Niệm Niệm Có Ăn

Chương 36: Chương 36: Thiếu






Dịch: Ngát

~~~~~~~~~~

Năm ngày sau, ta đứng trước cửa cung mà trong lòng thấp thỏm không gì sánh nổi.

Nghe nói, bởi vì việc xảy ra trong yến hội mà bị cấm túc một tháng, không được đi đâu hết, còn bị phạt chép năm mươi quyển kinh Phật.

Nhưng mà, tại sao lúc nàng bị cấm túc, còn truyền lệnh cho một vô danh tiểu tốt như ta, tiến cung gặp nàng cơ chứ?

Không lẽ nào, tối hôm đó ta đã bị người ta nhìn thấy ư?

Lạc Cầm bị chặn lại ở cửa cung, ta chỉ có thể một mình theo cung nữ, đi về phía hành cung của Ngũ Công chúa.

Theo lý mà nói, Ngũ Công chúa là muội muội của Bệ hạ, lẽ ra nên ở phủ Công chúa ở ngoài cung, nhưng vì tuổi nàng còn nhỏ, Thái hậu luyến tiếc, nên mới ở trong cung.

Ta vừa rẽ qua rẽ lại như con thoi qua cao môn đại viện, vừa hối hận, tại sao Lâm Niệm ta toàn làm mấy việc tốt bừa bãi như thế nhỉ?

Đúng là biết vậy chẳng làm.

Hoàng cung thật sự rất lớn, tường lại rất cao, ta nghi ngờ Ngũ Công chúa cố ý hành hạ ta, cũng không biết ta phải đi bộ bao nhiêu lâu nữa mới tới nơi được.

Ôi.

Đang suy nghĩ lung tung thì cung nữ trước mặt bỗng dừng lại: “Gặp qua Cố đại nhân.”

Ta ngẩng đầu nhìn, Cố Lẫm Chi mặc quan phục cổ tròn màu mực đen, phía sau còn có mấy nam tử cũng mặc quan phục như vậy, vừa đúng lúc đi về phía chúng ta.

Ta liền dừng bước theo cung nữ, chỉ là trong lòng khó chịu, nên vẫn cúi đầu, giả vờ không quen biết tên cao to, nhìn mũi chân mình, không nói một tiếng nào.

Ta cảm thấy ánh mắt hắn dừng trên người ta một lúc, sau đó thì một đoàn người liền vội vàng rời đi.

Ta mới yên tâm lại.

·

Quả nhiên là Ngũ Công chúa tìm ta vì việc lần trước.

Không trách được Trần Thiến Thiến luôn nói tính cách nàng ấy thẳng thắn, cởi mở, không giấu được tí tẹo tâm tư nào, vừa gặp mặt thì nàng đã tức giận bừng bừng, xông tới trước mặt ta: “Ngươi là Lâm Niệm?”

Ta nhanh chóng cúi đầu, hành lễ: “Vâng ạ.”

Nàng liền bắt đầu nổi giận với ta, nảy tưng tưng như đậu tằm (1) bị rang lên vậy: “Ta biết là ta đã trêu chọc sai người rồi, nhưng mà tại sao ngươi lại có thể thả Tần Nhược đi như thế? Nếu không phải là Trần Thiến Thiến xin tha thứ giúp ngươi, thì nhất định ta sẽ cho ngươi một bài học rồi!

Ngươi phát hiện ra có điều không đúng, tại sao lại không phái người đến bẩm báo cho ta biết hả? Tại sao lại thả Tần Nhược đi hả? Cái gì ngươi cũng không biết thì tại sao lại có thể làm theo ý mình như vậy được?”

Hả?

Vị Công chúa này… cũng quá...

Lắm lời rồi...

Không hiểu vì sao mà ta lại chẳng hề sợ hãi như ban nãy, trả lời rất nghiêm túc: “Làm sao thần thiếp dám làm hỏng việc tốt của Công chúa ạ? Tần Nhược ba lần bốn lượt bôi nhọ thiếp, nếu thiếp thấy ả vào lúc đó, nhất định sẽ không giúp ả rời đi.”

“Ngươi nói lúc ngươi đến, thì ả đã không còn ở đó hả?” Vẻ mặt Công chúa nguôi giận một chút, “Ngươi nói ả bôi nhọ ngươi, ả bôi nhọ ngươi như thế nào cơ?”

