Nhượng Xuân Quang

Chương 56: Chương 56: Đây mới là ngon miệng, là mỹ vị. Cũng chính là nguy hiểm




Editor: Đụt, June

Đối với phong hưu thư này của Mộ Cẩm, Mộ lão gia chỉ nói đúng ba chữ: “Ta đã biết.”

Tô Yến Tinh muốn cầu kiến Mộ lão gia, lần nữa lại bị đuổi ra khỏi cửa.

Hộ vệ ngoài cửa biết nàng ta đã không còn là Mộ nhị phu nhân, nói ba chữ: “Mời về cho.” Nghe thì khách khí, nhưng xưng hô “Nhị phu nhân” đều đã bỏ qua.

Tô Yến Tinh chưa từng chịu đựng nhục nhã tột cùng như vậy. Nàng ta tuy nói là trong lòng ngưỡng mộ Mộ Cẩm, chọn trúng chính là vẻ ngoài và gia thế của hắn, không có tình yêu sâu đậm, tâm ý nho nhỏ này không đáng để nàng ta khiến địa vị thiên kim của mình bị coi thường.

Khoảnh khắc này, Mộ Cẩm đã trở thành nỗi hận khắc sâu trong lòng Tô Yến Tinh.

Trở lại Trạch Lâu, Tiếu ma ma lại tiếp tục kìm nén sự đắc chí, “Tiểu thư, người thân là thiên kim, lại là biểu muội của Chiêu Nghi, cần gì phải ở lại đây chịu đựng sự chèn ép của thứ công tử phóng đãng. Nô tài đã từng này tuổi, cũng đã quá rõ câu “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”, cái toà Mộ phủ này sớm muộn cũng sẽ suy tàn.”

“Đúng vậy a, tiểu thư.” Ngân Hạnh ở bên cạnh phụ họa nói: “Tô gia có quan hệ thông gia với Hoàng thất, Mộ nhị công tử không biết đường quý trọng, sau này hắn sẽ phải hối hận. Tiểu thư nhà chúng ta là giai nhân mỹ mạo, có Tô gia phú quý chống lưng, tiểu thư còn phải theo tên Mộ Cẩm này làm gì.”

“Ta đối với hắn đã hết hy vọng rồi.” Tô Yến Tinh mở miệng, lộ ra bộ mặt dữ tợn: “Có điều, Mộ Cẩm nói rất có đạo lý. Người cưới ta chính là hắn, người hãm hại ta bệnh nặng bệnh nhẹ cũng chính là hắn, kẻ thù chân chính của ta, chính là hắn. Ngân Hạnh, Tiếu ma ma, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Ngày sau có cơ hội, ta nhất định phải ném nam nhân này vào chỗ chết.”

“Vâng.” Ngân Hạnh cùng Tiếu ma ma đồng thanh đáp.

Hai người thu dọn đồ đạc, Tô Yến Tinh đứng bên ngoài lan can Trạch Lâu nhìn về Băng Sơn Cư ở phía bắc. Băng Sơn Cư bóng cây trùng điệp, cho dù là ban ngày cũng bị che phủ bởi một tầng u ám như bóng ma, cũng giống cái người Mộ Cẩm này, khiến người ta không thể nhìn thấu.

Tô Yến Tinh chuyển hướng sang phía nam.

Yểm Nhật Lâu bị cháy hơn phân nửa làm lửa giận trên mặt nàng ta càng tăng thêm gấp bội.

Lúc này, Nhị Thập bước ra từ phòng Thập Ngũ.

Tô Yến Tinh nhớ tới ngày đại hôn, Mộ Cẩm đã ngủ lại trên giường người câm này. Dáng người gầy gò của Nhị Thập chiếu vào mắt Tô Yến Tinh, xấu xí không chịu nổi.

Tô Yến Tinh cười lạnh: “Một đôi nam nữ này, ta một tên cũng không bỏ qua.”

