Nhượng Xuân Quang

Chương 95: Chương 95: Phiên ngoại 3 - Đi đến Bách Tùy (3): Người chăm sóc ta là Nhị công tử, người...




Editor: Đụt, June

Ngồi bên mép giường, Mộ Cẩm vén những sợi tóc mai ra hai bên cho Từ A Man, ngón tay dừng lại trên khuôn mặt nàng.

Hắn và nàng đang là thời kỳ ấm áp, nếu được lựa chọn, hắn hy vọng hai người ba năm năm sau mới sinh hài tử. Nếu có hài tử rồi, kế hoạch đào vong đành phải sửa đổi. Nàng không nên lặn lội đường xa, vậy nên hắn quyết định ổn định ở Bách Tùy một hai năm.

Từ A Man ngủ rất lâu, lâu đến nỗi đủ thời gian để Mộ Cẩm hoàn hồn lại.

Nàng mở mắt cười với hắn: “Nhị công tử.” Sau giấc ngủ, cả người lại tràn đầy sức lực.

“Ừ.” Mộ Cẩm vân đạm phong khinh nói: “Nàng đúng là cái đồ ngốc nghếch, thân thể mình thế nào cũng không biết.”

Nàng ngồi dậy: “Thốn Bôn đã mời đại phu tới rồi sao?”

“Ừ, tới rồi.” Hắn bình đạm.

Nàng nghi ngờ ngữ khí của hắn: “Đại phu nói thế nào?”

“Đại phu nói, nàng có hỉ rồi.” Mộ Cẩm làm như không có việc gì.

Từ A Man trợn mắt há miệng.

“Đừng hoảng sợ.” Mộ Cẩm nói: “Nếu đã tới rồi thì cũng nên vui vẻ đón nhận.”

“Sao lại hoài thai được?” Lúc ấy Nhị công tử đã nói rồi, hắn có thuật tránh thai của cung đình, nói ba hoa chích chòe, một đêm vài lần đều vô lo vô ưu. Thế là nàng không uống canh tránh thai nữa. Từ Đại Tễ đến Bách Tùy đi đường mệt nhọc, nguyệt sự chậm chạp không tới, nàng nghĩ đây là do mệt mỏi mà thôi. Nào biết đây là họa từ Nhị công tử mà ra.

Mộ Cẩm đang muốn ôn nhu ôm ấp một chút, lại bị nàng hỏi như vậy, hắn nhàn nhạt nói: “Có trời mới biết.” Hắn cũng muốn biết đây.

Từ A Man vén chăn lên: “Chúng ta vẫn chưa thành thân mà đã sinh hài tử sao? Đây là sai trình tự rồi.” Đáy lòng nàng vẫn cảm thấy mình là cô nương đang đợi gả.

“Chuyện cầu thân với cha mẹ nàng, đành phải hoãn lại một chút.” Mộ Cẩm suy xét: “Hay là, ta và nàng thành thân luôn ở Bách Tùy?”

Từ A Man lắc đầu: “Vẫn là thưa với cha mẹ ta trước rồi mới tính đến chuyện thành thân thì hơn.” Có được chúc phúc của cha mẹ, nàng càng thêm yên tâm thoải mái.

“Vậy thì chỉ đành chờ sau này.” Mộ Cẩm nói: “Danh phận thê tử của ta khẳng định sẽ thuộc về nàng, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người ở đây đều cho rằng chúng ta đã cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không có chuyện dị nghị gì đâu.” Sở dĩ hắn nói như vậy là vì sợ nàng không chịu nổi chuyện chưa thành thân mà đã có con này.

Từ A Man bỗng dùng ngón trỏ chống lên trán hắn: “Nhị công tử, người sẽ không đột nhiên không cần ta nữa chứ?”

Hắn cười hứa hẹn: “Không đâu.”

“Ừ, ta tin người lần này.” Từ A Man đan hai tay lại, đặt lên bụng mình, niềm kinh ngạc ban nãy qua đi, bây giờ là niềm vui sướng kỳ lạ: “Nơi này, có cốt nhục của chúng ta sao?”

