Niệm Bồ Công Anh

Chương 5: Chương 5: Hành tẩu giang hồ




Một ngày mùa hạ nắng vàng mật ong trải dài cát trắng, trên bến tàu của Kình Long Đảo, một hồng son thuyền buồm sẵn sàng ra khơi. Líu ríu trên cầu tàu vài bóng người đang nói lời dã biệt.

“Ngự Nhi hiền chất, bá phụ giao Song Nhi cho ngươi. Tin tưởng ngươi cùng hắn ra giang hồ sẽ không gây chuyện thị phi” Đảo chủ vỗ vai Đoan Mộc Huyền Ngự nói.

“Bá phụ yên tâm, ta sẽ chăm sóc Song đệ”

“Cha ta không còn nhỏ nữa, có khi ta phải chăm sóc huynh ấy thì có” Đông Phương Vô Song nhăn nhó, miệng lẩm bẩm.

“Đại ca, huynh mà không chăm sóc Ngự Ca cẩn thận thì huynh đừng hòng về nhà” Tiểu Băng Nhi nhẫn tâm tặng cho đại ca của nàng một cước đau điếng. Sau đó phóng vào lòng Huyền Ngự nước mắt lưng tròng.

“Không Ngự ca ca đừng đi, Băng Nhi muốn theo Ngự ca ca….” nàng vừa khóc, vừa nháo đòi đi theo hắn.

“Băng Nhi ngoan, Ngự ca ca phải đi có việc, sau này sẽ quay lại với Băng Nhi”

“Băng Nhi không muốn Ngự ca ca đi. Nếu Ngự ca ca đi Ngự ca ca nhớ Băng Nhi thì biết làm sao” Nàng thút thít dương ánh mắt to tròn đẫm nước lên nhìn hắn.Khiến hắn thật đau.

“Băng Nhi ngoan, nghe Ngự ca ca nói. Khi nào nhớ ta hãy tìm một bông bồ công anh đã kết hạt, thổi bay theo gió chúng sẽ thay Băng Nhi đến bên Ngự ca ca”

“Thật không?”

“Thật, vì ở thảo nguyên nơi Ngự ca ca ở là quê hương của bồ công anh. Hạt bồ công anh sẽ theo gió về đến thảo nguyên thay Băng Nhi ở bên Ngự ca ca.”

…………………….

………

Một mảng hồng son chầm chậm tách bờ cát trắng biến mất dần theo đại dương xanh thẳm, thuyền đã rất xa bờ nhưng Huyền Ngự vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc của Băng Nhi. Trong tim như có một khối cự thạch nặng nề mà đau buốt. Hắn biết Băng Nhi sẽ chỉ khóc một chút nữa thôi, khi mệt cô bé sẽ lăn ra ngủ và khi tỉnh dậy có còn nhớ hắn không?

Còn hắn sẽ đợi, đợi một ngày nàng lớn lên. Người ta nói đợi là khổ, tương tự là nợ nhưng với hắn là một niềm đau ngọt ngào……..

………….

………………….

Thuyền xuống bến ở Tử Nguyệt Thành, vì là thuyền chuyên dụng của Kình Long Đảo nên sau khi tiễn hai vị thiếu gia xuống tàu, thu thập một chút liền khởi hành về lại đảo. Tà dương mùa hạ vẫn oi bức nhàn nhạt phủ xuống hai bóng người phiêu dật trong gió biển.

Một trắng như băng sương, như tuyết. Một đen huyền tịch mịch, như cô tịch đêm đen ngàn năm. Có lẽ bắt từ đó giang hồ đã xuất hiện một cặp hắc bạch song hùng.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Hướng tây”

“Thảo nguyên?”

“Phải”

“Ta không thích đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, khí hậu ở đó thực không tốt cho da mặt” Đông Phương Vô Song bất mãn( Tác giả: té xỉu).

Đoan Mộc không thèm nhìn lại Vô Song đang nhăn nhó, quay người nhún nhẹ mượn lực thi triển khinh công bay nhanh về hướng Tử Nguyệt Thành.

