Nhượng Xuân Quang

Chương 90: Chương 90: Không phân thắng bại




Editor: Đụt, June

Càng đi về phía tây bắc, rừng núi càng thưa thớt, chỉ có vài gốc cây khẳng khiu trụi lủi.

Gió tây gào thét như muốn lật tung cả bầu trời.

Còn chưa đi tới Tây Phụ Quan, Từ A Man đã xoa xoa tay, nhảy lên, nói với Mộ Cẩm: “Đến khi tới quê nhà ta, Nhị công tử sẽ thấy được bầu trời cao rộng lớn hơn cả ở kinh thành.” Dù cho gió thổi lạnh run người, trên mặt nàng vẫn dào dạt niềm vui về lại quê hương.

Mộ Cẩm ủ ấm tay cho nàng: “Ừ.” Nhà cửa ở tây bắc không dày đặc như kinh thành, bầu trời cũng vì thế mà càng mở rộng.

Thương đội dừng lại nghỉ tạm bên núi.

Từ A Man dang rộng hai tay, đám mây to trên trời tựa như có thể cắt nuốt thân hình mảnh dẻ của nàng bất cứ lúc nào, nàng cười lên: “Tây Phụ Quan, ta về rồi đây.”

Mộ Cẩm đưa tay sờ lên tấm khăn đang buộc trên mắt, gọi với theo nàng: “Đừng có chạy đấy.” Mấy ngày nay bịt kín mắt, nhĩ lực của hắn ngày càng thính.

“Vâng.” Nàng quay trở lại.

Sau lần nói chuyện với Chu Mịch Hải ở quán rượu, Từ A Man cũng không so sánh Nhị công tử rốt cuộc là xuất sắc hơn Thốn Bôn ở điểm nào nữa.

Nàng yêu thích ngạo khí của Nhị công tử khi miệt thị hoàng quyền, yêu thích hắn dù khốn khổ nhưng vẫn vững vàng, cũng yêu thích vẻ tiêu sái tùy ý của hắn.

Những thứ này đều không phải là thứ mà Nhị công tử thiện tâm có.

Từ A Man bị Mộ Cẩm bọc trong áo choàng: “Nhị công tử, chúng ta thật sự sẽ đi qua cổng nhà ta ư?”

“Đương nhiên.” Mộ Cẩm sưởi ấm cho nàng: “Có điều, ta chỉ có thể âm thầm an bài cho gia đình nàng, để bọn họ có được một năm sung túc hơn.”

“Dạ.” Đối với Từ gia mà nói, có được một năm sung túc hơn đã là hạnh phúc ấm áp lắm rồi.

“Mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ ăn tết ở Bách Tùy. Sau này thế cục yên ổn, ta sẽ tới bái phỏng cha mẹ nàng.” Mộ Cẩm từ đầu đến cuối cũng không hề nói ra hai chữ “cầu thân“.

Từ A Man cười rộ. Trong lòng nàng biết rõ là được.

Vào Tây Phụ Quan, một đoàn thương đội càng mặc dày hơn

Gió bấc vù vù tạt qua khiến cho gương mặt của thương nhân dẫn đầu vàng vọt như hoa mai. Trong cả đoàn người, hắn là người nói tiếng Đại Tễ lưu loát nhất, nói: “Chúng ta đã vào thành, cách Bách Tùy không xa nữa. Bách Tùy còn lạnh hơn nơi này, tơ lụa Giang Nam Đại Tễ các người giữ ấm không tốt, tốt nhất là mua mấy chiếc áo lông ở đây đi. Sau khi quá cảnh Bách Tùy, cả đường đi sẽ chỉ toàn là gió tây bắc.”

Đêm nay, thương đội trọ lại khách điếm.

Bốn người đi chợ, mua thêm quần áo.

Người Tây Phụ Quan ít nhiều có chút khẩu âm, Từ A Man đến kinh thành nhiều năm, khẩu âm thay đổi không ít. Một rẽ lại một rẽ, cảm giác được về lại quê nhà làm cho tiếng cười của nàng thêm phần trong trẻo.

Lúc này, Mộ Cẩm chuyển hướng sang Lý Trác Thạch, hỏi: “Lý cô nương, có vừa lòng với phong thổ Tây Phụ Quan không?”

Thốn Bôn đã sớm nói với Lý Trác Thạch, rằng Mộ Cẩm sẽ tìm cho nàng một nơi có thể sống ổn định. Đi qua Phong Hương, sẽ không còn là quốc thổ Đại Tễ nữa. Lý Trác Thạch sắp rời đi. Nàng nói: “Chỉ cần là Đại Tễ, dù đông hay tây ta cũng vừa lòng.”

Mộ Cẩm nói: “Dựa theo hành trình của thương đội, ngày kia bọn ta sẽ phải quá cảnh. Hai ngày này, ta sẽ thu xếp thỏa đáng cho cô.”