“Ừ, cốt nhục của chúng ta.” Trước nay, Mộ Cẩm không hề có ý định truyền thừa, hắn là con cháu hoàng thất, không thể dễ dàng để lại con nối dõi. Hiện giờ hắn xem như đã bị trục xuất khỏi hoàng tộc, có thể cùng nha đầu bình dân này nối dõi tông đường rồi, chẳng cần ngại gì nữa.

Tình mẫu tử là ràng buộc trời sinh, Từ A Man tiếp nhận kinh hỉ của trời cao, cười đến không khép được miệng, không nhịn được mà hỏi: “Nhị công tử, người thích con trai hay con gái?”

“Ta hy vọng sẽ là con gái.” Mộ Cẩm vươn tay, phủ lên tay nàng: “Khi ta còn nhỏ, mẫu thân từng nói với ta, bà muốn sinh ra một đứa con gái.”

Công chúa sẽ vĩnh viễn luôn vui vẻ hơn hoàng tử, vui vẻ mà lớn lên, tìm một phò mã vừa lòng đẹp ý rồi gả.

“Đáng tiếc, bà lại sinh ra một đứa con trai. Nếu như ta là con gái, biết đâu mẫu thân ta có thể sống lâu hơn được một chút chăng.”

“Vậy chúng ta sẽ sinh một đứa con gái.” Từ A Man cười tít mắt.

“Ừ, con trai cũng được, chỉ cần do nàng sinh ra là được.” Mộ Cẩm nói: “Có điều, ta muốn gửi thư tới Thượng Đỉnh Thành, hỏi sư phụ xem liệu có phương pháp tránh thai nào thật hữu dụng không.” Giai nhân trong ngực, hắn thì sinh lực dồi dào, cũng không muốn để Từ A Man phải uống thứ canh tránh thai lạnh lẽo kia, nếu chẳng may lại đột nhiên mang thai, vậy thì phải sinh con tới bao giờ.

“Vâng.” Từ A Man vỗ vỗ bụng, đứa bé này lớn lên sẽ giống nàng, cũng sẽ giống Nhị công tử. Sẽ là một nha đầu xinh đẹp.

- ---

Tòa tiểu viện này vốn đang thuê, Mộ Cẩm vốn chỉ định ở tới mùa xuân năm sau là rời đi.

Kế hoạch có biến, Mộ Cẩm sai Thốn Bôn vào thành hỏi thăm xem có phú gia nào muốn bán biệt viện không.

Phòng phải to, phải có cả sân vườn, đến khi Từ A Man bụng lớn, có thể ở nhà ngắm cảnh.

Sau đó, mời một vị đại thẩm trung niên biết tiếng Đại Tễ về, họ Trần.

Trần đại thẩm từng sinh ba đứa con, có cả con trai con gái, hiểu biết rõ về chuyện hàng ngày của thai phụ.

Được trả nhiều ngân lượng, Trần đại thẩm trong lòng biết đây là quý nhân, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Từ A Man rất cẩn thận. Không chỉ ngày ba bữa cơm và thuốc dưỡng thai, mỗi đêm Trần đại thẩm còn hầm canh bổ.

Những ngày Từ A Man biến thành “núc ních” cứ như vậy mà bắt đầu. Khuôn mặt nàng ngày càng tròn trịa, người từ từ đẫy đà lên.

Mộ Cẩm đặt bàn tay to lớn lên bụng nàng: “Không được bắt nạt mẫu thân đâu đấy.” Rồi lại xoa xoa mặt nàng: “Núc ních.” Khuôn mặt nhỏ bây giờ có thêm thịt, véo lên cực kỳ sướng tay.

Thích véo thì véo đi. Từ A Man cứ việc mình ngủ.

Nửa tháng sau, ngoại ô có một vị công tử ca nghiện ngập, vì ham đánh bạc đã bán biệt viện đi lấy tiền.

Mộ Cẩm nhanh chóng mua lại, dọn vào sống.

Không lâu sau, Thốn Bôn nhận được tin tức về Hoàng Đế Đại Tễ.

Mộ Cẩm cười hỏi: “Hoàng hậu nương nương là ai?”

Thốn Bôn nói: “Chính là Hoàng Phi của Hoàng Thượng.” Cũng là Lý Trác Thạch đang ở quân doanh.

Mộ Cẩm nhướng mày: “Nếu vậy, khả năng lần này ta đánh cược trúng rồi.”

