Nhượng Xuân Quang

Chương 29: Chương 29: Vừa nãy, nàng đã cực kỳ vui vẻ mà khoe cái khăn kia với ngươi








Truyện được đăng tải mới nhất tại wattpad/facebook: Gió tháng sáu.

Editor: June

Mộ Cẩm đã hai lần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Nhị Thập.

Lần đầu là vì hái hoa, lần khác, chính là vừa rồi. Ký ức hắn khắc sâu, không phải vì xinh đẹp, mà là vì hiếm thấy.

Đặc biệt nàng lại đứng trước mặt Thốn Bôn, miệng cười toe toét đến tận mang tai, càng không thể nói là xinh đẹp. Nhưng cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Nàng cười rộ lên, đôi mắt híp lại tựa như không thấy ánh sáng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia đôi mắt híp nhỏ bé kia lại vui vẻ đến thế.

So với lúc mây mưa Vu Sơn lại không vui mừng được như vậy.

(*Mây mưa Vu Sơn: Điển tích cổ của Trung Quốc, nhằm chỉ chuyện ân ái.)

Cái này trong mắt hắn chỉ là vẻ tươi cười xấu xí, lúc đối diện với ánh mắt hắn liền biến thành bộ dáng nơm nớp lo sợ, Mộ Cẩm thậm chí không muốn che dấu sát khí của mình.

Nhị công tử phần lớn đều là bộ dạng thân thiết. Càng thân thiết, càng nguy hiểm.

Như mây đen mù mịt bủa vây hướng tới chỗ Nhị Thập, nàng không khỏi nuốt nước bọt, vô thức mà lùi về phía sau. Nàng tuy không tập võ giống Thốn Bôn, nhưng nhìn ra được, lông mày dài của Nhị công tử như một thanh kiếm, mà cái mạng nhỏ của nàng đang ở trước mũi kiếm, không cẩn thận một phát là máu đỏ tuôn rơi.

Nhị Thập nắm chặt khăn tay, cảm thấy chột dạ.

Cái khăn tay này có ba chữ "Tiếu Hữu Quý" thì cũng vậy thôi. "Tương tư" là đang có tình yêu nam nữ. Nàng trên danh nghĩa là nữ nhân của Nhị công tử, chẳng phải là làm bẩn mặt mũi Nhị công tử sao.

Nhị Thập biết mình đã chủ quan. Thập Nhất có lẽ lúc viết thư đã tuôn trào không ít. Một lá thư đoạn tình, cũng có thể ghi thành tương tư tình. Nhị Thập lại tiên nhập vi thủ, cho rằng bên trên phong thư là tên Tiếu Hữu Quý.

(*Tiên nhập vi thủ: vào trước là chủ; dựa chủ yếu vào ấn tượng ban đầu)

Nàng liếc nhìn Mộ Cẩm, rồi lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hai con mắt đen kịt kia. Nếu như nàng đem khăn tay nuốt vào trong bụng, Nhị công tử có khi nào sẽ thả nàng một con ngựa hay không?

(*Thả một con ngựa: ý chỉ buông tha)

Không, Nhị công tử sẽ đem nàng ra mà mở bụng.

Dưới tình thế cấp bách, Nhị Thập vui mừng gặp được Đông Tây Nhị Tài. Nàng mấp máy môi, nhu thuận mà nhìn về phía Mộ Cẩm. Chân mở ra, giống như định đi đến chỗ hắn, lại đột nhiên bị cái gì đó bên cạnh đẩy một cái. Chân sau nàng đứng thẳng, thân thể không cách nào thăng bằng, bên trong hai tay như đong đưa, bỗng nhiên khăn tay bay mất.

Nàng kinh ngạc không thôi.

Toàn bộ đều xảy ra một cách tự nhiên, nếu như không phải Mộ Cẩm biết rõ trong nàng là một vẻ, ngoài mặt lại là một thái độ thản nhiên, có lẽ thật sự tin rằng không phải nàng cố ý vứt đi.

Khăn tay bay vào trong hồ nước.

Đông Tây Nhị Tài bay vọt lên nhào tới.