Nàng ta trở về phòng, “Ngân Hạnh, ngươi đi nói với tên gian tế kia một câu, bằng hữu ở Trấn Nam Thành, Tô tiểu thư ta đồng ý kết giao.” Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Hễ là có oán với Mộ Cẩm, nàng phải lợi dụng cho bằng được.

“Vâng.”

Ngân Hạnh vội vàng đi đến chuồng ngựa, tên gian tế kia đã biến mất.

Bởi vì Tô Yến Tinh đã khai tên gian tế ra trước mặt Mộ Cẩm, Mộ Cẩm tự biết thời thế, làm bộ bản thân mình tin đây là gian tế của sòng bạc Trấn Nam Thành, lôi cổ hắn ra ngoài.

Cứ như vậy, Tô Yến Tinh lòng đầy thù hận, bị đuổi ra khỏi Mộ phủ.

- ---

Ra khỏi khách điếm vùng ngoại ô, Lỗ Nông cõng Lâm Quý Đồng quay về khách điếm đã thuê trong kinh thành.

Lâm Quý Đồng cởi mũ tơi và áo mưa xuống, thay một bộ xiêm y sạch sẽ, đứng ngoài cửa sổ nhìn về Hoàng Thành phía xa.

Lỗ Nông đoán ra được Lâm Quý Đồng và Mộ Cẩm có mối quan hệ phức tạp. Thảo nào Nhị đương gia phân phó huynh đệ trong trại đừng trêu chọc Mộ nhị công tử. Lỗ Nông nhớ tới Nhị Thập, tính tình Lỗ Nông hắn lỗ mãng, không giấu được tâm sự, khi do dự đã bị Lâm Quý Đồng nhìn thấu.

Lâm Quý Đồng ho khụ khụ.

Lỗ Nông vội vàng đóng cửa sổ lại, “Nhị đương gia, nơi này gió lớn, đừng để bị lạnh.”

Lâm Quý Đồng cười cười: “Từ lúc trở về ngươi liền mang vẻ mặt kìm nén, có điều gì, muốn nói cứ nói.”

Lỗ Nông gãi đầu, cất giọng ồm ồm: “Cô nương lần trước thuộc hạ bắt về, không biết bây giờ sống thế nào?”

“Không tệ.” Lâm Quý Đồng nói hai chữ, lại tiếp tục ho.

“Nhị đương gia, người nghỉ ngơi cho tốt.” Lỗ Nông không hỏi gì nữa. Dù sao Nhị Thập vẫn sống tốt, thế là được.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Quý Đồng nhận được tin từ Mộ phủ truyền tới.

Cả ngày hôm nay, trước cửa Mộ phủ luôn có người tới kẻ lui, mời tới hơn mười vị đại phu. Hóa ra là vì một vị tiểu thiếp của Mộ nhị công tử bị trọng thương, mời danh y trong kinh thành tới phủ.

Lâm Quý Đồng cũng nằm trong số đó. Hắn được tiếp đãi đặc biệt trong thư phòng Mộ lão gia.

Cùng lúc đó, Đinh Vịnh Chí, con trai của Thượng Thư, cũng lặng lẽ tới Mộ phủ.

Những người ngày ấy tham gia vào kế hoạch giả chết của Tứ hoàng tử đều đã trình diện.

Cung nữ già năm xưa sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, cũng đã tự vẫn. Trong cung, hiện giờ chỉ còn Binh Bộ Thượng Thư là người duy nhất trong kế hoạch vẫn còn sống. Năm đó, cung nữ già có thể thuận lợi đưa Tứ hoàng tử ra khỏi cung, cũng chính là nhờ Binh Bộ Thượng Thư sắp xếp đường đi.

Hoàng Thượng tuổi càng ngày càng lớn, mỗi năm vào ngày giỗ của tiên Hoàng Hậu, tinh thần lại ngày một sa sút.

