Niệm Bồ Công Anh

Chương 14: Chương 14: Dạ Yến




Trên thảo nguyên khi hậu tuy không quá khắc nghiệt như đại mạc nhưng cũng rất khô và nóng.

Do đó đêm thảo nguyên mới chính thực đặc sắc, những cơn gió thanh lương mang theo mùi hương thảo nhàn nhạt hòa vào không khí. Bầu trời đêm trong suốt lấp lánh ngàn vạn vì sao. Không bị ngăn trở bởi bất cứ vật cản cao lớn nào, bầu trời thảo nguyên như cao hơn rộng lớn hơn. Những bộ tộc du mục cũng dừng lại nghỉ ngơi dựng lều, đốt lửa, nướng thịt, ca hát những khúc tình ca lãng mạng phóng khoáng như gió thảo nguyên.

Huyền Minh Cung đêm nay cũng thập phần náo nhiệt bởi vì dạ yến đón chào sứ giả đến từ triều đình. Những chiếc đèn lồng lớn màu điều được thắp sáng trên khắp các hành lang cùng hai bên bậc đá trắng khiến một vùng trời như nhuộm hồng quang. Khi chiếc đèn bằng vàng và thạch anh bên trong đại điện được thắp sáng, những chiếc chuông đồng vang lên từng hồi ngân trầm trầm dạ yến chính thức bắt đầu.

Mời khách gia chủ không thể đến muộn, rất nhanh Huyền Minh Vương đã xuất hiện. Một thân hắc sắc trường bào chính thống, hoa văn mây bạc tỉ mỉ trên viền áo bằng lụa màu ngọc. Cổ áo bằng nhung thêu kim tuyến hình ngũ long trảo uy mãnh mà cao quý, tràn ngập khí tức đế vương. Mái tóc dài được ngọc quan bằng thạch anh trong suốt ẩn ẩn một chút vân đá tím nhạt, tựa giống ánh tím từ đôi mắt ngọc lục yêu mị huyền bí độc nhất vô nhị. Vì là tuyệt thế vô song cho nên vĩnh viễn tịch mịch, nhưng bên cạnh bóng đêm tịch mịch điểm hỏa nhỏ bé đã xuất hiện.

Huyền Minh Vương nâng niu bế trên tay nhân nhi một thân y phục đỏ rực rỡ như lửa. Tiểu Băng Nhi không quen trang điểm nên cực lực phản cảm với đống trâm cài tóc nặng trịch mà Cúc và Lan muốn cắm lên đầu nàng, do đó đã lén lút đem ném hết. Nên mái tóc đen dài mượt mà như trời đêm thảo nguyên chỉ điểm xuyết một đóa châu hoa phỉ thúy xanh mượt tự như sao băng.

Rất may bộ y phục này Ngự ca ca đặt riêng chế tác tỉ mỉ cho nàng từ thiên tia tằm, kiều diễm tráng lệ nhưng mềm nhẹ thoải mái. Ngoại y một màu đỏ diễm lệ, gấu áo và viền ống tay thêu hoa văn ngân sắc, xen ngũ sắc kim hoa. Cổ áo khéo léo đính bảo thạch chạy xuống một chiếc thắt lưng hoàng kim. Nội y là sự kết hợp hoàn hảo của màu xanh lục bảo cùng sa y hồng nhạt đáng yêu nhưng tao nhã, chứng minh thân phận không tầm thường của chủ nhân.

Bước vào chính điện trang hoàng rực rỡ, Huyền Ngự một mực đi thẳng hướng đến bảo tọa thạch anh. Nhưng hôm nay bố trí có thay đổi một chút, bên cạnh bảo tọa còn đặt một ngọc ỷ.

Toàn bộ được chế tác từ ngọc lục bảo, ngọc ỷ thanh thoát được chạm khắc tự như một con rồng xanh biếc. Đầu rồng và đuôi uốn lượn tạo thành tay vịn cách điệu tự như mây uốn khúc, thân rồng khéo léo đẽ gọt thành chỗ ngòn lót một tấm lông bạch hùng xinh đẹp. Những chỗ uốn lượt nhô ra từ đầu và đuôi rồng được trang trí bằng những chiếc chuông vàng buộc tơ hồng xinh xắn.

“Ngự ca ca muội không thể ngồi cùng huynh sao?” Khi Huyền Ngự mang Băng Nhi đến trước ngọc ỷ, nàng nhỏ giọng năn nỉ hắn.