Nhị Thập mừng thầm, hi vọng hai cái tiểu Đông Tây này vội vàng cắn xé khăn tay.

Nhưng mà, không biết tại sao, trên hồ bỗng nhiên phụt lên một cột nước mãnh liệt. Đông Tây Nhị Tài bị hoảng mà chạy mất, chẳng thèm ngậm lấy cái thứ mới lạ vừa rơi xuống nước.

Nhị Thập lại nghĩ tới một kế. Trên người nàng còn có một cái khăn tay thêu bình thường, cái khăn bình thường đó cũng thêu ba chữ "Dao tương tư" rất đẹp. Nàng định nhảy vào trong nước nhặt cái khăn tay kia.

Nhị công tử không biết lúc nào đã từ bên cửa sổ mà bay ra bên ngoài, nháy mắt đã đến trước mặt nàng. Hắn kéo nàng lại, giam ở trong ngực.

"Thốn Bôn." Mộ Cẩm trầm giọng.

"Có mặt." Thốn Bôn đáp.

"Đem cái khăn kia vớt lên." Mộ Cẩm thu lại sát khí, bình tĩnh mà lãnh đạm, "Vừa nãy, nàng đã cực kỳ vui vẻ mà khoe cái khăn kia với ngươi."

"Vâng." So với Nhị Thập, Thốn Bôn chính là không nói hai lời, phi thân bay xuống.

Nhị Thập cương cướng thân thể, bị giữ chặt trong ngực Mộ Cẩm. Lồng ngực Nhị công tử so với nàng càng cứng ngắc hơn.

"Thế nào?" Mộ Cẩm cúi đầu, gần sát bên tai nàng, hỏi: "Muốn nhảy xuống, lén lút lấy một chiếc khăn khác đổi với cái ban nãy hả?"

Nhị Thập giương mắt, vô tội lắc đầu. Đáy lòng thì đang sợ chết, Nhị công tử hôm nay không dễ lừa được rồi...

Mộ Cẩm vặn cằm nàng nâng lên, nhìn bộ dạng trấn định của nàng, "Vậy ngươi vì sao phải nhảy xuống?"

Nhị Thập nháy mắt mấy cái, nàng chỉ chỉ lồng ngực Mộ Cẩm.

"Vì ta?"

Nàng gật đầu.

"Vì ta cái gì?" Mộ Cẩm một tay chơi đùa với chiếc trâm cài khắc hoa trên tóc. Hắn nhớ tới, trước kia nữ nhân này thấy hắn, chỉ giản dị mà dùng một cái trâm gỗ. Hôm nay, ngược lại để lộ chính mình rồi.

Hắn giam nàng lại, tay trên lưng nàng càng dùng sức, không chỉ muốn cắt đứt eo nàng, chỉ sợ còn muốn bóp nát xương cốt nàng. Nàng đau đớn không chịu nổi, rụt lại.

Nàng co người lại, tựa như muốn trong ngực hắn trượt xuống. Hắn giam cầm càng chặt.

Nhị Thập chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Đông Tây Nhị Tài đang trồi lên mặt nước ở phía xa. Nàng há to miệng, làm ra một cái động tác đớp lấy.

"À." Mộ Cẩm như đã hiểu, "Ta biết rồi, ngươi muốn nhảy xuống làm đồ ăn cho Đông Tây Nhị Tài."

Nàng xua xua tay. Nàng định giải thích là chính mình vì cứu cái khăn tay kia nên mới phải nhảy xuống.

Lúc này, Thốn Bôn lên bờ. Hắn chỉ cần dùng khinh công giẫm trên mặt nước vài cái, liền bắt được chiếc khăn tay, đưa cho Mộ Cẩm.

Nhị Thập nghĩ, dù nàng cùng Thốn Bôn trong sáng không có gì, nhưng Nhị công tử hỉ nộ vô thường. Sợ thấy nàng không vừa mắt, nghĩ là nàng hồng hạnh vượt tường, làm hỏng mặt mũi của hắn, thì thảm rồi.

Nhị Thập quay đầu lại, muốn cùng Thốn Bôn bịa ra một lời khai.

Mộ Cẩm một tay ép đầu nàng quay lại, một tay giữ chặt eo nàng.