“Nói thiếp là nữ nhi quan cửu phẩm tép riu, không xứng với Thế tử.” Ta giả vờ đau lòng, rũ mi mắt, “Thiếp chỉ gặp ả có vài lần, nhưng lần nào gặp nhau, ả cũng đều cười nhạo thiếp một hồi.”

“Hừ, cáo mượn oai hùm, ả ta thì tính là thứ gì chứ?” Trong chốc lát, Ngũ Công chúa liền có cùng một kẻ thù với ta, “Theo lời ngươi nói thì lần này thả ả ra lại là việc tốt, nếu không thì âm kém dương sai lại làm cho ả có lợi!”

Hả?

Đây lại là đạo lý gì thế nhỉ, sao mà ta nghe không hiểu vậy?

“Tức chết ta rồi.” Ngũ Công chúa nhe răng múa vuốt, ngược lại có chút đáng yêu, “Chẳng trừng trị được Tần Nhược, còn liên lụy bản thân. Lần sau quyết không thể nghe người khác khuyên bậy được.”

Nghe lời này, lẽ nào Ngũ Công chúa là bị người khác lợi dụng hay sao?

Trong lòng ta thấy kỳ lạ, lại không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ không nói.

Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta, chống nạnh: “Ta không cần biết, Lâm Niệm, ngươi làm hỏng việc tốt của ta, tội này ngươi phải nhận.”

Ta kinh ngạc nâng mắt, thế này cũng được hả?

Nàng sai cung nữ bọc lại một chồng kinh Phật: “Đây, trong vòng mười ngày, ngươi phải chép xong cho ta.”

·

Trên đường trở về, ta ngẩng đầu nhìn một chút, bầu trời bị tường cao đại viện chia thành những khối vuông nho nhỏ, ánh sáng tươi đẹp và nền trời xanh biếc đều lộ ra vẻ hơi tịch mịch.

Ta không thể không thở dài một cái.

Ai có thể cho ta biết, gần đây ta đã xúc phạm phải vị thần tiên nào, mà lại xui xẻo đến thế cơ chứ?

Ta ôm chồng kinh Phật đi trên đường, quả thật là tâm như tro tàn (tuyệt vọng), mặc dù ta cũng không biết ta dùng thành ngữ như vậy có đúng hay không nữa.

Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ta nên sớm nghĩ tới, Công chúa có thể chơi với Trần Thiến Thiến, tự nhiên tính cách cũng sẽ na ná như nhau. Nhưng mà, có thể đổ toàn bộ việc này lên đầu ta hay sao? Tại sao người bị trừng phạt cuối cùng lại là ta chứ?

Đang nghĩ thì bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc: “Lâm cô nương, sao cô (nương) lại ở đây?”

Ta nhìn theo âm thanh, thì ra là Lý Quân Nguyệt đang thò đầu từ trong một chiếc xe ngựa, chào hỏi ta từ xa.

“Ta mang kinh Phật về sao chép.”

“Lên đây đi, ta tiễn cô một đoạn đường.”

Ta hơi khó xử, cung nữ dẫn đường cũng có chút khó xử.

“Yên tâm đi, nói với Ngũ Công chúa là ta muốn đưa cô ấy đi.”

Cung nữ miễn cưỡng đáp ứng, căn dặn ta: “Lâm tiểu thư, mười ngày sau nhất định phải mang kinh Phật đến, nếu không thì Công chúa sẽ lột da người đấy.”

Ta gật đầu đồng ý.

Người đánh xe liền nhảy xuống, giúp mang mang kinh Phật lên.

Lý Quân Nguyệt nhìn ta, đầy vẻ đồng tình: “Hôm ấy, cô cứu được Lẫm Chi, bị Công chúa biết được à?”

Ta kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết chuyện này?”

“Hôm ấy chúng ta lượn mấy vòng quanh vương phủ cũng không tìm thấy Lẫm Chi, sau đó có một hạ nhân nói thấy cô dìu hắn đi về phía hồ Phỉ Thúy.” Hắn lại nhìn ta một cái, “Lâm cô nương, cô đúng là nhẫn tâm thật đấy, cứ quẳng hắn ở bên hồ như vậy, tự mình bỏ đi. Trên núi gió to, hắn lại ngủ ở đó, khi về thì nhiễm gió lạnh, bị cảm rồi.”

Bị

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:
đậu tằmJPG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.