Niệm Niệm Có Ăn

Chương 30: Chương 30: Thiếu






Dịch: Ngát

~~~~~~~~~~

Sáng sớm ngày hôm sau, ta mặc y phục thật đẹp, ngồi trước gương, để Lạc Cầm giúp trang điểm.

Lạc Cầm hết sức kinh ngạc, hỏi ta: “Hôm nay tiểu thư muốn ra ngoài ạ?”

“Đúng thế.” Ta nghĩ nghĩ, “nhưng mà ta ra ngoài muộn một chút, giờ Mùi (1h~3h chiều) mới đi.”

Lạc Cầm “à” một tiếng, rồi lại có chút không hiểu:

“Sớm thế này mà đã trang điểm làm gì ạ?”

Câu hỏi này cũng có lý ra phết, ta cạn lời một lúc lâu.

- -- ------ ------ ------ ------ -----

Cũng không biết tên cao to tìm ta có việc gì, ta đi đi lại lại trong nhà cả buổi, trong lòng suy nghĩ rất nhiều câu trả lời.

Nếu hắn hỏi ta tại sao lại không hồi thư, ta sẽ trả lời là: “Bởi vì ta không có bồ câu.”

Nếu hắn hỏi ta sao lại không quan tâm đến tình tiết vụ án nữa, ta sẽ trả lời: “Bởi vì ngươi là quan, ta là dân.”

Không đúng, không đúng, thế này thì không được tốt cho lắm.

Ta phải trả lời là: “Bởi vì ta không có phát hiện gì mới, không chút manh mối.” Thế này mới tuyệt diệu chứ.

Lạc Cầm thấy ta không ngừng lẩm bà lẩm bẩm một mình, hơi lo lắng nên hỏi: “Tiểu thư, hôm nay người đi ra ngoài có cần nô tỳ theo hầu không ạ?

Ta từ chối quả quyết: “Không cần.”

Nàng phồng má: “Vâng ạ.”

- -- ------ ------ ------ ------ -----

Mãi mới tới giờ Mùi, ta nghĩ, nhất định là tên cao to đã ở quán rượu đợi ta rồi.

Ta cố ý chậm rãi ra khỏi cửa, chậm rãi loanh quanh trên phố, trong lòng hừ, cũng để cho ngươi nếm thử cảm giác phải đợi ta xem.

Khi đến con phố phía trước Đại Lý Tự, ngẩng đầu nhìn về quán rượu, tên cao to đứng trước cửa sổ tầng hai, lưng thẳng như cán bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, xuất thần.

Hắn đang nghĩ gì thế nhỉ?

Ta vẫn nghểnh mặt nhìn hắn, lạ thật, rõ ràng hắn đứng giữa kinh thành phồn hoa, ngước mắt ra là phố xá sầm uất, nhưng tại sao lại có cảm giác là hắn đang ở giữa đại mạc hoang vu, dưới chân hắn là chiến trường khói lửa khắp nơi.

Tại sao thế nhỉ?

Hắn đang trầm tư suy nghĩ cái gì nhỉ?

Có lẽ hắn nhận thấy ánh mắt của ta, cúi đầu nhìn xuống, ta cũng quên mất trốn đi, cứ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, làm như là sẽ thấy được cõi lòng của hắn. Giống hệt một quý công tử, sau khi đã chứng kiến cảnh khắp nơi đói kém (1), đã không còn cách nào nói ra câu “sao không ăn thịt (2)” vậy.

Hai người chúng ta đều sững sờ trong phút chốc, rồi ta dụi mắt, nở một nụ cười với hắn, sau đó lập tức nhấc chân về phía trước, vào quán rượu, chạy thật nhanh lên tầng hai đi gặp hắn.

Tiểu nhị mở cửa, Cố Lẫm Chi đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay lại, nhìn ta cười cười: “Chạy nhanh như thế làm gì.”

Lạ thật đấy, bỗng chốc ta liền tha thứ cho hắn rồi.