Hơn một năm trước, Hoàng Thượng cùng Binh Bộ Thượng Thư uống rượu tâm sự, xúc động không nguôi nói: “Trẫm đến cả Hoàng nhi của mình cũng không giữ được, Nguyệt Sơn... Đến chết cũng chưa từng tha thứ cho Trẫm. Trẫm cả đời này, không đáng làm trượng phu.”

Binh Bộ Thượng Thư cúi người trả lời: “Hoàng Thượng, Đại Tễ ta quốc khố tràn đầy, binh hùng tướng mạnh, tất cả đều nhờ Hoàng Thượng thánh minh, thống trị tài tình.”

Những lời này, Hoàng Thượng đã nghe nhiều rồi, không để ý. Ông thừa nhận chính mình là một vị minh quân, nhưng cũng thừa nhận chính mình đã phụ lòng tiên Hoàng Hậu. “Trong trí nhớ của trẫm, khuôn mặt của Nguyệt Sơn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ có thể dựa vào bức họa trong Ngự Thư phòng mới nhớ được, thì ra năm đó ta đã từng thích một mỹ nhân như vậy.” Hoàng Thượng như đã thấm men say, mặt mày ôn thuận.

Binh Bộ Thượng Thư thấy thế, thử hỏi: “Hoàng Thượng, nếu như nhiều năm trước kia, tiên Hoàng Hậu từng phạm sai lầm, liệu bây giờ Hoàng Thượng có tha thứ không?”

Nghe vậy, Hoàng Thượng cười nhạt, nụ cười bất đắc dĩ, tràn đầy tiếc thương: “Nguyệt Sơn qua đời đã nhiều năm như vậy, cát về với cát, bụi về với bụi. Nàng có phạm bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa, cũng vẫn là người trong lòng ta. Trẫm cả đời này, từng trải qua vô số nữ nhân, nhưng nếu là người thật lòng... Ít ỏi chẳng có mấy.”

Binh Bộ Thượng Thư nhíu mày. Ông cứ chần chừ mãi, muốn nói lại thôi. Chuyện của Tứ hoàng tử liên lụy rất rộng, không thể tự mình định đoạt. Vì thế, Binh Bộ Thượng Thư không nói thêm gì nữa.

Nhưng Hoàng Thượng quá nhạy bén, chỉ từ một câu hỏi thử của Binh Bộ Thượng Thư đã nghe ra manh mối. Khuôn mặt Hoàng Thượng không biến sắc, âm thầm an bài tâm phúc, từ Binh Bộ Thượng Thư tra ra bộ Binh, lại từ bộ Binh tra ra con trai Thượng Thư Đinh Vịnh Chí.

Điều tra nửa năm, Hoàng Thượng sinh nghi, nhưng không có chứng cứ.

Một đêm nọ, Hoàng Thượng lại cùng Binh Bộ Thượng Thư nói chuyện phiếm, để tìm hiểu xem rốt cuộc năm xưa sai lầm của tiên Hoàng Hậu là gì.

Binh Bộ Thượng Thư nhìn Hoàng Thượng bi thương.

Tiên Hoàng Hậu qua đời được một năm, tóc của Hoàng Thượng liền bạc cả nửa đầu. Đến nay tóc cũng đã trắng xóa.

Binh Bộ Thượng Thư không đành lòng, rốt cuộc cũng thừa nhận chân tướng năm đó.

Lúc này Hoàng Thượng mới biết được, ngọn lửa thiêu trụi cung Thái Tử là do chính tay tiên Hoàng Hâu đốt. Ông nghiến răng phẫn nộ, nữ nhân của mình lại đem chính nhi tử của mình ra khỏi cung làm dân thường. Hoàng Thượng đập vỡ chén rượu, muốn định tội Binh Bộ Thượng Thư nhưng rồi nghẹn lại, Hoàng Thượng không nói lời nào cứ thế rời đi.

