Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 32: Chương 32: Xa Nhau




Học kỳ một cuối cùng cũng đã trôi qua, Tiểu Thiên nhờ có Khang Mạnh Nghiêm ôn tập cho mà thuận lợi vượt qua kỳ thi học kì. Đông đi rồi mùa xuân cũng đến, không khí của năm mới liền cận kề với đất nước Trung Quốc

Hôm nay toàn thể học sinh của cao trung Tín Lâm đều nô nức soạn vali về nhà đón tết, nhà trường cho tất cả mọi người được nghỉ tận hai tuần lễ lận nha. Hầu như, học sinh nào cũng phấn khởi không thôi

Chỉ có riêng vị hội trưởng của chúng ta là không có một chút biểu cảm vui mừng nào cả, nhìn người yêu bé nhỏ đang chu đáo xếp đồ của cả hai vào hành lí. Anh không tình nguyện, tiến đến ôm cậu từ phía đằng sau, giọng nói làm chút biếng nhác

- Thiên...Anh không muốn về nhà chút nào cả

Cậu dường như đã quá quen với những cử chỉ thân mật của anh, cũng liền không có ngại ngùng như trước nữa, cậu gấp từng bộ quần áo cho anh, lại hỏi

- Vì sao? Tết mà được đón cùng gia đình sẽ rất vui đó anh

Mạnh Nghiêm cắn lỗ tai cậu, vẫn là tiếp tục ôm chặt thân thể người ở trong lòng lại

- Xa em đến hai tuần lận đó, sẽ rất nhớ. Học kỳ sau bạn cùng phòng của em lại nhập học rồi, thật sự khiến anh buồn bực mà

Tiểu Thiên sau khi bỏ món đồ cuối cùng vào hành lí, trực tiếp quay lại vuốt khuôn mặt bánh bao chiều của anh, nhìn khuôn mặt đang không can tâm tình nguyên kia, cậu trấn an

- Mạnh Nghiêm, em tưởng đâu anh chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh lùng thôi chứ!! Thật không ngờ nha, hiếm thấy những cảm xúc này của anh đó!!

- Hừ.. Em nhìn có vẻ rất vui khi xa anh nha. Thật muốn đi về cùng em ra mắt cha mẹ vợ

Tiểu Thiên nghe đến từ “ Vợ “ khuôn mặt liền đỏ au, đấm nhẹ vào ngực anh một cái, dùng giọng điệu ngại ngùng nói

- Ai là cha mẹ vợ chứ, anh lại nói linh tinh rồi

- Ha ha.. Rõ ràng em thích muốn chết mà còn chối cái gì hả bảo bối

Sau khi nói vài câu đùa giỡn, Nghiêm tiểu công của chúng ta vẫn là nhào đến ôm lấy Lục Tiểu Thiên, dùng cằm mình cọ cái đầu nhỏ của cậu, lộ ra vẻ rất chi là buồn chán

- Aaaaa! Hai tuần không có em, anh sẽ mất ngủ cho coi, tranh thủ phải hôn em thật nhiều bù cho chừng đó ngày mới được

Nói là làm, anh chuẩn xác chộp khuôn mặt của cậu, lưu lên từ trán cho đến cổ không biết bao nhiêu là nước bọt của mình, cuối cùng lại tìm đến môi cậu hôn say đắm

Cốc! Cốc!bCốc

Tiếng của Tử Hoàng vang lên, phá đi khoảnh khắc ngọt ngào của hai người

- Mạnh Nghiêm... Đoàn xe nhà cậu đến rồi kìa, mau đi thôi. Tiểu Thiên, em có trong đó không, xe buýt đưa đón học sinh ban B cũng đã tập trung lại rồi đó

Lúc này, nhìn vào đồng hồ điện thoại, Tiểu Thiên vội vàng mang vali lên, sau đó nắm tay anh kéo đi

Hai người vừa đến cổng trường,đoàn xe sáu chiếc sang trọng của ba vị thiếu gia này liền đậu sẵn ở đó, vừa thấy Mạnh Nghiêm, Tử Hoàng, và Hoắc Đông xuất hiện, bao ánh nhìn lại tập trung về đây, đoàn vệ sĩ của từng nhà liền bước xuống xách hành lí hộ họ, Tử Hoàng huých vai Hoắc Đông nói

