Niệm Bồ Công Anh

Chương 16: Chương 16: Xuân phong đắc ý.




Phong tuyết qua đi là khi hoa khai mãn ý đón chào xuân mới. Thời gian thấm thoát thoi đưa thảo nguyên vẫn trải dài mênh mông vô tận chỉ có con người là đổi thay. Mấy năm này minh chủ võ lâm không còn tham gia nhiều vào giang hồ, chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Ngược lại danh tiếng của Huyền Minh Cung ngày một bay cao. Huyền Minh Cung không thuộc quản hạt của triều đình, không thuộc võ lâm, không chính cũng không tà. Một mình giữa thế độc tôn ở thảo nguyên.Không ít thế lực một thâu tóm, cũng như dụ giỗ liên minh đều thất bại. Huyền Minh Cung không ngừng mở rộng thế lực khi dùng tiền tài đàm phán. Khi dùng thủ đoạn chiêu dụ, đôi khi dùng đến võ lực. Huyền Minh Cung tựa như lực cân bằng giữa các thế lực trong giang hồ. Các vị trưởng môn, thủ lĩnh thực là vừa yêu lại vừa hận đối với Huyền Minh Cung. Còn những môn phái nhỏ thì không dại dột gì chọc vào tổ kiến lửa, vì đắc tội với Huyền Minh Cung sẽ chết rất khó xem. Do đó khi hỏi môn phái nào nổi tiếng nhất hiện này, người qua đường liền không cần suy

nghĩ mà nói

“Chính là Huyền Minh Cung”.

Càng nổi tiếng thì sẽ càng nhiều chuyện bát quái xoay quanh. Khi chuyện bát quái bị nói quá nhiều thì sẽ biến thành truyền thuyết. Tự như năm đó Phính Đình quận chúa chỉ vì một thị vệ nhỏ bé trong Huyền Minh Cung ngàn dặm mà đến. Sau đó chịu rất nhiều khổ cực đến mức hủy dung mới đưa được tình lang về. Một thị vệ nhỏ bé mà đáng giá cho quận chúa bậc nhất hi sinh như thế, thì thực không thể xem thường. Có người oán hận Huyền Minh Vương khắc nghiệt, ngoan độc, ra tay tàn nhẫn. Nhưng cũng khiến nhiều kẻ hãi hùng không dám có tâm tư với Minh Cung. Do đó một đồn mười, mười đồn trăm nên hình tượng Huyền Minh Vương trong lòng nhân sỹ võ lâm xuống dốc không phanh. Trở thành một đại ma vương đại gian đại ác không chuyện xấu gì không làm. (Tác giả: cho nên

Tiểu Ngự Ngự a, nương xin chia buồn với hình tượng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của con =))).

……………………………………

“Tiểu Băng Nhi muội xem tập san mới của Bách Hiểu Đường này, thanh danh của Huyền Ngự lại thối thêm một bậc. ha..ha.. hắc ..hắc” Đông Phương Vô Song ôm bụng cười nhìn muội muội mặt ngày càng đen khi nghe đếm tin tức kia. Tuy rằng mấy năm nay Tử Băng đểu ở Kình Long Đảo nhưng tin tức Bách Hiểu Đường linh thông truyền đến nên chuyện gì cũng biết, nàng hận nhất kẻ nào nói xấu Ngự ca ca. Ngự ca ca trong lòng nàng chính là đẹp nhất cao quý nhất. Đại ca luôn lấy Ngự ca ra mà trêu chọc nàng, lâu ngày không phát uy đại ca nghĩ nàng là mèo bệnh sao.

“Hãn…Đông Phương Vô Song huynh có tin muội liền sai người gửi bồ câu đưa tin thông báo hành tung của huynh cho mấy ả tình nhân cũ. Để xem đại tẩu xử trí huynh như thế nào”

“Muội không giám đâu”

“Huynh không tin”

“A đại tẩu” Tử Băng hô lên, Vô Song chột dạ quay đầu liền chỉ thấy gió lay cỏ bay hoàn toàn không bóng người.

“Muội giám lừa đại ca” Vô Song híp mắt lại một cách nguy hiểm.