Nàng cơ hồ bị bắt đi vào trong lầu. Đi qua bậc cửa cao, nàng bị đẩy vào chỉ trong thoáng chốc.

Hắn vô tình vứt nàng trên mặt đất.

Nhị Thập chẳng quan tâm đến đầu bị dập, đầu gối thì đau, hai đầu gối quỳ xuống, quỳ sấp trên đất.

Thốn Bôn cũng quỳ trước mặt Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm cầm lấy cái khăn lụa kia. "Dao tương tư" này như một đốm lửa, thiêu đốt tới ngọn lửa trong đáy mắt hắn. "Hai người các ngươi vừa nãy đang nói chuyện gì?" Nói chuyện khí thế ngất trời, nói chuyện vô cùng vui vẻ, hắn nếu như không ở đó, khả năng hai người cầm tay nhau, chắc chắn lớn hơn năm phần.

Trán Nhị Thập tỳ sát đất. Nàng nói không ra lời, hay bởi vì quỳ xuống đất nên không làm được động tác.

Trước khi vào cửa, nàng dùng tay ra hiệu cho Thốn Bôn. Không biết Thốn Bôn có hiểu được không.

Thốn Bôn giải thích trước, nói: "Nhị Thập cô nương thêu một chiếc khăn tay, bởi vì không biết chữ, đến đây hỏi thuộc hạ."

Nhị Thập nhắm mắt lại. Thốn Bôn quả là một hộ vệ trung thành và tận tâm, sẽ không nói dối Mộ Cẩm.

Cái chuyện vuốt râu hùm này, vẫn phải đến phiên nàng.

Mộ Cẩm mở ra năm ngón tay, đem ba chữ "Dao tương tư" đặt lên trên lòng bàn tay mình. "Không biết chữ, mà viết nhìn cũng khá đẹp."

Bởi vì Nhị Thập quỳ, Mộ Cẩm cũng không nhìn thấy, nàng bởi vì lời này của hắn mà khóe miệng cũng cong cong. Nhị Thập nghĩ, nếu về sau có cơ hội biết chữ, nàng có thể dựa theo bút tích đẹp đẽ này mà chăm chỉ luyện tập, nói không chừng có thể thành nữ tử thư hương.

(*Thư hương: nhà dòng dõi nho học)

"Ngươi ngẩng đầu lên." Nghe khẩu khí mệnh lệnh này của Mộ Cẩm, Nhị Thập biết rõ lời này khẳng định là nói với nàng. Bởi vậy, nàng quỳ thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Mộ Cẩm hỏi: "Thốn Bôn nói đúng không?"

Nàng đưa mắt nhìn Thốn Bôn, nhẹ gật đầu.

Cái nhìn này bị Mộ Cẩm bắt được, hắn trực tiếp nắm một chén trà ở bên cạnh tới.

Chén trà rơi chỗ đầu gối bên phải của Nhị Thập, phát ra tiếng vỡ thanh thúy. Nàng bị dọa cho run rẩy trong thoáng chốc. Mảnh vỡ tung tóe văng lên mu bàn tay nàng, hai tay nàng đặt bên cạnh đầu gối nắm chặt váy, không dám nhúc nhích.

Mộ Cẩm nhìn cái bộ dạng khiếp đảm này của nàng, trầm mặc một lát, nói: "Thốn Bôn, ra ngoài."

"Vâng." Thốn Bôn đứng lên, đi ra.

Nhị Thập không quay đầu, cằm chỉ có chút chếch chếch theo hướng Thốn Bôn rời đi.

Nhị công tử đã làm vỡ không ít chén ngọc quý giá, nhiều thêm chút cũng chẳng quan tâm. Hắn lại ném cái thứ hai tới.

Lúc này rơi ở chỗ đầu gối bên trái Nhị Thập. Nàng thở dốc vì kinh ngạc, cúi đầu xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất.

"Dao tương tư?" Mộ Cẩm hỏi: "Thốn Bôn có nói cho ngươi biết đó có ý nghĩa gì không?"

Nàng cố gắng lấy dũng khí ngẩng đầu, làm một cái động tác thêu thùa, lại chỉ chỉ hắn.