Lý Trác Thạch hỏi: “Mộ công tử, ta là nữ nhân của Hoàng Thượng, ngươi an bài cho ta, không sợ lại phạm vào tội khi quân sao?”

Mộ Cẩm trả lời nhẹ tênh: “Ta đã là khâm phạm triều đình, chém đầu một lần so với chém đầu hai lần thì có gì khác nhau. Hơn nữa, đây là vì ta nể mặt mũi Tiểu Man.”

Trên đường đi, Lý Trác Thạch đã thấy Mộ Cẩm và Từ A Man cứ cãi nhau rồi lại ôm nhau, nàng tin Mộ Cẩm là vì Từ A Man nên mới chịu ra tay tương trợ.

Lý Trác Thạch chắp tay hành lễ: “Mộ công tử, ta từng rất có thành kiến với ngươi, là do ta sai. Lý gia chúng ta ân oán phân minh, ân tình của ngươi, ta tất khảm trong tim, sau này chắc chắn sẽ báo đáp.”

“Lý cô nương tự mình sống cho tốt đã là báo đáp rồi.” Mộ Cẩm nói: “Đúng rồi, ta phải nhắc nhở Lý cô nương. Cô từng là nữ nhân của Hoàng Thượng, ra ngoài đừng xưng tên họ thật. Ta sẽ làm cho Lý cô nương một thân phận mới.”

Lý Trác Thạch trầm mặc một lát, nói: “Ta nghĩ, nếu như Mộ công tử có chí giành quyền vị, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ không thể ngồi lên long ỷ dễ dàng như vậy.” Nàng cho dù từng miệt thị Mộ Cẩm, cả chặng đường này, cũng hiểu được mối quan hệ của Mộ Cẩm rộng đến mức nào.

Mộ Cẩm cười: “Hoàng Thượng không phải bạo quân, sau này thứ hắn để lại cho hậu nhân sẽ là thật nhiều chiến tích. Hắn nhất định có thể làm cho Đại Tễ ngày càng cường thịnh phồn vinh. Giống như Tiên Hoàng vậy.”

Nếu Mộ Cẩm không muốn đoạt quyền, vây tại sao còn thu nhận nhiều hộ vệ như vậy. Lý Trác Thạch không dò hỏi Mộ Cẩm mà lặng lẽ hỏi Thốn Bôn.

Thốn Bôn nói: “Để ngừa vạn nhất. Nếu không có một đội hộ vệ, Nhị công tử đến mạng cũng không giữ được.”

Lời này nói xong được một canh giờ, Lý Trác Thạch liền hiểu ra.

Bốn người đang trên đường quay về.

Từ A Man nắm tay Mộ Cẩm, nói: “Nhị công tử, đi tới đây rồi, ta nhớ cha mẹ, nhớ đệ đệ, muội muội quá.”

“Ừ.”

“Ta muốn nói chuyện với họ, nhưng giờ ta đã thành tội phạm bỏ trốn, mọi người mà biết nhất định sẽ rất lo lắng.” Từ A Man than một tiếng: “Chỉ có thể đứng ở xa mà liếc nhìn thôi.”

Biết rõ nàng nhớ nhà, Mộ Cẩm nói: “Liên lụy nàng rồi.”

“Nhị công tử, người rốt cuộc cũng có lúc phải nói lời này nha.” Lúc trước còn ra vẻ như thể làm khâm phạm triều đình vinh dự lắm vậy.

“Hừ.”

Thốn Bôn và Lý Trác Thạch đi phía sau, kéo dãn khoảng cách với đôi nam nữ đang ve vãn đánh yêu kia.

Thốn Bôn ít nói.

Lý Trác Thạch cũng chẳng mở miệng.

Gió lạnh từ từ nổi lên, đường phố quạnh quẽ, không có mấy người đi đường, cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa sớm.

Từ A Man nói: “Nhị công tử, chúng ta về thôi. Buổi tối gió to lắm, lạnh kinh người.” Khi nói chuyện, vài sợi tóc quẹt qua gương mặt nàng.

Mộ Cẩm đưa tay, vén gọn đám tóc hỗn độn kia.

Từ A Man cười rộ lên. Trước kia nàng không cảm thấy gì, giờ mới biết được “động tay động chân” cũng là một kiểu thân mật của Nhị công tử.

Chỉ nháy mắt sau, Mộ Cẩm ôm lấy Từ A Man, đôi mắt bình tĩnh liếc ra sau.

Thốn Bôn dừng chân, nhẹ giọng nói: “Lý cô nương, có thích khách.”

Lý Trác Thạch lắng nghe: “Còn khá đông nữa.”