Trải qua một đêm suy nghĩ, Hoàng Thượng đã hiểu rõ dụng ý của tiên Hoàng Hậu.

Sau này, Hoàng Thượng và Mộ Cẩm ước định mỗi tháng sẽ đến Linh Lộc Sơn gặp mặt một lần. Cho dù Mộ Cẩm không còn dung mạo của tiên Hoàng Hậu, Hoàng Thượng vẫn yêu thương khuôn mặt kia của hắn.

Mộ Cẩm không vui khi gặp mặt.

Nhưng mà, Hoàng Thượng không nói rõ có tha thứ cho Binh Bộ Thượng Thư, Mộ lão gia và Lâm Ý Trí hay không, ông vẫn còn có ý áp chế.

Mộ Cẩm đối với Hoàng Thượng không thể nói là yêu thương, nhưng cũng chưa tới mức căm hận. Nam nhân ấy mà, giang sơn và mỹ nhân, vế đằng trước là thứ quan trọng nhất, Mộ Cẩm có thể hiểu được. Có điều, vị mỹ nhân kia lại là mẫu thân của hắn, hắn có thể hiểu, nhưng không cách nào tha thứ. Hắn lạnh nhạt mà gặp mặt Hoàng Thượng.

Được một năm thì Thái Tử phát hiện.

Hôm nay Đinh Vịnh Chí đến đây, chính là để nói rõ tình huống trong cung. “Hoàng Thượng đã phát hiện tai mắt của Thái Tử ở bên cạnh.”

Đinh Vịnh Chí đi vội, nói xong lại bưng chung trà lên, uống một ngụm, rồi nói tiếp: “Thái Tử rời cung mấy ngày, Hoàng Thượng nhân cơ hội gây khó dễ Hoàng Hậu, tước đi khí thế. Lần này Thái Tử hồi cung, e là sẽ lại có một hồi tranh đấu. Ý của Hoàng Thượng là, chuyện trong cung thì giải quyết trong cung, không được liên lụy đến dân chúng. Hoàng Thượng nhất định sẽ kiềm chế Thái Tử, một khi tâm tư Thái Tử đặt hết lên Hoàng Thượng, tự nhiên sẽ không rảnh rỗi đi lo chuyện của Mộ phủ.”

Di nguyện của tiên Hoàng Hậu là con trai của bà sẽ rời xa khỏi tranh đấu cung đình. Hoàng Thượng đang nỗ lực để hoàn thành di nguyện của bà.

“Hoàng Thượng có tâm rồi.” Mộ lão gia một tay chống lên tay vịn ghế gỗ hoa văn lão hổ, “Không ngờ, đã nhiều năm như vậy, việc này thế mà vẫn bị Thái Tử phát hiện.”

Lâm Quý Đồng cúi đầu, hối hận không thôi: “Toàn bộ đều do con sai. Là con tự cho là đúng, cứ nghĩ chỉ cần sửa tên thành Lâm Quý Đồng thì sẽ chỉ là Lâm Quý Đồng. Năm đó con đã biết tình hình như thế, vậy mà vẫn chủ quan đến tận đây...” Lâm Quý Đồng nói câu dài như vậy, phải thở hổn hển nặng nề.

Bốn người ở đây, chỉ có Mộ Cẩm lười biếng thảnh thơi, hắn cắn một miếng táo, “Việc đã đến nước này, truy cứu nguyên nhân cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đi bước nào hay bước nấy.”

Mộ lão gia nói: “Ta định đi nói chuyện với Tô lão gia, để tránh Tô Yến Tinh lại đi tìm Chiêu Nghi nói linh tinh, gây thêm phiền toái cho chúng ta.”

“Mộ lão gia, thật ra là thế này.” Đinh Vịnh Chí nói: “Hoàng Thượng hy vọng Mộ phủ có thể có thêm liên hệ với Hoàng thất, biết Mộ - Tô liên hôn nên mới sủng hạnh Chiêu Nghi. Nếu Mộ gia đã đoạn thân với Tô gia thì Hoàng Thượng cũng chẳng cần gần gũi Chiêu Nghi nữa.”