Mộ Cẩm đi đến trước, nhẹ hỏi: "A, là thêu cho ta sao?"

Nàng gật đầu như giã tỏi.

Hắn vặn chặt cằm nhỏ của nàng, "Mấy ngày nay buồn bực ở trong phòng, không chịu ra gặp. Là vì thứ này?"

Sớm biết như thế, Nhị Thập mấy hôm trước đã không dám trong phòng giả chết rồi. Lúc này chỉ sợ hắn lôi chuyện cũ ra. Ánh mắt nàng dao động.

"Nhìn ta." Mộ Cẩm hao tổn sức lực thật lớn, mới nhịn xuống không bóp nát cái cằm nhỏ bé này trong tay. Rõ ràng lúc ở phòng bếp có chút mượt mà, trở lại Yểm Nhật Lâu có vài ngày, lại gầy trở lại. Gầy đến chướng mắt. "Khăn cho ta?"

Cằm Nhị Thập đau đớn, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Hắn quá gần. Nàng rất sợ hắn đột nhiên lại làm ra cái động tác nào đó không thích hợp. Ví dụ như đột nhiên véo nàng, đánh nàng, tát nàng, đấm nàng.

Nhị Thập lần đầu tiên so chiêu với Mộ Cẩm, chính là nửa thật nửa giả. Hắn dung túng nàng lần thứ nhất, dúng túng nàng thêm lần thứ hai, gan nàng càng ngày càng to, thường xuyên đem lời hắn nói thành gió thổi bên tai. Nhưng nàng cũng là gặp quỷ mới nói tiếng quỷ, lúc này bộ dáng Nhị công tử không giống với lúc trước, nàng không dám hung hăng càn quấy.

Mộ Cẩm đặc biệt thưởng thức cái bộ dáng được một tấc lại muốn tiến một thước của nàng. Nhưng, một tấc của nàng đến đâu là do hắn định, một thước của nàng cũng thế. Nói thẳng ra, nàng cũng dựa vào hỉ nộ của hắn mà sống qua ngày.

"Tương tư ta, vì sao trốn tránh ta?"

Nàng chỉ chỉ hai chân mình.

"À, ngày ấy cực khổ." Mộ Cẩm buông lỏng sức lực tay phía trên, vuốt nhẹ cái cằm nàng, "Hôm nay tới, là vì chỗ đó không sao rồi hả?"

Nhị Thập khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu.

Hắn không đếm xỉa hỏi tới: "Như thế nào lại đột nhiên thêu chữ?"

Nhị Thập chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ chính mình, hèn mọn mà nằm sấp trên đất, cung kính nhìn hắn.

Đây cũng là ánh mắt cực kỳ hiếm thấy.

Hiếm thấy đến mức làm hắn nhìn nàng một hồi lâu, ngón tay vân vê khóe miệng nàng, "Cảm thấy ta học thức hơn người, muốn xứng đôi với ta, cho nên muốn học biết chữ?"

Nhị Thập ngoại trừ gật đầu, căn bản không dám có phản ứng nào khác.

"Thì ra là thế." Mộ Cẩm nở nụ cười, một tay ôm eo nàng. "Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, ngươi có một thứ rất xứng đôi với ta."

Nhị Thập nhìn hắn càng lúc càng đến gần... Hắn đang nói, không phải là nàng nghĩ chính là việc kia chứ?

Không sai.

Thứ bọn họ xứng đôi nhất chính là thứ Nhị Thập nghĩ đến.

Từ khi trải qua đêm hôm đó, hắn đả thông hai mạch Nhâm - Đốc của nàng, hai người cực kỳ hài hòa.

Lúc hắn tiến vào, nàng đẩy ra không cho.

Lúc hắn rút ra, nàng lại túm nhanh không bỏ.

Mộ Cẩm nhấm nháp đưa nàng đến cảnh giới tuyệt diệu. Đêm đó lần thứ nhất, hắn như dò xét nàng một mảnh tùng vân. Chỉ cần hắn qua lại nghiền nát mấy lần, nàng như giơ cao cờ trắng.