Ước chừng có khoảng mười mấy người, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Tất cả đều mặc áo đen che mặt, nhanh nhẹn chạy tới, mũi kiếm sắc bén lóe sáng tàn khốc dưới ánh trăng.

Lý Trác Thạch lẩm bẩm: “Có lẽ nào là thủ hạ của Chu Văn Đống?”

“Không cần biết là ai, dù sao cũng là nhắm đến chúng ta.” Thốn Bôn chấp kiếm: “Lý cô nương, đao kiếm không có mắt, cô tránh sang bên một lát đi.” Đây chỉ là lời khách sáo, hắn biết, nàng nhất định sẽ nghênh chiến.

Quả nhiên, Lý Trác Thạch tiến lên: “Nếu đã là nhắm vào chúng ta, ta chẳng có lý do để không nghênh chiến.”

Thích khách không có nguyên tắc không đả thương nữ nhân, lạnh mặt nhìn hai người trước mặt.

Cả hai người đều mặc y phục nam giới. Một người trong đó nhìn thì chẳng ra nam chẳng ra nữ.

Thốn Bôn cố ý nhử hắc y nhân rời đi, tấn công cực kỳ hung mãnh, bức cho hắc y nhân liên tục phải lùi về sau.

Trong mắt Lý Trác Thạch, Từ A Man chỉ là một người vô tội trói gà không chặt. Vì thế, Lý Trác Thạch đi theo Thốn Bôn, cùng nhau bức đám hắc y nhân phải rời khỏi con phố này.

Đám hắc y nhân phát hiện ra ý đồ của Thốn Bôn.

Phải bắt sống Mộ Cẩm, còn lại đều có thể giết. Mấy tên hắc y giỏi việc bắt giữ bay trở về phía Mộ Cẩm, những tên còn lại kiềm chế Thốn Bôn.

Đối thủ ít đi, Thốn Bốn ngược lại không địch lại, muốn quay về kéo Lý Trác Thạch lui về phía sau.

Lý Trác Thạch hung hăng đá hắc y nhân đang hướng tới, muốn đi giải vây cho Thốn Bôn, lại bị hai hắc y nhân chạy tới cuốn lấy. Võ công nàng không bì kịp Thốn Bôn, bị nhiều hắc y nhân vây quanh, nàng đành bại lui.

Trong lúc hỗn loạn, có ai đó hướng về phía Lý Trách Thạch đánh một chưởng.

Nàng lập tức khí huyết cuồn cuộn, tứ chi như bị dỡ ra, hai chân mềm nhũn, ngã xuống.

Thốn Bôn kịp thời lao đến đỡ, kêu to: “Hoàng Phi.”

Đám hắc y nhân nghe thấy câu này, vội vàng thu kiếm.

Lý Trác Thạch mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, đôi môi run run, đến đầu ngón tay cũng mất tri giác: “Ta...” Nàng gian nan mà thốt ra một chữ, rồi gục đầu, bất tỉnh nhân sự.

Đám hắc y nhân nhìn nhau, chỉ sợ đây thực sự là Hoàng Phi. Chủ tử nói, Hoàng Phi nhất định không được để tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.

Thốn Bôn đặt ngón tay lên mũi Lý Trác Thạch thăm dò, sau đó lạnh lùng hướng mắt về phía đám hắc y nhân: “Các ngươi đã giết chết phi tử của Hoàng Thượng.”

Đám hắc y nhân đã đi tìm tung tích Hoàng Phi bấy lâu, bức họa có, tên cũng có, nhưng Lý Trác Thạch lại cải trang, bộ dạng khác hẳn với bức họa. Hơn nữa, ánh trăng mông lung, đám hắc y nhân chỉ nhận được lệnh bắt sống Mộ Cẩm, nào ngờ ở đây còn có một Hoàng Phi.

Lý Trác Thạch không biết còn sống hay đã chết, hắc y nhân muốn tiến lên đoạt người, hướng thẳng về phía Thốn Bôn.

Thốn Bôn nhảy lên, cách Lý Trác Thạch vài bước.

Gã hắc y nhân cầm đầu cẩn thận nhìn lại khuôn mặt nàng, tuy có nếp nhăn, có vết bớt, nhưng ngũ quan thực sự là của Hoàng Phi.

Hắn nhanh chóng kiểm tra hô hấp của nàng.

Không có...

Hắn muốn bắt mạch cho nàng, lại bị Thốn Bôn vung kiếm ngăn trở: “Không được động vào thi thể Hoàng Phi.”

Hoàng Phi đã chết, bọn họ cũng không sống được. Nhiệm vụ đêm nay cũng thất bại...

- ---

Lại nói đến Mộ Cẩm bên này.