“Huynh muốn làm gì muội, muội sẽ đi tố cáo với đại tẩu. Đại tẩu cưng muội nhất” không nhắc đến thì thôi nhắc đến thì càng hận. Lão bà nhà hắn vì sinh ra là con út nên rất muốn có muội muội. Do đó Tử Băng được tẩu tẩu và trưởng bối trong nhà cưng chiều đến vô phát vô thiên, đến hắn con trưởng danh chính ngôn thuận bị đá bay. Nếu Tử Băng muốn tối ngủ củng tẩu tẩu để tâm sự chuyện nữ nhi, thì phu quân chính thức liền bị đá đi ngủ thư phòng. Hảo hận a, năm trước còn một tên tiểu quỷ mới ra đời cả ngày dành lão bà với hắn. Đông Phương Vô Song hoa hoa lệ lệ bị đá xuống hàng thứ ba. Bây giờ trong Đông Phương gia cao nhất là tiểu bảo bảo, nhì là Đông Phương Tử Băng, áp chót chính là Đông Phương Vô Song hắn. May mắn còn có tiểu miêu tiểu cẩu xếp sau lưng hắn, thực là thê thảm không gì bằng.

“Đông Phương Tử Băng ngươi đừng đem lão bà ta ra mà hù dọa. Dù có thiên vương lão tử xuống đây hôm nay thân là lão đại, ta phải dạy dỗ muội”

“Huynh nghĩ ta không đánh lại huynh?”

“Muội nghĩ cái thần công Âm Long Đoan Mộc Huyền Ngự cho muội có thể đánh thắng ta sao, nằm mơ”

“A đại tẩu, đại ca muốn đánh ta nha”

“Đứng to mồn nữa, đại tẩu của muội là thê tử của ta nếu muốn ta đều có thể đóng cửa dạy dỗ. Không đến lượt xen vào chuyện của ta”

“Muốn đóng cửa dạy dỗ ta thế nào?”

“Tất nhiên là kéo vào phòng, đập bà đập ghế chứng tỏ uy phong của trượng phu. Sau đó hắc hắc….”

“Vậy a, chúng ta về phòng dạy dỗ đi” hương hoa lan thoảng qua tai khiến Đông Phương Vô Song đang cười rất chi là hạ lưu bỗng cứng đờ, lông tóc đều dựng ngược.

“Ách nương tử a”

“Đi mau”

“A Băng Nhi cứu mạng” Gió cuống mây bay một thời anh danh của Vô Song bị diệt dưới váy lão bà. Tử Băng chỉ kịp nghe thấy đại ca kêu cứu, còn người thì đã mất hút.

“Đúng là chỉ được cái mạnh miệng” Tử Băng âm thầm kinh bỉ lão đại nhà mình, phất tay áo đi về hướng Tử Băng Lâu. Giữa Tử Băng Lâu và Vô Song Các là một rừng đào đang độ xuân sang nở rộ bồng bềnh như mây hồng. Làn gió xuân ấm áp mang theo mưa hoa đào tỏa hương khắp chốn. Tử Băng nhớ lần đầu tiên Ngự ca ca hôn nàng chính là ở rừng đào này. Huynh ấy đã hứa sẽ đến khi tuyết rơi lần thứ mười sáu trong đời nàng thế mà đã sang xuân vẫn chưa thấy gì. Tử Băng phi thân ngồi trên một cành đào, ẩn mình sau những tán hoa màu hồng phấn. Ánh sáng mùa xuân được tinh lọc qua những tán hoa hồng nhạt nhè nhẹ phủ lên y phục đổ thắm của thiếu nữ xuân thì. Những nét ngây thơ trẻ con được thay thế bởi sự tinh tế mềm mại và tươi mới. Đôi môi như anh đào chín mọng ngọt ngào căng tràn, từ năm trước sau lễ trưởng thành mái tóc đen mượt được chải theo kiểu khuê nữ không còn thắt bím như tiểu cô nương nữa.

Gương mặt thanh thoát, hàng mi cong như hồ điệp mùa xuân vờn hoa phủ lấy đôi mắt long lanh, ướt át, trong sáng. Nàng nhoài người trên nhánh cây khiến những đường cong hiển hiện rõ, tuyệt mĩ tinh tế ẩn hiện như xuân phong ấm áp ngọt ngào. Thiếu nữ tư xuân giữa rừng đào tự như tiên nữ ngủ quên giữa thiên thai. Người đến cũng phải cảm khái không muốn phá vỡ tiên cảnh nhân gian.

“Băng Nhi”

“Mẫu thân?”

“Con xuống đây mẫu thân muốn nói chuyện với Băng Nhi”

“Vâng” nhẹ nhàng phi thân xuống cạnh Đảo chủ phu nhân, Băng Nhi ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng.