“Nhị công tử, ý của Hoàng Thượng là làm bộ Lý cô nương vẫn còn trong cung, ban hậu vị cho nàng sao?” Thốn Bôn xem lại lá thư: “Nhưng mà, chuyện tuyển tú cũng đang tiến hành.”

“Âu cũng là vì đại cục, tân đế phải củng cố thế lực, hắn hẳn là nên dùng hậu vị này để thu thập thêm vây cánh hữu dụng, nhưng hắn vẫn để lại cho Lý Trác Thạch đã rời cung. Nếu cứ như vậy, quần thần sao có thể tin phục, Hoàng Thái Hậu khẳng định cũng sẽ tạo áp lực, những phi tử tương lai có ai mà không muốn tranh đoạt Tây cung không một bóng người này chứ?” Mộ Cẩm tấm tắc: “Cuộc sống của Hoàng Thượng cũng không tốt đẹp lắm.”

“Không ngờ, Hoàng Thượng lại lập lên một hậu vị không người.” Rõ ràng là có thể kéo dài thời hạn của đại lễ phong hậu.

“Tiêu Triển đối với Lý Trác Thạch đích thực là có chút tiểu tâm tư. Chỉ là không biết nặng nhẹ thế nào.”

“Nhị công tử, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”

“Tiêu Triển gạt ta một lần, thù này ta vẫn muốn báo.” Mộ Cẩm nói: “Đợi Tiểu Man sinh xong rồi nói.”

- ---

Hết năm rồi, các cô nương theo đuổi Thốn Bôn hầu hết đều rời đi, cô nương yêu diễm cũng về nhà đón tết.

Từ A Man có chút tiếc nuối, nói với Thốn Bôn: “Cô nương giống như yêu tinh kia, là người rời đi cuối cùng.”

Thốn Bôn hỏi: “Từ cô nương nói đến ai?”

“Cô nương giống như yêu tinh đó, nàng ấy xinh đẹp nhất.”

“Không nhớ rõ.” Thốn Bôn chẳng phải là ngượng ngùng gì, mà là hắn thần sự chưa từng liếc mắt nhìn cô nương kia một cái. Không chỉ mỗi cô nương kia, mọi cô nương khác đều thế.

Từ A Man: “...” Cũng phải, trong mắt Thốn Bôn chỉ có Nhị công tử thôi.

Thiếu đi những cô nương gia, ông lão Lưu ra vào biệt viện thấy có chút tịch mịch. Ông ta một bên quét rác, một bên nói thẳng: “Thốn Bôn công tử so với mùa đông Bách Tùy còn giá rét lạnh thấu xương hơn.”

Kỳ thật cũng không hẳn. Trong mắt Từ A Man, Thốn Bôn là một chứ cừu non ôn thuận chưa bao giờ nổi giận, không hề thấu xương chút nào.

Ông lão Lưu nói: “Tới mùa đông ấy mà, chúng ta mặc áo bông lớn cái liền ấm áp rồi. Nhưng mà Thốn Bôn công tử lạnh từ trong xương cốt, từ trong trái tim. Trái tim như có một cái động, gió cứ vù vù mà thổi vào, dù có mặc nhiều áo, đắp nhiều chăn cũng không ấm nổi.”

Điều này cũng đúng, Thốn Bôn đối với tất cả các cô nương đều không có hứng thú.

Từ A Man lại hỏi Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm tính toán xong xuôi: “Thốn Bôn vừa vặn làm người trông con cho chúng ta, ta và nàng có thể đi thăm thú khắp nơi rồi.”

Từ A Man: “...” Hài tử còn chưa sinh ra, cha nó đã tính xong chuyện vứt nó rồi.

Mùa xuân tới, hoa đỗ quyên bắt đầu hé nở, lâm viên biệt viện tràn ngập hoa xuân.

Cơ thể càng ngày càng không khỏe, bụng bầu ngày càng to. Từ A Man nói chuyện với hài tử trong bụng, cảm giác như nó cũng ở trong bụng nàng mà động đậy theo.

Mộ Cẩm coi bụng nàng như một con người thực thụ, mỗi ngày đều giảng tứ thư ngũ kinh cho cái bụng nghe. Đến khi Từ A Man ngủ rồi, hắn vẫn còn đọc lầm rầm.

