Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 14: Chương 14: Vị hôn thê trở về




Tiếng chuông báo vào tiết vừa reo lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A mặt mày nghiêm túc bước vào lớp học, theo sau là một nữ sinh có vẻ đẹp thanh tú, sống mũi cao thẳng, làn da trắng bóng, đi kèm với đôi mắt xanh biếc như biển cả,cặp chân thon dài phối hợp với chiếc váy màu hồng ngắn khiến người khác nếu như bắt gặp qua cô gái này liền sẽ mê luyến

Cô giáo Thẩm Thu nghiêm chỉnh nhìn một lượt các học sinh, sau đó mới cất giọng

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới gia nhập với tập thể 11A này, nào vào đi em

Cả lớp nghe đến từ học sinh mới liền nhao nhao như chợ vỡ, kẻ mong là soái ca đẹp trai, người thì mong tiên nữ giáng trần

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, cô gái chậm rãi bước vào, đồng loạt các học sinh nam đều kêu lên

- Mẹ ơi! Đẹp quá. Tiên nữ xuất hiện thật rồi. Hớ hớ hớ

Chỉ riêng nhóm ba người Mạnh Nghiêm, Tử Hoàng, và Hoắc Đông là không để đến cô gái, mỗi người bọn họ đều làm việc riêng của mình

Giọng nói nhẹ nhàng, cùng ngọt ngào cất lên

- Chào mọi người mình là Mặc Yên, là học sinh từ Mỹ chuyển về, mong mọi người chiếu cố mình

Phụt

Tử Hoàng đang uống nước, vừa nghe đến cái tên đó liền không lưu tình mà phun thẳng nước lên đầu bạn phía trên, sau đó đứng lên nó

- Mẹ ơi! Yêu quái, sao cậu lại về sớm vậy? Chẳng phải nói tháng sau mới đến sao?

Lúc này Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bọn họ đều chạm nhau, Mặc Yên không nhìn đến bọn họ nữa, mỉm cười hỏi cô giáo

- Em có thể ngồi ở chỗ của Mạnh Nghiêm được không, dù sao em và cậu ấy cũng quen biết,như vậy sẽ tốt hơn

Cô Thu “ Được, vậy cũng tốt”

Mạnh Nghiêm “ Không thể được “

Cô dường như không để ý lời anh nói, liền sải chân dài bước thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh, sau đó khẽ nói

- Ai yo...Ngại gì chứ, tớ về đây để xem trò vui mà, hí hí

Mạnh Nghiêm cũng không muốn nói nhiều với con người năng động này, trực tiếp lơ cô qua một bên, đoạn giở sách vở ra cho môn học sắp đến

Giáo viên bộ môn toán vừa vào, không khí liền trở lại như cũ

-------------******----------

Giờ ăn trưa, Mặc Yên liền cùng đám người Mạnh Nghiêm xuống căn tin, đoạn nói

- Các cậu thật vô tâm quá đi, nhóm chỉ có một người con gái lặn lội từ Mỹ về đây mà các cậu chẳng chào đón nhiệt tình gì cả

Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông chọn lựa im lặng, chỉ có Tử Hoàng là cùng cô ta nói chuyện

- Này bà nội, cậu thật sự nghĩ mình là con gái hay sao?

- Không lẽ tớ là con trai?

- Thì đúng như vậy còn gì. Người ta đại tiểu thư thì ăn nói khép nép, dễ thương bao nhiêu, cậu thì ngược lại bây nhiêu, thiết nghĩ cho Bác Mặc sao lại có đứa con gái như cậu?

- Cậu...chán sống rồi phải không?

Hoắc Đông nhìn hai người bọn họ cãi nhau cũng liền bật cười, chỉ riêng Mạnh Nghiêm không để ý gì cả, bước chân đi nhanh đến chỗ thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang chậm rãi mua cơm kẻ đằng kia, anh mỉm cười đi đến vỗ vai cậu

- Thiên Thiên

Lục Tiểu Thiên bị người khác vỗ vai liền có chút giật mình, sau khi xác nhận được người quen, cậu mới bình tĩnh lại, ngại ngùng cúi đầu nói

- Chào anh Mạnh Nghiêm. Hôm..nay anh đến sớm thật

Ánh mắt anh nhìn đến tay cậu, nhìn phiếu ăn trong tay Tiểu Thiên, anh hỏi

- Tiểu Thiên, em lại chọn suất D để ăn nữa phải không?

