Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 5: Chương 5: Trả lại cho chủ




Sau sự kiện hội trưởng hội học sinh Mạnh Nghiêm đứng ra bảo vệ cho Tiểu Thiên thì có vẻ như bây giờ lúc đi học, cậu được dễ chịu hơn rất nhiều

Những cô gái khi đi ngang qua cậu sẽ không còn ở trước mặt cậu châm biếm hay đại loại muốn lăng nhục cậu nữa, tuy rằng vẫn có người nói xấu sau lưng cậu, nhưng đã quen với việc bị đem ra chủ đề bàn tán như cậu, thì xem ra việc nói xấu sau lưng vẫn dễ thở hơn rất nhiều

Tiểu Thiên vẫn thui thủi một mình trong góc lớp học, tay cậu đưa xuống ngăn bàn ở phía dưới, nhẹ kéo ra chiếc khăn mà học trưởng đã đem lau tay cho cậu bỏ vào túi áo, tiếng chuông lớp học cũng vừa reng lên báo hiệu là giờ nghỉ giải lao, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng học, bước chân chậm rãi tiến đến khu A dành cho những học sinh ưu tú nhất, đi lên dãy hành lang dài của tầng hai, cậu bắt đầu tìm kiếm phòng học 11A là lớp học trưởng đang học

Những người đứng ngoài hành lang thấy cậu một thân cứ rụt rẽ tìm kiếm xung quanh, lại mang bảng tên của khu B, kèm theo khuôn mặt không đẹp liền nhận ra đây là người đang trở thành tiêu điểm của 3 ngày qua, người được ăn chung với hội trưởng hội học sinh băng lãnh. Các cô gái bắt đầu xì xầm tai nhau bàn tán

Tính tình của Tiểu Thiên vốn nhút nhát, đi được đến đây quả là kì tích, nhưng lại bị trở thành tiêu điểm mới trong lòng không khỏi sợ hãi, tay bắt đầu xuất hiện mồ hôi

Nhìn bảng tên lớp 11A xuất hiện trước mắt, tim cậu lại đập nhanh hơn một khắc nữa, đứng ở cửa phía sau, cái đầu nhỏ của cậu trồ ra tìm kiếm bóng dáng anh

Mạnh Nghiêm một thân tỏa ra khí suất đang ngồi nói chuyện với Hoắc Đông và Tử Hoàng, ba người trông đang nói chuyện rất nghiêm túc, bất chợt ánh mắt của Hoắc Đông liếc về phía cậu, sau đó lại vỗ vai Mạnh Nghiêm nói gì đó khiến anh quay ra nhìn theo hướng mới nãy hắn đã nhìn

Hai ánh mắt của cậu và anh chạm nhau, trên khuôn miệng của anh vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, anh đứng lên tiến về phía cậu

Mỗi lần được đứng gần học trưởng thì tim cậu lại khẽ run, bắt đầu nói lắp bắp

- Học...trưởng..

Nghe đến cái từ xa lạ này, anh bất giác khó chịu vô cùng, liền bắt lỗi

- Anh không phải tên học trưởng, em có thể nói lại

- Anh Mạnh Nghiêm

- Ân! Sao vậy? Em lên tìm anh sao?

- Dạ vâng! Em.....đến..để..trả cho anh chiếc khăn hôm đó anh cho em mượn

Anh nhìn chiếc khăn đang được cậu cầm trên tay, đôi mắt càng thêm ý cười, Tiểu Thiên thấy anh không nói gì liền vội vàng giải thích thêm

- Ở kí túc xá em đã giặt nó thật sạch rồi. Nếu anh không thích, lần sau em mua cái khác trả cho anh

Thấy cậu đỏ mặt nhỏ giọng giải thích, anh bật cười khúc khích, đôi tay vươn ra nhận lại chiếc khăn của mình. Tiểu Thiên thấy anh đã nhận lại chiếc khăn của mình, trong lòng thầm thở nhẹ nhõm. Tuy muốn có thể nhìn ngắm anh lâu thêm một chút nữa, nhưng cậu cứ mãi đứng thể này cũng không tốt, bắt đầu nói lời cáo từ

- Thật sự chuyện hôm đó rất cảm ơn anh nhiều, em phải về lại lớp đây. Sắp hết giờ nghỉ giải lao

Gót chân vừa xoay đi, Mạnh Nghiêm liền duỗi tay ra túm lấy cổ áo phía sau của cậu. Để cậu dừng lại, cậu ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Mạnh Nghiêm lại khôi phục vẻ ôn hòa lúc nãy, khóe miệng cười mà nói với cậu

- Anh không muốn cảm ơn suông đâu. Anh muốn có quà nữa

Tiểu Thiên trợn mắt

- Hả? Quà sao. Nhưng em không có chuẩn bị gì cả. Để mai em mang đến cho anh có được không?

Nhìn vẻ lúng túng của cậu, anh bất chợt thấy dễ thương vô cùng, đúng với câu người yêu trước mắt hóa thành tây thi. Mạnh Nghiêm tiếp lời

- Đùa em thôi, anh không cần quà đâu, nhưng anh muốn em giúp anh một việc

Nghe đến học trưởng muốn mình giúp đỡ anh ấy, cậu liền trở nên nghiêm túc

- Việc gì vậy! Nếu có thể, em sẽ cố gắng giúp

- Cũng không có gì khó lắm đâu.Tối nay hẹn em bảy giờ tối tại nhà ăn, lúc đó anh sẽ nói với em

Tiểu Thiên gật đầu đáp

- Em hiểu rồi! Chào học.. Anh Mạnh Nghiêm

Bất giác nhớ ra điều gì đó, Mạnh Nghiêm lại bồi thêm một câu.

- Khoan đã. Em ở chung kí túc xá với ai?

Cậu không hiểu anh hỏi làm gì, nhưng vẫn nói rõ ràng cho anh biết

- Em ở với một bạn nam khác, nhưng bạn đó được đặt cách sang học kỳ hai mới từ Mỹ về đây nhập học, nên bây giờ em ở một mình

Trong lòng anh khẽ nhẹ nhõm, nghĩ đến viễn cảnh lỡ như em ấy đang tắm thì tên cùng phòng đột ngột xông vào thấy hết thân thể em ấy, anh hận không thể chuyển vào ở chung với cậu. Nhưng cố gắng kìm nén tâm tình kích động của mình, anh cười chào tạm biệt cậu

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu chậm rãi bước đi, anh lại mỉm cười lần nữa, từ trong túi lấy ra cặp vé tham dự lễ hội hóa trang mà nhà trường sắp tổ chức vào tối chủ nhật tuần này mục đích để các tân học sinh giao lưu với anh chị khóa trên, cặp vé đôi này là biểu hiện cho ai đi cùng với nhau sẽ phải mang đồ đôi, nghĩ đến được mang đồ đôi với cậu giống như một cặp tình nhân anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng, anh và cậu sẽ là một đôi sóng vai nhau đi đến bữa tiệc hôm đó, việc ấy quá tuyệt vời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.