“Này đi bình thường không được sao?” Đông Phương Vô Song gọi với theo bóng người đã mất hút. Vốn thừa hưởng cái tính “trời xập cũng không lo” của phụ mẫu, nên Vô Song vẫn từ tốn bước đi không thèm phí nửa điểm sức lực dùng đến khinh công. Đến khi thái dương khuất hẳn Vô Song mới lết được vào thành.

Đứng trước Đệ Nhất Quán tửu lâu bề thế nhất Tử Nguyệt Thành, lão trường quầy thấy khách quen bèn đon đả chạy lại. “Công tử đã lâu mới ghé lại để lão chuẩn bị một căn nhã gian ngay”

“Có thấy một nam tử mặc hắc y, tóc bạch kim đến?”

“Ân có, vị ấy ở bên trong”

“Dẫn ta đến chỗ hắn”

“Công tử mời”

Nhàn nhạt nhấp ly rượu nữ nhi hồng lâu năm, Huyền Ngự cũng không buồn ngước lên nhìn Vô Song vừa bước vào.

“Huyền Ngự ngươi thực nhẫn tâm a, đến trước ăn một mình không đợi ta” Vô Song nhàn nhã ngồi xuống bắt đầu động bát đũa.

………….

….

“Ngươi ăn no?” sau khi thấy Đông Phương Vô Song ăn đến chén đĩa sạch bong, Huyền Ngự mới nhàn nhạt hỏi.

“Ân”

“Đủ sức lên đường?”

“Này lão huynh, huynh nghĩ ta là gì? ngựa thồ sao?”Vô Song ngao ngán chỉ chỉ mặt mình.

“Không, ngươi không giống ngựa thồ” vẫn không đổi sắc Huyền Ngự quả quyết khẳng định.

“Coi như ngươi có mắt nhìn” Vô Song vừa lòng phe phẩy bạch sắc chiết phiến, nói thì nói thế thôi chứ hắn biết ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sai Đông Phương công tử phải giống rồng giống phượng chứ hắc hắc….(Tác giả: xin lỗi em nó lại lên cơn..=_=)

“Giống với lạc đà hơn, vì ngựa không to mồm như ngươi” vẫn một bộ mặt không biểu tình nói chuyện. Huyền Ngự nhìn Vô Song như thực sự đang nhìn một con lạc đà thồ hàng môi đang trễ dài nhễu nhại nước miếng, kêu lên “âu ẩu”.

“Ngươi……” Vô Song nghiến răng nói không nên lời….

“Nghỉ tạm lại một đêm”

“Vì sao?”

“Võ lâm đại hội” bỏ lại một câu không đầu không cuối. Đoan Mộc Huyền Ngự phủi mông đến bên giường thoát áo ngoài, cởi giầy, leo lên giường đi ngủ.

“Này…” Vô Song sa xầm mặt mày, nếu không phải chỉ còn lại một gian phòng này thì đừng hòng hắn thèm ở chung với cái tên quái dị kia.

Người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì tỏ vẻ là sẽ nhường giường cho Vô Song, ngồi trên ghế đến tận khuya. Hắn đành buồn bực thay quần áo miễn cưỡng nằm ghé vào một bên giường.

Không phải lần đầu hắn ngủ chung với người khác nha, nhưng trước đây toàn cộng chẩm với mỹ nữ nay lại phải nằm cùng cái tên gỗ đá theo cả nghĩ đen lẫn bóng, Vô Song không tài nào chợp mắt được. Trằm trọc băn khoăn đến gần sáng, hắn mới mệt mỏi nhắm mắt.Chưa kịp tiến vào mộng đẹp hắn bỗng nhiên thấy rợn tóc gáy vì với khả năng của một cao thủ bẩm sinh, hắn cảm nhận được một đạo nhãn quang đang chiếu thẳng vào mình.

