngóng thêm nữa, nếu là tìm được ả, tiền thưởng không phải là vấn đề.”

“Thật thế ư? Nữ tử này đúng là gan to bằng trời rồi! Trách không được còn có nha dịch trông giữ xung quanh nhà ả.” Người săn tin mở to mắt, nắm tay lại thành quyền, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, “Tối nay ta sẽ tìm thêm mấy người, dùng cả huynh đệ cái bang nữa, tiểu thư cứ đợi tin tức của ta đi.”

Tần Nhược ngạc nhiên, đứng bật dậy từ trên ghế: “Quanh nhà ả còn có nha dịch trông coi?”

Ba người chúng ta nhìn nhau, con ngươi của người săn tin xoay tròn, lại không ho he gì nữa. Trần Thiến Thiến vỗ bàn, thoải mái hơn hẳn: “Nếu như thế thì chúng ta không cần đi tìm nữa, Tri phủ Lan Châu hiện tại là ai, chúng ta đi gặp hắn có phải là xong rồi không?”

Người kia nghe Trần Thiến Thiến lại có thể nói như thế, trong chốc lát liền hoang mang, đại khái là không tình nguyện để cho con vịt đến tay còn bay đi mất, vội nói: “Các vị tiểu thư có điều không biết, muốn đi tìm người thì dựa vào quan phủ còn không bằng dựa vào chúng ta đâu. Các vị nghĩ xem, nếu không phải là mãi mà quan phủ chẳng có động tĩnh gì, thì sao các vị còn phải chạy từ kinh thành đến đây cơ chứ.”

Có vẻ Tần Nhược đã bình tĩnh hơn nhiều, liền gật đầu, nói: “Thế vẫn là nhờ tiên sinh tiếp tục tra xét, có tin tức rồi thì chúng ta cứ đến cửa gặp ả, không cần phải tìm ra ngọc bội cũng được.”

“Cứ giao hết cho ta!”

   ·

Buổi tối, ta nghĩ lại sự việc lúc ban ngày, không thể không lâm vào trầm tư.

Xung quanh nhà ca nữ còn có nha dịch trấn giữ, việc này nghĩa là tên cao to không hề trực tiếp từ bỏ vụ án giống như ta tưởng tượng, mà vẫn còn đang điều tra tiếp.

Là ta đã trách nhầm hắn rồi à?

Ta không thể không cảm thấy bản thân hơi ngốc.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại nghĩ đến lời Tần Nhược nói.

Bởi vì suy xét vấn đề “rốt cuộc thì ta có thích tên cao to hay không”, nên đêm đầu tiên ở Lan Châu, ta lại một lần nữa trằn trọc, trăn trở, suốt đêm không ngủ.

Trong lòng ta cứ như đang cãi nhau:

Nếu không thích tên cao to, tại sao thời thời khắc khắc ta đều nhớ đến hắn chứ?

Nếu thích tên cao to…..

Không đúng, làm sao ta có thể thích tên cao to được!

Ta càng nghĩ, trong lòng càng thêm hoảng hốt, càng hoảng hốt thì càng không ngủ được, càng không ngủ được thì lại càng cảm thấy có thể là mình đã thích tên cao to rồi.

Sáng ngày hôm sau, khi Trần Thiến Thiến đến gõ cửa, thì ta mới từ trên giường ngồi dậy, cảm giác cả người đều lung la lung lay.

Nàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.