“Băng Nhi của nương đã lớn rồi” phu nhân mỉm cười đưa tay chải tóc mây trên vai con gái. Mang theo một tiếng thở dài

“Nương sao vậy?” Tử Băng thuận thế gối đầu lên chân mẫu thân hỏi.

“Băng Nhi của ta xinh đẹp đáng yêu như thế này, nương thực không nỡ để con đi a” phu nhân than thở trưng ra một bản mặt rất là ủy khuất thương tâm.

“Có chuyện gì sao?”

“Ai……… Huyền Minh Cung đã mang sính lễ cầu hôn đến, cha con đang tiếp khách ở ngoài”

“Thật sao nương? Ngự ca ca đã đến rồi” Băng Nhi vui mừng vùng dậy muốn chạy ra tiền thính gặp người. Phu nhân lắc đầu cười đúng là con gái lớn không thể giữ mà.

“Băng Nhi nghe nương, tân lang cùng tân nương cho đến ngày thành thân không thể gặp mặt.

Nếu gặp mặt sẽ là điềm gở con phải biết kiềm chế” Phu Nhân ngăn cản Băng Nhi lại, dịu dàng nói chuyện.

“Vậy sao?” Băng Nhi buồn buồn chu môi anh đào đáng yêu như mèo nhỏ. Đúng là thực đáng yêu mang con gái cho tên Huyền Ngự kia cũng thực tiếc. Nhưng mà con gái nàng tâm đã là của người ta làm sao mà giữ đây.

“Con ngoan trở về chuẩn bị làm tân nương đi”

………………………..

Đã lâu Kình Long Đảo không náo nhiệt như thế, mượn dịp có hỉ sự phải một phen chè chén say sưa chứ. Tuy rằng lần này là đảo chủ gả nữ nhi cho nên không có tiệc cưới như khi đại công tử cưới vợ. Nhưng nhị tiểu thư là bảo bối của Đông Phương gia không thể sơ sài, dù gì hôn sự này cũng đã chuẩn bị cả sáu năm. Của hồi môn cùng hành trang của thân nương nhiều không kể siết chất đầy ba thuyền lớn. Mặt khác đảo chủ vì luyến tiếc con gái cho nên muốn giữ nàng thêm vài ngày. Tiệc hỉ được tổ chức ba ngày ba đêm mới cho tân lang đón dâu.

Đến đêm thư ba, Huyền Ngự đã bị chuốc say ngắc ngư. Dù thân là long nhân đặc biệt hơn người thường nhưng bị đủ các loại rượu quý lâu năm hành hạ ba ngày ba đêm thì có kim cương bất toại cũng phải tan. Khi say lý trí thường bị con tim chia phối dù biết rằng không thể gặp mặt cho đến ngày bái đường thành thân, nhưng bước chân vẫn vô thức đi về hướng Tử Băng Lâu.

Nhưng mà đâu phải đơn giản mà gặp được người trong lòng giữa chừng lại nhảy ra một con ma men ngăn cản.

“Đoan Mộc Huyền Ngự ngươi mà đụng đến muội muội của ta, dù là nghĩa huynh ta cũng giết….”

“Ngươi đủ khả năng sao?”

“Huynh nghĩ võ công ta kém huynh ….?”

“Không mà là muội muội của ngươi, sẽ xử ngươi trước khi ngươi chạm đến ta….”

“Huynh…huynh là đồ yêu quái thành tinh, yêu nghiệt dùng mĩ nam kế mê hoặc muội muội của ta…..ta không phục…không phục………” Đông Phương Vô Song đang lão đảo liền bị lão bà kéo đi. Trước khi đi thiếu phu nhân cũng tốt bụng nhắc nhở.

“Ngự đại ca, trước ngày cưới mà gặp tân nương sẽ là điềm gở. Huynh chịu khó chút đi sáng mai là có thể ôm mĩ nhân về” nàng nhìn gương mặt anh tuấn đỏ ửng vì say rượu càng thêm yêu mị đang ngẩn ra mà cười khẽ. Sau đó thô lỗ lôi tuột lão công hư hỏng nhà mình về.

“Là điểm gở thật sao?” Huyền Ngự lẩm bẩm vô thức bước chân đã đến bên ngoài phòng của Băng Nhi.