Cậu thấy anh nhíu mày khó chịu, liền thành thật trả lời

- Vâng ạ...dù sao cũng nên tiết kiệm một chút, cho nên em..

Anh bực bội vô cùng, vật nhỏ này thật cứng đầu, ăn như vậy thì lấy thịt ở đâu ra, nắm cổ tay cậu kéo đi đến một bàn còn trống, ra lệnh cho đám người Tử Hoàng

-Hai cậu mau đi mua cơm đi, riêng suất cơm của Tiểu Thiên phải cho thêm nhiều thịt, kèm theo một hộp sữa

-A..Anh Mạnh Nghiêm không cần lo lắng cho em đâu, em tự mua được mà

- Em ngoan ngoãn ngồi im đó đợi cơm về cho anh

Mặc Yên nhìn hành động lo lắng này của anh liền biết đây là người anh hay nhắc đến, trên khuôn miệng cô nở nụ cười làm quen

- Chào em trai nha

Tiểu Thiên luôn luôn sợ người lạ, liền rụt người về phía sau, trốn tránh câu hỏi của cô gái. Anh thấy vậy liền lạnh giọng nói

- Mặc Yên! Nghiêm chỉnh ngồi xuống, em ấy sợ người lạ

Cô làm mặt quỷ, le lưỡi nhìn hắn

- Xí! Tớ biết rồi

Sau khi ngay ngắn ngồi xuống, cô vẫn hướng ánh mắt đến chỗ anh tiếp tục nói

- Úi chà! Em ấy dễ thương ghê nha

Đúng lúc này Tử Hoàng và Hoắc Đông đem cơm đến, anh đẩy dĩa cơm nhiều đồ ngon đến cho cậu, sau đó ôn nhu nói

- Ban nãy tức giận vô cớ với em!! Thật xin lỗi, ngoan đừng sợ, mau ăn cơm đi đừng lo gì cả

Lục Tiểu Thiên thấy anh bình thường trở lại cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, vùi đầu mà ăn cơm, anh nhìn thấy cậu như vậy liền không khỏi bật cười.

Chỉ riêng Mặc Yên khi thấy cảnh này cả người liền rùng lên, lông tơ dựng đứng cả, cô nghĩ thầm

- Cha mẹ ơi, tảng băng nó chảy từ khi nào vậy O_o

Tiểu Thiên ăn được một nửa dĩa cơm, nhìn đến cô gái đối diện cứ nói chuyện với ba người kia thật thân thiết, lại nghĩ đến chuyện mình thất thố khi nãy, quyết định bắt chuyện làm với Mặc Yên để xin lỗi

- Em ban nãy có chút vô lễ, thật xin lỗi chị nhiều..

Mặc Yên cười lớn, vẫy tay nói

- Haha! Không sao chị không để ý đâu, mà em là tên Tiểu Thiên?

Cậu ngượng ngùng cười đáp

-Dạ vâng! Còn chị tên là.....

Cậu chưa nói hết câu, Tử Hoàng liền nhanh mồm xen vào đáp

- Cô ấy tên Mặc Yên, là vị hôn thê của Mạnh Nghiêm...

Cạch

Tiếng muỗng của Tiểu Thiên rơi xuống va chạm với khay đồ ăn tạo ra tiếng động lúc này cậu sững sờ, Mạnh Nghiêm lạnh lùng nhìn con người mới vừa gây họa kia

Riêng Hoắc Đông và Mặc Yên trong lòng đều gào thét

- Không ổn rồi, Tử Hoàng ơi là Tử

Hoàng lần này cậu chết chắc rồi

---------*****------

Bạn Hoàng gây họa rồi:v

Nay tui ra hai chap luôn đó, thấy tui giỏi chưa hơ hơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.