Mộ Cẩm dùng chiếc khăn "Dao tương tư" phủ trên mặt Nhị Thập, bên tai nàng thấp hỏi: "Tương tư ta?"

"Ưm..."

"Mấy ngày nay ngươi như vậy rất nhớ ta?"

"Ưm..."

"Cái khăn này, hữu dụng thực lớn."

Nhưng, uy lực vẫn thua bát thuốc kia của Mộ lão gia. Đến lần thứ ba, Mộ Cẩm nói: "Nhớ phải uống canh tránh thai."

- ---

Nhị công tử lần này hai hồi rồi lại ba hồi, không dừng lại được.

Nhị Thập bỏ lỡ giờ Ngọ nhất khắc để đưa tin.

Buổi sáng, bệnh của Thập Nhất đỡ một chút. Nàng lúc nào cũng nhớ đến việc Nhị Thập đưa tin. Nàng ở Yểm Nhật Lâu đi lại một vòng, thế nhưng mãi lại không thấy Nhị Thập đâu.

Tiểu Thập nói: "Buổi sáng gặp Nhị Thập đi ra ngoài rồi, chưa có về."

Nhị Thập nói được thì làm được, không phải người thất tín. Thập Nhất buồn bực.

Có một nha hoàn đến Yểm Nhật Lâu, tiến vào phòng Nhị Thập.

Thập Nhất kinh ngạc, đi qua hỏi: "Nhị Thập cô nương đâu?"

"Hồi bẩm Thập Nhất cô nương." Nha hoàn nói: "Nhị Thập cô nương hôm nay ở Băng Sơn Cư thị tẩm. Nhị công tử lệnh nô tỳ tới lấy hai chiếc xiêm y."

Nha hoàn lại quay lại ngăn tủ của Nhị Thập, Thập Nhất sợ thư của mình được Nhị Thập giấu ở trong đó, vì vậy nói: "Nhị Thập ngày thường mặc cái gì, ta khá rõ. Để ta lấy cho."

Nha hoàn lùi sang một bên: "Nhị công tử muốn màu sắc tươi sáng."

Thập Nhất nói: "Nhị Thập thường mặc y phục trắng, màu sắc tươi sáng thì chỉ có lúc mới vào Yểm Nhật Lâu, phòng may vá may cho cũng chỉ là y phục cũ."

Nha hoàn còn nói: "Y phục cũ cũng được, sẽ mặc một ngày thôi. Nhị công tử đã phân phó cho phòng may vá gấp gáp may cho Nhị Thập cô nương thêm y phục tươi sáng mới rồi ạ."

Thập Nhất chọn được ba chiếc xiêm y, đưa cho nha hoàn.

Nàng trở về phòng vội vàng viết một phong thư mới. Giờ Ngọ nhất khắc, đến Xuân Viên. Nhìn thấy đồ tể ngoài cửa sổ, khóe mắt nàng ướt át. "Ta và chàng chung quy lại không có duyên phận..."

- ---

Ở bên tường Xuân Viên ngăn cách với phòng bếp, một lão hán người hầu đang quét dọn, ho hai tiếng.

(*Lão hán: ông cụ già)

Tiếng ho khan của lão, Thập Nhất không nghe thấy.

Thập Nhất bi thương khóc lóc nỉ non, lại truyền rõ ràng vào hai lỗ tai của lão hán.

"Hầy..." Việc quét rác thật là nhàm chán, lão hán tự cho mình tìm cái thú vui, thì thào nói: "Vị nam tử kia của Thập Nhất cô nương, giọng nói trầm ổn, nói năng chất phác nhưng không thiếu vẻ thâm tình."

Lão hán đem lá rụng quét thành một đống, "Thập Nhất cô nương lời nói rưng rưng."

Nói xong, lão vận lực xuất chưởng. Lá rụng chất thành một đống bay đầy trời, rải rác đầy sân đình. Lão cầm lấy cái chổi, lại bắt đầu quét rác.

"Hôm nay ở Xuân Viên có ba nữ tử thập thò lén lút." Lão hán thở dài: "Cái tật xấu thích nhìn trộm người khác vụng trộm yêu đương của Nhị công tử, khi nào mới có thể thay đổi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.