Mộ lão gia lắc đầu, buông tiếng thở dài: “Nếu ta sớm biết Tô gia có họ hàng ở Hoàng cung như vậy, tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này. Chúng ta chỉ muốn làm dân thường bình thường.”

Đây cũng là lý do vì sao sau khi Mộ lão gia biết chuyện Chiêu Nghi được sủng ái, không muốn đắc tội với Tô gia, ông lo lắng bị người ngoài dò xét.

Chỉ có điều, suy nghĩ của Hoàng Thượng lại không như thế, muốn Mộ gia có thể nương tựa vào Hoàng thất, cho dù Tô gia không có liên hệ với hoàng cung thì cũng chỉ cần vung tay là tạo ra được.

Trong chuyện này, Mộ lão gia và Hoàng Thượng mỗi người một hướng.

“Hiện giờ phía Thái Tử đã có Hoàng Thượng kiềm chế, tạm thời sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Đinh Vịnh Chí nói: “Mộ phủ an toàn rồi.”

“Chúng ta không nên liên quan đến nhau.” Lâm Quý Đồng nói: “Ta quay lại Linh Lộc Sơn làm Nhị đương gia, có động tĩnh gì có thể phái người tới Phúc trại tìm ta. Chúng ta nên chặn hết mọi manh mối, tránh bị bại lộ.”

Mộ Cẩm ngăn cản: “Ngươi đừng đi vội, chỗ ta còn có một việc.”

Lâm Quý Đồng nghi hoặc: “Ừm?”

“Ta có một tiểu thiếp bị bỏng, thương thế không nhẹ.” Mộ Cẩm hỏi: “Ta từng thấy sư phụ chữa bỏng cho người khác, ngươi chữa được không?”

Lâm Quý Đồng đáp: “Ta từng chữa cho mấy người ở Thượng Đỉnh Thành, hồi phục cũng không tệ.”

“Tiểu thiếp này của ta, ngươi cũng đã gặp qua.” Mộ Cẩm cười cười. Nhắc tới cũng là duyên phận, Nhị Thập xuất hiện trước mắt hắn, cũng là khi đó.

“Là?”

“Nàng từng bị Phúc trại các ngươi cướp đi, ta bảo Thốn Bôn đến lấy lại người.”

“Ừm.” Lâm Quý Đồng nghĩ ngợi. Lỗ Nông từng đưa nữ nhân này tới, nói là muốn tìm vợ cho Nhị đương gia. Nữ nhân này diện mạo cực kỳ xinh đẹp, giống như yêu tinh. Nữ tử mỹ mạo như vậy, nếu bị hủy dung thì quả là đả kích lớn. Lâm Quý Đồng gật đầu đồng ý. “Có thể thử xem.”

Mộ lão gia nói: “Nếu con đã bị Thái Tử phát hiện, không nên lưu lại Mộ phủ nữa.”

Mộ Cẩm hỏi: “Có phải sư phụ có thuật dịch dung không?”

Lâm Quý Đồng ngượng ngùng nói: “Về phương diện y thuật, ta đã được sư phụ chân truyền lại. Duy chỉ có thuật dịch dung... Không có thiên phú.”

“Nếu đã vậy.” Mộ Cẩm nói: “Ta khi ở Hướng Dương Thành đã mua mấy cái mặt nạ, coi như ngươi làm một tên quái y mặt nạ đi.”

- ---

Tên quái y mặt nạ trị bỏng cho Thập Ngũ này, Nhị Thập thực sự rất quen mắt. Cái mặt nạ này không phải là do Nhị công tử mua ở Hướng Dương Thành sao?

Nhìn thân hình gầy yếu kia, Nhị Thập biết rõ đây là Nhị đương gia của Phúc Trại.

