Những Vụ Án Trên Thế Giới

Chương 162: Chương 162: Nữ sinh hói và người yêu giết nhóm bạn cướp ma túy




Ngày 18/7/2003, một thiếu niên phát hiện vụ thảm sát 4 người tại một ngôi nhà ở thành phố Clear Lake, bang Texas, Mỹ. Các nạn nhân gồm Tiffany Rowell (18 tuổi, sống trong nhà), Rachael Koloroutis (18 tuổi, bạn của Tiffani, đến nhà chơi), Marcus Precella (bạn trai của Tiffani) và Adelbert Sanchez (21 tuổi, em họ của Marcus). Quang cảnh tại hiện trường cho thấy các nạn nhân đang xem tivi khi vụ thảm sát xảy ra và họ không kịp trở tay.

Một lỗ thủng do đạn trên tấm kính để lại. Cảnh sát thấy nhiều vỏ đạn trên sàn nhà, máu bắn tường và nhiều đồ đạc trong nhà. Hai loại đạn găm vào cơ thể các nạn nhân, cho thấy hung thủ sử dụng ít nhất hai loại súng, hoặc chúng gồm ít nhất hai người. 21 viên đạn được bắn tại hiện trường, trong đó 17 viên găm vào cơ thể các nạn nhân. Không dấu hiệu nào cho thấy kẻ lạ dùng vũ lực để xông vào ngôi nhà.

Thi thể của Rachel Koloroutis nằm cạnh điện thoại di động của cô. Tư thế nằm của Rachel cho thấy cô đang cố gọi vào số 911 trước khi chết. Mặc dù hung thủ bắn 6 viên đạn vào cơ thể Rachel, nhưng nguyên nhân khiến cô tử vong là những cú đập vào đầu. Có lẽ nữ sinh không bao giờ ngờ chuyến đến nhà bạn khiến cô mất mạng. Cha của Rachel biết tin qua tivi. Nhưng khi ông đến hiện trường, cảnh sát không để ông vào nhà.

Các nhà điều tra phát hiện hai nạn nhân nam - Marcus và Adelbert dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy. Thậm chí cha của Adelbert còn có quan hệ với mafia ở Mexico. Vì thế họ không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán giữa các phần tử xã hội đen. Tuy nhiên, các nhà điều tra không có bằng chứng để kết luận mafia liên quan tới vụ án mạng.

Tiffany Rowel từng sống trong ngôi nhà cùng cha. Sau khi người cha tái hôn và rời khỏi nhà, cô sống một mình ở đó. Những người hàng xóm không nghe thấy tiếng súng nổ. Cảnh sát không phát hiện bất kỳ khẩu súng hay hung khí nào tại hiện trường. Nhưng một người hàng xóm kể rằng, vào buổi chiều 18/7/2003, cô thấy một thiếu nữ đi cùng một nam thanh niên về phía nhà của nạn nhân Tiffani. Theo mô tả của nhân chứng, hai người đó mặc trang phục màu đen, có khuôn mặt ưa nhìn và thiếu nữ đeo khăn rằn.

Để dựng lại khuôn mặt hai kẻ khả nghi dựa vào trí nhớ của nhân chứng, cảnh sát nhờ một chuyên gia nữ nổi tiếng về khả năng tái hiện khuôn mặt trợ giúp. Sau khi làm việc với nhân chứng trong khoảng hai giờ, chuyên gia vẽ xong chân dung. Cảnh sát dán chân dung hai người ở khắp nơi để người dân chú ý. Nghi phạm nữ có đôi mắt to, còn nghi phạm nam có mái tóc vàng.

Hai nạn nhân nữ đều là học sinh nổi tiếng ở trường trung học Clear Lake. Vì thế cảnh sát tới trường để thu thập thông tin, với hy vọng những người bạn của hai nạn nhân có thể chỉ ra những người thù ghét các cô. Tuy nhiên, nỗ lực của họ không đem lại kết quả.

3 năm trôi qua và cảnh sát chưa bắt được nghi phạm. Manh mối duy nhất của họ lại bức vẽ hai nghi phạm. Vì thế gia đình các nạn nhân bắt đầu tin rằng hung thủ sẽ không bao giờ sa lưới. Nhưng George, cha của nạn nhân Rachel, vẫn quyết tâm đòi công lý cho con gái. Ông thông báo rằng ông sẽ thưởng 100.000 USD cho người có thể cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt hung thủ.