“Băng Nhi ngoan chỉ hôm nay thôi, ngồi chỗ đó hôm nay là cần thiết. Huống hồ Ngự ca ca đã mất rất nhiều công sức thiết kế ngọc ỷ cho Băng Nhi nha” Huyền Ngự mang theo ai oán ủy khuất, khiến Tiểu Băng Nhi chào thua. Chỉ hận công phu làm nũng của nàng chư tu thành a.

Băng Nhi vừa yên bị trên ngọc ỷ, Mai và Trúc nhanh nhẹn buông xuống màn sa xanh nhạt phía trước ngọc ỷ. Nhân ảnh Băng Nhi chỉ còn là hình bóng mờ nhạt, quần chúng bên dưới trề môi kinh bỉ vương thượng keo kiệt, cho thiên hạ ngắm một chút không được sao.

“Vương thượng, khách đã đến” Khi Huyền Ngự vừa ngồi xuống bảo tọa, tổng quản liền nhắc nhở.

“Vậy bắt đầu đi”

Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, khách nhân vui vẻ bước vào dạ yến tuy nhiên nhân vật chính lại chưa xuất hiện. Khi hầu hết mọi người đã an vị thì từ đại môn khách quý mới xôn xao xuất hiện. Phính Đình quận chúa vẫn một thân cung trang hoa lệ như trước, tuy nhiên buổi sáng thì là cung trang chính thức nhưng lúc này thì có biến tấu một chút. Cổ áo mở rộng thêm để lộ xương quai hàm xanh, thân áo thấp xuống chút nữa ép sát bộ ngực nhưng muốn bức tử nó nhảy ra ngoài. Trước ngực thêu một bông mẫu đơn rực rỡ khiến cho đôi gò bồng càng nổi bật như muốn đập vào mặt người ta. Toàn bộ nam nhân có mặt lần lượt nuốt nước bọt, mắt hiển nhiên đã gần như lọt tròng. Cửu hoàng tử theo sau lác đầu ngao ngán ‘đám ngu ngốc không biết rắn càng đẹp càng có độc sao’

“Phính Đình đến trễ xin Minh Vương bỏ quá” Phính Đình bày ra tư thế quyến rũ nghiêng người chào hỏi.

“Quận chúa đa lễ rồi, mời an tọa” Huyền Ngự không chịu ảnh hưởng từ mình, Phính Đình có một chút ngoài ý muốn. Nhưng đêm còn dài a, nàng sẽ có cách.

Vừa an vị ở chỗ ngồi gần bảo tọa nhất, cho thấy được sự xem trọng của Minh Vương đối với mình, Phính Đình cười đẹp như hoa. Nàng rót rượu nho màu hồng nhạt vào chén ngọc định kính rượu Minh Vương, khóe mắt lướt qua vị trí bên cạnh bảo tọa. Ban đầu do màn che nên không chú ý đó là cái gì? Ngọc ỷ nơi đại diện cho vương phi? Vì sao nàng không được xắp xếp ngồi đó. Hay Minh Vương cho rằng chưa công khai hôn ước mà nàng đã ngồi ở ngọc ỷ sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của nàng. Minh Vương quả là người tinh tế a. (Tác giả: ta thèm ăn dưa bở….)

“Tiểu nữ kính ngài một ly”

“Quận chúa mời” Huyền Ngự lịch sự nâng ly lên nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt không dừng lại trên người nàng chỉ chăm chú nghe tấu khúc thỉnh thoàng lướt qua phía màn sa màu xanh nhạt.

Phính Đình trong ngực dâng lên một chút ủy khuất, nhưng nàng là người biết tiến biết thoái không vì xúc động mà hỏng việc lớn.

“Gia phụ có chút lễ mọn muốn dâng lên Minh Vương, xin ngài vui lòng thu nhận”

“Ồ ban sáng ta nhận được rất nhiều lễ vật từ hoàng đế….” Huyền Ngự ý vị thâm thường nhìn Phính Đình đang cười đầy thâm ý.

“Đây là bảo vật chấn gia của Bắc Thần Gia. Tương truyền là thần binh của thượng cổ thần cùng bạn đời lưu lại khi hai người rời nhân giới. Thụy khí của chúng có thể củng cố long mạch, phu thê tình thâm trường tồn cùng thiên địa”

“Thực vậy? Bổn vương thực chờ mong” Huyền Ngự nhướn mày. Hắn không để ý đấy cái gì long mạch vì bản thân hắn chính là rồng cần quái gì mấy thứ long mạch lung tung. Nhưng có thế giữ vững phu thê tình thâm trường tồn cùng thiên địa có vẻ hấp dẫn.