Tha thứ cho sự phức tạp và máu lạnh của hắn.

Ta uốn lưỡi: “Sợ ngươi đợi lâu mà.”

Hắn bước tới, rót trà cho ta, cười nói: “Vậy, mọi lần ta đều để ngươi đợi rất lâu rồi.”

“Không có.” Ta đặc biệt rộng lượng mà xua tay. “Mỗi lần, trước khi ta đi tìm ngươi đều không cho ngươi biết, vì vậy, ngươi đến muộn thì ta cũng không trách ngươi được.”

“Thế ư?” Trong tay hắn vẫn đang cầm ấm trà, đưa mắt nhìn ta, rồi lại xin lỗi, “Lần sau ta sẽ không để ngươi đợi lâu như thế nữa.”

Chỉ cần một ánh mắt như vậy, một bụng tức của ta đã tiêu tán hết luôn.

Ta có hơi bực mình sao bản thân lại không biết tranh thủ như thế, trong lòng nghĩ: sinh ra với một tướng mạo tốt đúng là đã ăn được hết đồ miễn phí của thế gian rồi.

“Được.” Ta trả lời qua loa.

Chúng ta lại không nói gì nữa.

Trầm mặc một lúc lâu, ta cầm chén trà lên uống một ngụm, hắn nhìn theo tay ta, đột nhiên nói: “Vài ngày trước, ca nữ kia đã rời kinh thành, đi Lan Châu.”

“Lan Châu?” Ta vừa nghe được thì đắc ý hẳn lên, “Ta đã nói ả có vấn đề mà!”

“Ta vẫn còn đang đợi, xem có thể câu được người phía sau ả không.” Tên cao to đang nói thì bỗng lại nhìn ta, ánh mắt cổ quái, “Chỉ là, chúng ta đã thẩm vấn Kiều Vĩnh rất nhiều lần, đều không hỏi được manh mối có ích nào. Ta nghĩ, có lẽ, nếu ngươi đi hỏi thì sẽ tốt hơn.”

“Ta hỏi?” Ta hơi kích động, lại thấy có chút khó khăn, “Ta nên hỏi như thế nào đây?”

Cố Lẫm Chi cân nhắc trong phúc chốc, rồi nói: “Ngươi chỉ cần hỏi và cho chúng ta biết, năm nay hắn có đi Lan Châu không, có dùng qua ấn tín của cha hắn không là được.”

“Ý ngươi là, phong thư thông địch phản quốc có ấn tín của cha hắn kia, có thể là do Kiều Vĩnh đóng lên?” Ta hết sức kinh ngạc, “Cho dù Kiều Vĩnh chỉ là một bao cỏ, nhưng cũng không ngu đến mức làm ra việc như vậy chứ.”

Không hiểu tại sao lời này của ta hệt như đã lấy lòng được tên cao to, hắn nhấc chén trà, nhẹ nhàng thổi rồi uống một ngụm: “Có thể hắn không biết nội dung mà đã đóng ấn tín rồi.”

Cũng phải.

Ta nghĩ ngợi, liền gật đầu.

- -- ------ ------ ------ ------ -----

Trong đại lao u ám, Kiều Vĩnh mặc áo tù bẩn thỉu, râu mọc xồm xoàm, khuôn mặt uể oải.

Ta nhớ tới việc lần trước, có hơi áy náy, không thể không nói: “Kiều Vĩnh, lần trước là ta không tốt, không chú ý tới tâm trạng của ngươi, còn tức giận với ngươi nữa.”

Hắn lắc đầu: “Đoạn thời gian này ta cũng đã suy nghĩ rồi, ngươi nói không sai.”

Ta hơi ngạc nhiên, giờ mới phát hiện ra hắn lại gầy đi rất nhiều, trong mắt có thêm phần kiên nghị hơn trước.

Đây có còn là bao cỏ mà ta quen không vậy?

“Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, phải chăm chỉ học hành, nỗ lực tập võ, về sau làm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.