Thậm chí George còn chi tiền để đưa bức vẽ hai nghi phạm lên những tấm biển quảng cáo trên xa lộ trong và bên ngoài thành phố Clear Lake để người dân có thể thấy dễ dàng. Nhờ nỗ lực của ông, cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi. Trong số đó, cảnh sát chú ý tới thông tin của một người đàn ông giấu tên. Người này nói anh ta từng gặp một thiếu nữ có khuôn mặt giống nữ nghi phạm trong trại cai nghiện ma túy. Thiếu nữ ấy từng kể với anh ta rằng cô ta đã giết 4 người, trong đó một nạn nhân chết khi đang cố gọi số 911. Đó là thông tin mà chỉ cảnh sát biết, bởi họ không công bố.

Người cung cấp thông tin nói rằng cô gái tên là Christine Paolilla, 20 tuổi. Ảnh trên bằng lái xe của Christine rất giống bức vẽ của họa sĩ pháp y. Christine học cùng trường với 3 trong số 4 nạn nhân. Do sở hữu đầu hói nên cô ta là tác giả của nhiều vụ bắt nạt trong trường, song Rachel và Tiffani lại kết bạn với cô ta. Họ giúp Christine trang điểm và mua những mái tóc giả để che vùng đầu hói.

Vậy tại sao Christine lại muốn sát hại 2 người bạn đối xử tử tế với cô ta? Và điều quan trọng hơn là, cô ta đang ở đâu?

Christine Paolilla - một cựu nữ sinh từng bị bạn bè bắt nạt vì đầu hói, trở thành nghi phạm chính trong vụ án mạng khiến 4 người chết ở thành phố Clear Lake, bang Texas, Mỹ. Dữ liệu của cảnh sát cho thấy Christine nghiện heroin và từng bị bắt vì tội trộm tài sản. Sau khi rời trường phổ thông trung học, cô ta thừa kế một khoản tiền lớn từ cha, mẹ nhưng đốt dần số tiền đó vào heroin. Nhờ theo dõi giao dịch rút tiền từ máy ATM của Christine, cảnh sát phát hiện cô ta và chồng sống trong một phòng trọ rẻ tiền ở thành phố San Antonio, bang Texas.

Tại trụ sở cảnh sát, Christine thừa nhận cô ta tham gia vụ thảm sát 4 người ở Clear Lake, song khẳng định người yêu cũ của cô ta, Chris Snyder, là kẻ trực tiếp nã đạn.

Vào thời điểm đó, Chris Snyder sống ở bang South Carolina. Khi cha, mẹ của Chris nói cảnh sát sắp tới để gặp, anh ta chạy vào rừng. Sau đó cảnh sát phát hiện xác anh ta trong một khu rừng gần nhà. Thanh niên này đã uống nhiều viên thuốc giảm đau để tự kết liễu mạng sống

Khi khám nhà Chris, cảnh sát phát hiện khẩu súng ngắn ổ xoay và một khẩu súng ngắn bán tự động 9 ly. Trước đó các nhà điều tra cũng tìm thấy những viên đạn dành cho súng ngắn ổ xoay và đạn 9 ly tại hiện trường vụ án mạng. Kết quả thử hai khẩu súng và kiểm tra vết đạn cho thấy, chúng chính là hung khí gây nên vụ thảm sát. Chuyên gia pháp y phát hiện DNA của Chris trên khẩu súng ngắn ổ xoay.

Dù 3 năm đã trôi qua, chuyên gia pháp y vẫn thấy máu của nạn nhân Rachel Koloroutis trên khẩu súng ngắn 9 ly. Chồng của Christine khai rằng, vợ anh ta từng thú nhận hành vi giết 4 người. Theo lời kể của anh ta, Christine và Chris định tới nhà của nạn nhân để cướp ma túy. Chúng mang theo hai vũ khí - khẩu súng 9 ly và súng ngắn ổ xoay.

Nghe tiếng gọi của Christine, 4 người trong nhà để chúng bước vào. Ngay lập tức Chris rút súng, bắn và Christine làm theo. Sau khi bắn và lấy ma túy, hai người bước ra khỏi nhà. Nhưng Christine quay lại để kiểm tra. Thấy nạn nhân Rachel vẫn sống và cố gắng gọi số 911, vợ tôi nện báng súng nhiều lần vào đầu cô ấy để kết liễu mạng sống, chồng của Christine nói với cảnh sát.

Có lẽ hai kẻ giết người không thể ngờ, khi chúng bước về phía nhà của các nạn nhân, một người dân vô tình thấy chúng qua cửa sổ. Nhờ tình tiết này mà cảnh sát mới có bản vẽ phác thảo chân dung nghi phạm - manh mối đáng giá duy nhất của họ trong quá trình phá án.

Trong phiên xử Christine, thẩm phán tuyên bố cô ta phạm tội giết người. Nhưng do phạm tội khi mới 17 tuổi nên bị cáo không phải lĩnh án tử hình, mà nhận án tù chung thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.