Hai người hầu bưng lên một thay lớn phủ lụa đỏ. Phính Đình tiến đến trước khay lớn nhẹ ngàng trút bỏ tấm lụa, kim quang chói lòa phóng xuất trong những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Trên khay rỗ một đôi song kiếm hiện ra một trường một đoản. Trường kiếm thân được đúc nguyên khối bằng một thứ kim loại màu rám nắng có vẻ thô ráp nhưng lại phát kim quang nhàn nhạt. Vì kiếm được đúc nguyên khối từ khoáng thạch tên cuôi kiếm không hoa lệ, nhưng được điêu khắc hình vân mây sống động nổi bật một ấn hình huyết mai đỏ rực từ hồng ngọc. Đoản kiếm một màu ngân bạc nhu hòa, được chế tác tinh mỹ hơn. Thân kiếm bằng thép bạc nhẵn nhụi trong suốt như nước, chuôi kiếm tử ngọc điểm xuyết một vài hoa văn hồ điệp bằng ngọc bích. Cuối cùng là một viên kim cương lớn lấp lánh tuyệt mỹ như giọt lệ của hưng không. Song kiếm một nhu một cương, một thô ráp một tinh mỹ tự như âm dương của trời đất, như phu thê vĩnh viễn sóng đôi.

Có lẽ truyền thuyết về bảo kiếm không phải để nói cho vui.

“Quận chúa mang đến lễ vật chân quý như thế nếu bổn vương không đáp ứng yêu cầu của hoàng đế cũng khó a” Huyền Ngự nhàn nhạt lên tiếng.

Phính Đình mở cở trong bụng lần này đã đạt thành tâm nguyện.

“Người đâu mang bảo kiếm lại đây” Huyền Ngự gọi tổng quản mang song kiếm đến trước mặt vương tay cầm lấy trường kiếm. Bất chợt một dòng khí nóng từ cổ tay xông đến toàn thân khiến hắn choáng váng. Trong đầu vang lên tiếng nói sắc lạnh.

“Ta nhận người thừa kế của rồng làm chủ nhân, thỉnh đặt tên kiếm”

“Ta sao?”

“Phải chỉ cần cắt máu nhận chủ ban tên, ta nguyện trung thành với ngươi. Ta đã ngủ vạn năm bây giờ thức tỉnh vì long khí thịnh đại của ngươi”

Huyền Ngự liền dùng kiếm cắt láu máu từ cổ tay, huyết đỏ rực nhuộm thân kiếm thẩm thấu rồi biến mất. Kiếm phát hào quang đỏ rực.

“Ta đặt tên ngươi là Kim long” Quang mang màu đỏ uốn eo thu mình thành hai chữ đỏ rực đóng ấn vào kiếm rồi biến mất.

“Chủ nhân, bạn đời của ta xin giao cho ngài. Mong rằng ngài sẽ tìm cho nàng chủ nhân xứng đáng” kim kiếm liền trở lại trang thái bình thường.

Không để ý đến quần chúng bên dưới ngốc lăng, Huyền Ngự nắm lấy đoản kiếm dứt khoát bước đến ngọc ỷ phía sau sa mạn.

“Đông Phương Tử Băng, con gái duy nhất của gia tộc Đông Phương chủ nhân Kình Long Đảo nàng có muốn nhận lấy đoản kiếm này để trở thành bạn đời của ta.”Tiếng nói uy quyền dõ dạc vang vọng khắp đại điện như tuyên bố thân phận người sau bức màn.

Sa mạn xanh nhạt nhè nhẹ bay lên, nhân ảnh ngồi trên ngọc ỷ hiện rõ điềm đạm đáng yêu mỉm cười đưa tay phải nhận lấy kiếm, tay trái trao vào lòng bàn tay nóng hừng hực của Minh Vương.

Huyền Ngự mỉm cười rực rỡ hơn bao giờ hết hôn xuống bàn tay trắng như sứ của bạn đời. Băng Nhi dùng kiếm cắt nhẹ một đường ở ngón tay, huyết đỏ rực rỡ như hoa nhỏ xuống.

“Ta đặt tên ngươi là Ngân Điệp” giọng nói thanh thúy nhẹ ngàng ngân nga một cái tên hồng quang thu lại đóng dấu rồi biến mất.

Trước cảnh tượng vừa rồi ai ai cũng minh bạch chủ nhân thứ hai của Minh Cung chính là vị Đông Phương tiểu thư kia. Người trong cung không lấy làm ngạc nhiên, nhưng Phính Đình quận chúa thì mặt màu xanh mét. Móng tay bấu vào thịt đến bật màu, bảo vật gia tộc tưởng chừng sẽ là bậc thang cho nàng ai ngờ lại biến thành vật cản.