Trong ổ chăn trên chiếc giường đất có một người sắp được làm cha và một đứa bé chưa rõ là nam hay nữ, thường lặng lẽ trò chuyện với nhau.

Chân Từ A Man sưng to không thể đi lại, Mộ nhị công tử liền xoa bóp chân cho nàng.

Từ hoàng cung đến Mộ phủ, Tứ hoàng tử hiển hách, Nhị công tử phú quý. Mộ Cẩm sống trong nhung lụa ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác.

Cái bụng sáu tháng đã tròn vo. Từ A Man nhón chân, nửa dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn Mộ Cẩm.

Nàng không biết liệu mình có thể ra dáng mẫu thân được hay không. Nhị công tử ngày càng dịu dàng, ánh mắt nhìn cái bụng hệt như một người cha hiền từ.

Mộ Cẩm nhẹ tay miết, nói: “Nàng phải nghe lời Trần đại thẩm, không được suốt ngày chỉ nằm trên giường.”

“Vâng.” Từ A Man lười biếng đáp, một lúc sau dường như đã hiểu được tâm tình của hắn: “Nhị công tử, Trần đại thẩm kể cho ta bà ấy đã từng sinh ba hài tử, ta nghe xong, một chút cũng không sợ hãi. Ta được chăm sóc tốt như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mộ Cẩm nói: “Mẫu thân ta ở hoàng cung, cung nữ thái giám một đám, cũng được hầu hạ tốt.”

“Nhưng mà, người chăm sóc ta là Nhị công tử, người chăm sóc Chân Hoàng Hậu lại không phải Tiên Hoàng.” Từ A Man cười nói: “Trần đại thẩm nói, nữ tử đang mang thai nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt, nếu có chuyện thì nhất định không được giữ trong lòng, sẽ khiến cho hài tử ngột ngạt. Nhưng ta chẳng có gì để phiền lòng cả. Ta tin tưởng, Nhị công tử về sau nhất định sẽ rất tốt với ta, dù là đào phạm cũng sẽ có một ngày trở về.”

“Đừng nghĩ gì nữa, đã có ta đây rồi.”

“Nhị công tử, người cũng đừng nghĩ quá nhiều. Người mang thai là ta, thế mà người so với ta mặt mày càng ủ ê hơn.” Nàng cười hì hì.

“Ai mặt mày ủ ê?” Mộ Cẩm lườm nàng.

Từ A Man học theo hắn, véo nhẹ lên mặt hắn: “Là gương mặt này này.”

“Từ Tiểu Man, đời này ta ít khi nào phải sợ hãi, cho dù ta là khâm phạm triều đình, đối địch với vua một nước, ta cũng thấy chẳng thấy đây là chuyện gì to tát. Nếu chỉ có ta và Thốn Bốn, chúng ta làm khâm phạm cả đời cũng chẳng sao cả. Chỉ có nàng, chính là điều làm ta sợ nhất.”

Chân Nguyệt Sơn khi sinh mất rất nhiều máu. Trong khoảng thời gian này, Mộ Cẩm nhìn Từ A Man mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chân Nguyệt Sơn yêu thương nhi tử, chuyện sinh con thống khổ đã quên hết sạch. Nhưng những cung nữ thái giám đó đều từng chính mắt nhìn thấy từng chậu từng chậu máu loãng được bưng từ phòng Hoàng Hậu ra.

Những ngày gần đây, Mộ Cẩm đã coi nữ nhân trong phòng kia thực sự thành nương tử của hắn rồi. Hắn nói: “Nói với nàng những chuyện này, lại khiến nàng thêm phiền não rồi.”

“Trần đại thẩm nói thân thể ta khỏe mạnh, lại vẫn còn trẻ, nhất định sẽ thuận lợi thôi.” Làm nha hoàn nhiều năm như vậy, Từ A Man luôn nhìn mọi chuyện bằng con mắt tích cực. “Mấy tháng này người còn gầy nhanh hơn cả ta béo lên, người mới là suy nghĩ quá nhiều ấy.”

Mấy tháng kế tiếp, Mộ Cẩm đôi khi lại nằm mơ thấy một vũng máu loãng.

Chuyện này sở dĩ khó giải quyết hơn chuyện làm khâm phạm triều đình, bởi vì con đường sinh nở này, chỉ có một mình Từ A Man bị dày vò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.