Thập Ngũ bị giật mình bởi mặt nạ. Tuy đại phu mệt nhọc ho khan không ngớt, nhưng nàng cực kì nghe lời, phối hợp uống rồi bó thuốc.

Nhị công tử lên kế hoạch sửa chữa Yểm Nhật Lâu, thu xếp cho mấy cô nương dọn tới Hoa Uyển.

Phòng của Nhị Thập ở Yểm Nhật Lâu đã bị thiêu rụi, túi tiền nhỏ vất vả tích cóp mãi và cả chỗ vàng trộm được của Nhị công tử đều đã bị nung đến nóng chảy.

Nhị Thập lại trở thành thị tẩm bé nhỏ không xu dính túi.

Nhớ tới chuyện Nhị công tử lại bắt nàng thêu một tấm khăn lụa, nàng có hơi căng thẳng.

Hoa Uyển, đúng như cái tên, chỉ có hoa cỏ rồi hoa cỏ, không có lấy một con vật nào. Kỳ thật, nếu là để tặng cho Nhị công tử, hẳn là nên thêu một đóa thủy tiên. Thủy tiên là loài hoa kiêu ngạo, thật phù hợp với Nhị công tử.

Nghĩ thì nghĩ vậy, ngày hè nắng chói chang, nàng không có tâm trạng.

Hôm nay, Nhị Thập đang định tới thay thuốc cho Thập Ngũ, nghe được một màn hỏi đáp của Thập Ngũ và Lâm Quý Đồng.

Thập Ngũ hỏi: “Đại phu, sau này vết sẹo của ta sẽ biến mất chứ?”

Lâm Quý Đồng đáp: “Miệng vết thương cần nhiều thời gian để khép lại.”

“Vậy thì mất bao lâu?”

“Nhanh thì một năm, chậm thì... Khụ khụ, rất nhiều năm.”

Thập Ngũ than một tiếng.

Nhị Thập gõ cửa.

“Mời vào.” Lâm Quý Đồng bắt mạch cho Thập Ngũ rồi đứng dậy: “Nhị Thập cô nương.” Hắn nâng mặt nạ lên.

Nhị Thập hành lễ.

Lâm Quý Đồng đi ra ngoài.

Nhị Thập xốc chăn lên, lau vết thương cho Thập Ngũ, rồi thay thuốc mới.

Du ngoạn nửa tháng mà đã xảy ra không ít chuyện, Nhị Thập cảm thấy như đã trôi qua nửa năm. Nàng nghĩ ngày mai sẽ đi Nam Hỉ miếu một chuyến, cầu một lá bùa bình an.

Từ xa trở về, Nhị Thập ở tại Hoa Uyển.

Hôm nay đang định đi ngủ, thì bỗng có người đi tới truyền lời, “Nhị công tử cho mời.”

Nhị Thập vội vàng đến Băng Sơn Cư.

Tối hôm nay, Mộ nhị công tử ra ngoài uống rượu mua vui. Trên bàn tiệc, hắn lớn tiếng thông báo mình đã hưu thê.

Đám công tử liên tục reo hò, “Đáng! Lấy vợ làm gì chứ, chỉ tổ thêm phiền não.”

Mấy người này đều là con trai các thương nhân trong kinh thành, những thương nhị đại miệng ăn núi lở, chẳng có tài cán gì, là những thiếu gia ăn chơi điển hình tại kinh thành.

Đã vui chơi thì mỹ nữ cũng không thể thiếu. Vị chủ tiệc đã mời vài cô nương Phù Nhung Hương tới đây.

Trong đám đó có Hỗ Doanh Doanh. Nàng ngồi bên cạnh Mộ Cẩm, rót cho hắn rượu rồi gắp thức ăn cho hắn. Lần trước rơi xuống nước, Hỗ Doanh Doanh chìm nổi hoảng sợ sắp chết, không nhớ nổi là Nhị công tử đã cứu nàng hay hại nàng. Khả năng bơi không tốt chỉ là chuyện nhỏ, Hỗ Doanh Doanh không dám hỏi nhiều, sợ làm mất mặt mũi Nhị công tử.