“Minh Vương bổn quận chúa có chút mệt mỏi xin cáo từ trước” nàng bực tức vung áo bỏ đi không thèm nghe Huyền Ngự nói lời tiễn khách. Lúc này nàng cần bình tĩnh, không tin một con nhóc miệng còn hôi sữa có thể làm đối thủ của nàng. Khách quý đã đi, tiệc cũng tàn thôi. Minh Vương cười tươi miệng ngoắc đến mang tai vì đã cầu hôn được rồi. Tổng quản cười híp mắt vì gian kế đạt thành, mọi người vui vẻ vì được chứng kiến một bữa tiệc thật đặc sắc. Ai cũng vui chỉ một người không vui.

——— —————— ————–

Đêm thảo nguyên tinh không cao vút, tinh tượng biến hóa lặng lẽ quyết định vận mệnh an bài.

Huyền Ngự bỗng giật mình tỉnh giấc vì cảm giác nóng ran ướt dính trước ngực. Băng Nhi trong ngực hắn nóng hổi, gương mặt đỏ hồng vì sốt cao mồ hôi tuôn như suối. Cơ thể bé nhỏ liền không ngừng co giật.

“Băng Nhi tỉnh tỉnh” Huyền Ngự lồng ngực như bị bóp chặt vì sợ hãi lay nhẹ bé con.

“Ngự ca muội đau”

“Đau ở đâu?”

“Bụng đau..đau quá”

“Trúc ngươi ở đâu lại đây Băng Nhi khó chịu” Trúc trên gian hồ có danh xưng là vô ảnh thần y, không ai biết thân thế của nàng chỉ biết một thần y đến từ Tây Vực.Ít ai ngờ rằng nàng lại là tì nữ dưới trướng của Minh Vương.

“Băng Nhi ngoan cố chịu một chút” Huyền Ngự run rẩy tung chăn chấc nàng dậy. Hắn sợ điếng hồn khi nhìn thấy máu loang lổ trên giường. Máu từ hạ thân Băng Nhi thấm ra ướt đẫm cả quần lụa mỏng.

“Vương Thượng có chuyện gì”

“nàng ..nàng chảy máu”

“Để nô tì xem” Trúc vội đặt tay lên mạch môn của Băng Nhi, có hai luồng khí kì lạ không ngừng chạy loạn một âm hàn một nóng bức. Hàn khí có lẽ là do bẩm sinh nhưng còn nhiệt khí thì không rõ đại khái do hai luồng khi chưa thể dung hòa khiến nàng sốt cao. Uống một vài thang tĩnh tâm dược có thể khắc chế. Còn máu thì…..

“Ách cái này vương ngài nên ra ngoài một chút sao” Trúc khó xử nhìn Vương gần như xắp phát điên ôm khư khư tiểu thư.

“Không ta phải ở đây với nàng. Nói đi dù có chuyện gì ta cũng chịu được ta sẽ không rời Băng Nhi nửa bước” Huyền Ngự làm ra vẻ lẫm liệt tử vì đạo sẵn sằng làm thịt kẻ nào bắt hắn rời Băng Nhi.

“Ách tiểu thư sốt vì chân khí không thể dung hòa ta có thể kê đơn giúp nàng hạ sốt. Có lẽ tiểu thư cần trở về Kình Long Đảo một chuyến để trị tận gốc căn nguyên chân khí nghịch lưu. Còn máu là do..”

“Do cái gì nói mau”

“Cái đó là…”

“Gì nói mau không ta đá ngươi ra cửa”

“Cái đó là nguyet sự của nữ nhi a, tiểu thư có lẽ là lần đầu có” Mặt Trúc đỏ bừng, vấn đề xấu hổ đó mà bắt nàng nói ra miệng thực là mất mặt aaa.

Huyền Ngự đơ ra một chút, rồi mới từng giọt hồi thần nuốt nước bọt đánh ực một cái.

“Vậy ngươi ở lại giúp nàng ta..ta ra ngoài” Huyền Ngự bằng tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi phòng, một mạch nhảy xuống hồ nước lạnh hắn tự nhủ phải bình tĩnh Băng Nhi không có sao…,chết tiệt chỉ là bé con đã lớn….

“Tổng quản”

“Có”

“Giửi bồ câu đến Kình Long Đảo ngay”

“Vâng”

——— —————————–

Kình Long Đảo

“lão công chuẩn bị đi đón con gái”

“Không phải nó ở chỗ tiểu tử kia quên mất cha mẹ sao?” về đây phá đám ta cùng lão bà tình tự.

“Con gái ngươi đã gặp đại di mụ lầu đầu rồi a”

“Ách”

“Nếu lão không muốn tên tiểu tử kia nổi máu cầm thú liền cút nhanh đi đón con gái về…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.