- Được về nhà với Khắc Kiệt rồi chứ gì, cậu chắc vui lắm nhỉ

Trên khuôn mặt liệt của Hoắc Đông lộ ra nụ cười khó thấy, cậu ngốc Khắc Kiệt chính một nhóc bị thiểu năng trí tuệ, mồ côi cha mẹ, là một kẻ lang thang. Ban đầu là cậu ấy ngủ tại cổng nhà Hoắc Đông, tình cờ anh thấy được, cho nên đem vào nhà cưu mang, xem như làm người tốt. Không ngờ cuối năm lớp mười, nghe tin Kiệt đi lạc, anh liền loạn cào cào mà tìm kiếm khắp nơi, sau đỏ khi tìm về được. Liền sống chết cầu xin cha mẹ mình cho được sống cùng em ấy như vợ chồng, để một đời có thể bảo vệ con người này, cha mẹ của Hoắc Đông không quá cổ hủ, liền đồng ý ngay. Kể từ đó, đi học thì thôi, chứ về nhà là Hoắc Đông trong mắt lại chỉ có mỗi vợ ngốc của mình. Bây giờ sắp được gặp lại em ấy, hắn liền cười cười nói

- Ừm..Lần này về, sẽ dẫn em ấy đi sang Pháp chơi

Tử Hoàng gọi điện thoại cho Dương Thanh nói

- Anh! Năm nay em muốn được lì xì một căn nhà nha

Bên kia đáp lại

- Quà lì xì là bản thân anh được không?

- Xí.. Mới là không thêm anh  ̄0 ̄

Nhìn tổng thể vẫn là Tử Hoàng khuấy động không khí nhất

Lúc Mạnh Nghiêm được người mang hành lí giúp liền nói

- Các người đợi tôi

Sau đó liền nắm tay Lục Tiểu Thiên, đưa cậu lên xe buýt rồi dặn dò

- Vừa nãy anh có bỏ vài gói socola và một chai rượu vào trong đó, em đem về cho cả cùng dùng có biết chưa. Về đến nơi nhớ gọi điện báo anh biết, mỗi ngày cũng phải gọi cho anh, không được tắt máy có biết không? Anh mà liên lạc không được, liền sang tận nhà em đánh đòn

Tiểu Thiên trợn mắt..Hèn gì ban nãy anh cứ hí hoáy ở vali cậu, gật đầu nói với anh

- Anh lúc nào cũng âm thầm quan tâm như vậy cả, em biết rồi, lát về sẽ gọi điện cho anh. Nghiêm thật ra em cũng sẽ nhớ anh lắm đó

Mạnh Nghiêm như muốn trụy tim vì câu nói của cậu, xoa đầu bảo bối của mình, anh tạm biệt Tiểu Thiên

Nhìn xe bus màu vành đã đi thật xa, anh cũng lên xe mình mà về lại Khang gia, vị quản gia ngồi ở trên liền nói

- Cậu Nghiêm, người yêu cậu thật dễ thương đó, chỉ sợ lão gia....

Anh phất tay, chắn ngang lời ông ấy

- Bác không cần lo, đợi đúng lúc cháu sẽ nói rõ cho ông nội biết,bác bây gì cần giữ kín chuyện này là được

Ông kính cẩn trả lời

- Đã biết

-------****-----

Tiểu Thiên đang ngồi trên xe, di động liền reo lên báo tin nhắn

- Thiên! Anh thật sự không can tâm tình nguyện tí nào ˋ︿ˊ

Cậu bật cười vì cái icon anh gửi sang, liền lập tức trả lời lại

- Em sẽ gọi cho anh thường xuyên mà, được rồi, chỉ là hai tuần thôi,sau đó liền gặp lại nhau O(∩_∩)O

Tin nhắn gởi đi, cậu liền cất điện thoại vào trong túi áo, ánh mắt lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đoàn xe chậm rãi đưa mọi người về nhà đón năm mới

---------*****--------

Truyện về Hoắc Định và Khắc Kiệt mang tên Nuôi Vợ Ngốc nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.