Ánh đèn vàng phản chiếu bóng hình xinh xắn của nàng, Băng Nhi đang ngâm nga một điệu nhạc gì đó nghe rất êm tai. Dường như nàng đang rất cao hứng vừa hát vừa xoay chuyển xung quanh phòng chỉ nhìn bóng giáng mà tự như tiên nữ đang múa. Cách xa sáu năm hắn ngày đêm nều mong nhớ muốn nhìn thấy nàng. Tuy rằng mỗi năm trang vẽ Băng Nhi đều được gởi đến Minh Cung, nhưng tranh làm sao giải được tương tư. Huyền Ngự nhè nhẹ áp sát tựa vào cửa gỗ, bàn tay khuôn mặt áp tên song cửa. Hắn chỉ muốn gần nàng thêm một chút bên kia song cửa là Băng Nhi của hắn, là tân nương của hắn. Ngàn sao sáng trong đêm lẳng lặng lắng nghe hai nhịp tim hòa vào nhau bên kia song cửa.

………………………………

Qua ba ngày bị đảo chủ hành hạ, cuối cùng đại công cáo thành Huyền Ngự cũng đón được tân nương. Hắn vui rạo rực mặc hỉ phục đứng trước kiệu hoa.

Bên trong Tử Băng Lâu, Băng Nhi một thân giá y kiêu sa tuyệt mĩ. Hồng điều ta thướt đính bảo ngọc quý giá, tơ vàng thêu hoa sen cùng phượng cầu hoàn. Băng Nhi ngồi trước gương đồng, phía sau là đảo chủ phu nhân đang chải tóc cho nàng.

“Cuối cùng ta cũng được chải tóc cho nữ nhi trong ngày suất giá” Phu nhân cẩn thận chải từng lọn tóc đen dài cho đến khi chúng mượt mà óng ả cũng không nỡ buông tay.

“Nương” Nhìn thấy vạnh mắt mẫu thân đỏ hoe Tử Băng cũng không kiềm được lệ châu. Nàng cũng rất là luyến tiếc song thân, đại ca, đại tẩu và tiểu bảo bảo. Mấy ngày trước nàng chỉ thấy hân hoan nhưng bây giờ sắp phải chia xa gia đình bỗng thấy lòng đau sót, tự như một tảng đá lớn kéo lấy tâm nàng chìm xuống.

“Coi kìa con gái ngoan đừng khóc, tân nương khóc sẽ rất xấu xí. Nương chỉ là xúc động vì được chải tóc cho con trong ngày xuất giá. Khi xưa lúc gả cho cha con, nương chỉ có một mình thực tủi thân. Ngoan Băng Nhi đừng khóc con phải là tân nương xinh đẹp nhất” an ủi Băng Nhi ngừng khóc, sau đó giúp nàng mang lên mũ phượng quý giá, cuối cùng là hồng điều phù lên. Không gian trước mắt một màu hồng thắm của ngày đại hỷ.

……………………………………………………….

“Giời lành đã đến mời tân nương lên kiệu” Tiếng hỉ nhạc vang lên tân nương mặc giá y đỏ theo bà mai bước qua khỏi đại môn. Bỗng nhiên nàng ngừng bước quay người quỳ xuống.

“Cha nương Băng Nhi bất hiểu gả về nhà người ta sau này không thề hầu hạ bên gối mong người bảo trọng. Đại ca đại tẩu xin thay muội chăm sóc cha nương” nói xong nàng liền dập đầu ba cái.

“Con gái ngoan mau đứng lên, sau này không có cha nương bên cạnh phải tự bảo trọng” Đảo chủ khóe mắt hồng hồng nâng con gái đứng lên, phu nhân hình đã khóc như mưa siết chặt tay Băng Nhi. Còn thiếu phu nhât thì đã gục mặt vào vai trượng phu mà khóc.

“Nhóc con a, nhớ đây mãi mãi là nhà của muội sau này hắn mà bắt nạt muội liền nói cho đại ca. Ta dù chết cũng cho muội một cái công đạo”

“Đại ca huynh thực tốt” Băng Nhi giọng mũi thút thít lên tiếng, dù cách khăn hồng không thấy vẻ mặt cũng biết nàng đang khóc.

Nhìn thấy thê tử chia tay người nhà đau lòng, Huyền Ngự liên bước lại.

“Nhạc phụ, nhạc mẫu, Vô Song ta sẽ đối tốt với Băng Nhi xin mọi người yên tâm”

“Được rồi đừng để lỡ giờ lành, hai đứa đi đi” đảo chủ trấn định lại tinh thần trao tay Băng Nhi vào tay Huyền Ngự. Ông vội quang người bước vào nhà che dấu lệ quang nơi đáy mắt.

“Khởi kiệu”

“Tân nương xuất giá”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.