Hoa đào nhãn thần bật mở, tim đập “thịch..” một tiếng như muốn rớt thẳng xuống dạ dày khi thấy một đôi mâu quang lam bích đang chiếu thẳng vào hắn. Nói đúng hơn là đang chiếu thẳng vào lồng ngực hắn. Không…lẽ tên Huyền Ngự này không những luyến đồng mà còn……

“Huynh…huynh?”

“….” Đôi lam mâu tà mị vẫn đăm đăm nhìn.

“Ta.. ta không thích nam nhân a..” Vô Song thân hình cứng đờ lắm bắp nói.

“……”

“Huynh đừng.. đừng. Dù giao tình nhiều năm, nhưng nếu huynh khi dễ ta cha mẹ ta sẽ không tha cho ngươi đâu” Vô Song bao nhiêu mồ hôi mẹ mồ hôi con đều toát hết ra, hốt hoảng nhấc mình lùi về phía sau vô tình quên mất phía sau không có thành giường….. Hắn Ngã nhào lăn vài vòng trên nền nhà,không chú ý khiến vạt áo trễ xuống để lộ xương quai hàm xanh tinh tế, kèm thêm một bả vai khoẻ mạnh.

Huyền Ngự như bị thôi miên, trườn xuống giường từng bước như con mãnh xà đen tuyền tiến lại gần con mồi……

” đừng …làm ơn.. ” Vô Song hai tay ôm đầu kêu lên sợ hãi. Đúng là quả báo lúc trước chọc ghẹo hoàng hoa khuê nữ nhà người ta, bây giờ xắp bị một tên nam nhân khi dễ…. Không….

Tuyệt vọng đón nhận số phận, hắn đang cởi áo cuả ta, aaaa…

Hắn đã lột trần taaaa….

Hắn…. Sao không làm gì tiếp nữa…?

Hé ra một con mắt ngó nghiêng động tĩnh xung quanh

Hắn đang đứng đó, dưới nắng mai đẹp đến xuất thần. Mái tóc màu nguyệt bạch ánh lên sa số những tia sáng màu bạc. Lam mâu như biển cả say đắm nhìn cái …… Áo ngủ màu hồng phấn của Vô Song.

Ách… Vậy là có ý gì?

“cho ta được không?” Huyền Ngự khẽ khép mở bạc môi ướt át hỏi….

” ách, được” nhưng mà khoan đã tại sao áo ngủ của bổn thiếu gia lại màu hồng phấn? Tất cả y phục của ta đều màu trắng mà…..

Không lẽ con quỷ nhỏ ở nhà dở trò? Như tên bắn, Vô Song vồ lấy tay nải trên tủ mở bung ra, thì hỡi ơi…..

Phục trang màu trắng đều biến thành màu hồng phấn, giày vải liền biến thành dép lông thỏ..,.,,

” Đông Phương Tử Băng chuyến này trở về không đét đít ngươi đến chết ta thề không làm người…..”( tác giả: vậy ngươi là cẩu đi =)))

Tuy trong cơn tức giận ngút trời, Vô Song vẫn không thể nào làm ngơ cặp mắt như thú đói của ai kia, đang hau háu nhìn những thứ bên trong tay nải. Đúng là trời không tuyệt đường người , dù là kẻ xấu… Hắc … Hắc…..

” Huyền Ngự huynh, huynh thích những thứ này ?” môi cong lên một nụ cười hồ ly , Vô Song dào dạt ý tứ hỏi.

” Ân”

” ta có thể tặng cho huynh nhưng…..”

” nhưng sao?” Huyền Ngự nôn nóng hỏi.

” trên đường đi huynh phải nghe lời ta”

“cái này….,”

” huyng không muốn? Ta liền đem chúng đốt” Vô Song đe doạ.

” được” Huyền Ngự bất lực chấp nhận, ai bảo những thứ đó lại đáng yêu đến vậy. Hơn nữa lại do Tiễu Băng Nhi làm , bảo bối đúng là bảo bối.

” thế thì tốt” quả thực đời vẫn đẹp sao ha haha……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.