Khi bị đám hắc y nhân ngăn lại, Mộ Cẩm vỗ vỗ lưng Từ A Man, trấn an nàng: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Trường kiếm của thích khách như muốn chặt đứt mặt trăng, tia sáng vỡ vụn lóe lên trước mắt Từ A Man, nàng hoảng đến mức nhắm chặt mắt lại.

Bóng dáng của mấy người họ kéo dài trên đường phố, những cái bóng linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện, trong đêm yên tĩnh, tiếng trường kiếm va vào nhau vang lên sắc bén chói tai, dọa chim chóc xung quanh bay đi mất.

Từ A Man cảm thấy mình như đang bay lên, tiếng gió thổi vun vút bên tai nàng. Chân nàng không chạm đất, chỉ đành tựa vào ngón tay thon dài của Mộ Cẩm đang đặt trên eo. Dù đang sợ hãi, nàng cũng biết mình không thể khiến Nhị công tử phân tâm, vì thế nàng gắt gao cắn môi, đem nỗi sợ hãi sống chết nuốt xuống.

Một lát sau, bốn phía yên tĩnh, nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn.

Quả thực vô cùng yên tĩnh, có điều, trước mặt có năm hắc y nhân chắn đường.

Từ A Man bất giác mà ôm chặt Mộ Cẩm. Nhị công tử trên mặt buộc một dải khăn, điều này không nghi gì nữa, đã nói cho thích khách biết hắn có bệnh ở mắt. Vào lúc sinh tử này, có phải nàng nên nỉ non một câu: Nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm? Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn không dám nói gì.

Mộ Cẩm mở miệng trước: “Từ Tiểu Man, ta vẫn còn nợ nàng một chuyện.”

Đây hẳn là di ngôn lúc lâm chung rồi. Hốc mắt nàng dần đỏ lên.

“Ở sòng bạc Lĩnh Châu, bị hai tên đại hán lỗ mãng cướp mất công, lòng ta đầy sự bất mãn. Đêm nay, rốt cuộc cũng có thể đòi lại rồi.”

Từ A Man: “...” Còn chuyện gì cơ chứ, chờ đến lúc an toàn rồi nói không được sao.

Mộ Cẩm nhẹ nhàng kéo tấm khăn che mắt xuống, gió đêm thổi một bên khăn bay phấp phới, phất qua đuôi lông mày hắn.

Ánh trăng rơi xuống, đôi mắt trong vắt bừng sáng.

Từ A Man ngơ ngẩn. Giống như một nụ hoa đã chờ đợi lâu ngày, chợt bừng nở khiến người ta mê mẩn tâm hồn.

Mộ Cẩm cong môi cười cười. Hắn tiến lên, đẩy nàng ra sau lưng che chắn, khinh miệt mà nhìn mấy hắc y nhân: “Không biết tự lượng sức mình.”

Khi nói chuyện, Mộ Cẩm giống như bị quỷ nhập vậy, thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt tên hắc y, một chân bay lên, đoạt lấy thanh kiếm của hắn. “Ta không thích dùng kiếm. Bởi vì một khi dùng kiếm, chuyện giết người dễ như trở bàn tay.”

“Tiểu Man, nhắm mắt lại.” Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, giơ kiếm lên.

Từ A Man nghe lời gắt gao nhắm mắt, nàng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Chung quanh ngoại trừ tiếng gió, thì chính là tiếng kiếm chém qua, cùng với tiếng kêu thảm thiết của đám hắc y nhân.

Sau đó, lại là một màn yên tĩnh.

Mộ Cẩm dắt tay nàng: “Vốn định cho nàng lĩnh hội uy phong của bổn công tử, lại sợ nàng buổi tối gặp ác mộng.”

“Nhị công tử, người giết người sao?”

“Không có, dọa bọn chúng sợ chạy thôi.”

Mộ Cẩm lại nói: “Chạy mới tốt.” Để thích khách chạy đi thì mới có thể đem tin tức Hoàng Phi truyền lại cho Hoàng Thượng.

Từ A Man ngẩng đầu: “Nhị công tử, võ công của người rất cao cường sao?”

“Ừ.” Đối mặt với sự sùng bái của nàng, Mộ Cẩm khiêm tốn mà lên tiếng.

“Cao đến từng nào?”

“Trước khi tẩu hỏa nhập ma, luyện được đến tầng thứ bảy. Sau đó lại tu tâm, đột phá tầng thứ chín.”

Nàng không hiểu được những thứ này, hỏi: “So với Thốn Bôn thì sao?”

“Không phân thắng bại.”

“Thật là lợi hại.” Ánh mắt Từ A Man biến đổi, tỏa sáng lấp lánh. Ngữ khí cũng thế, biến thành vui vẻ rạo rực.

Mộ Cẩm: “...”

Hóa ra trong lòng nàng, bởi vì Thốn Bôn lợi hại, hắn mới được lợi hại theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.