Trong bữa tiệc, một công tử áo xanh ôm theo vũ nữ ra ngoài nhảy múa.

Những công tử quần áo lụa là này, tật xấu rất nhiều. Vị chủ bữa tiệc kia khi say rượu thì sẽ to tiếng gièm pha luân lí nhà mình. Hỗ Doanh Doanh thấy nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Nàng giương mắt nhìn Nhị công tử, chỉ thấy Nhị công tử đang nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang khiêu vũ trong sân, nàng cũng đưa mắt nhìn theo.

Công tử áo xanh đưa lưỡi liếm láp đôi môi vũ nữ, vũ nữ hé miệng nghênh đón.

Mộ nhị công tử buông chén rượu, trầm tư một lát, rồi đưa mắt nhìn Hỗ Doanh Doanh.

Nàng hơi thở như lan, kiều diễm mềm mại.

Hắn nhớ tới mùi vị khi hôn môi Nhị Thập, cúi đầu.

Hỗ Doanh Doanh kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nàng như bị mê hoặc, nhắm mắt lại.

Khi sắp chạm tới nàng, Mộ Cẩm dừng lại. Nhấm nháp cái miệng toàn mùi sơn hào hải vị... Nuốt nước bọt của người khác... Nhị công tử vẫn là không qua nổi đạo khảm này.

Nhìn lại cặp công tử vũ nữ triền miên trong sân, Mộ Cẩm mất hết hứng. Chưa đầy một lát, hắn vội vàng rời khỏi bữa tiệc, để lại Hỗ Doanh Doanh với vẻ mặt không thể hiểu nổi cùng một đám công tử vẻ mặt kinh ngạc.

Trở lại Mộ phủ, Mộ Cẩm nói: “Gọi thẻ bài Nhị Thập tới cho ta.”

Ngày đó cùng Nhị Thập hôn môi, hắn đã uống mấy chén Dực Nhật Phương Yết, có lẽ là do cơn say mê hoặc hắn, khiến hắn cảm thấy đôi môi nàng rất thơm ngon.

Tắm gội xong, Mộ Cẩm trở lại phòng, Nhị Thập đã đứng đó đợi sẵn. Ánh trăng chiếu vào chân mày nàng, trong trẻo, tĩnh mịch.

Nàng không có biểu cảm gì, chỉ hành lễ, cụp mắt thấp hèn.

Hắn lại muốn véo mặt nàng rồi. Nghĩ là làm, hắn bước lên véo véo nàng, “Hai ngày không gặp, sắc mặt không tệ nhỉ.”

Nhị Thập ngẩng đầu nhìn hắn, Nhị công tử có mùi rượu, mặt lại không hề đỏ lên, có lẽ chỉ là rượu bình thường.

Ánh nến lay động trên khuôn mặt hắn, ngọn lửa như đốt trong đáy mắt hắn, tụ lại thành một vực sâu vừa đen vừa đỏ.

Nàng chớp chớp mắt.

Mộ Cẩm không nói nhiều, cúi đầu ngậm chặt lấy cánh môi đỏ tươi.

Đây mới là ngon miệng, là mỹ vị. Cũng chính là nguy hiểm.

Kí ức khi còn nhỏ như lại mãnh liệt nổi lên, thế nhưng, trong khi Mộ Cẩm triền miên thân mật cùng Nhị Thập, không bắt được những kí ức lóe lên trong nháy mắt này.

- ---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thời xưa, kỹ thuật luyện kim loại chưa cao, hoàng kim không phải hoàng kim tinh khiết, có lẫn các kim loại khác. Theo các văn tự cổ thì có thêm các chất dịch lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.