Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 19: Chương 19: Thật sự không phải là mơ




Đến sáng ngày hôm sau, không biết nhờ có phép màu gì, hay tại tâm trạng tối hôm qua khá là vui vẻ, cho nên sáng nay Mạnh Nghiêm đã không còn sốt cao như đêm qua, mặc dù vẫn còn chút ấm nóng, kèm theo đau đầu từ bệnh, nhưng nhìn chung qui thì vương tử của chúng ta đã khỏe hơn rất nhiều chỉ trong MỘT ĐÊM

Nhìn con người bé nhỏ vẫn còn đang nằm say ngủ trên giường, lại nhìn đến đồng hồ trên tay, tính theo thời gian qui định của trường thì cũng đã sắp đến giờ ăn sáng, cũng may hôm nay là chủ nhật, mọi học sinh tá túc chắc chắn đều có phần lười biếng mà dậy trễ, cho nên Mạnh Nghiêm cũng không vội vàng đánh thức Lục Tiêu Thiên

Tranh thủ vào phòng tắm, sử dụng máy nước nóng tẩy rửa sơ qua thân thể vì cảm sốt mà hai ngày nay chưa tắm, cả người được dòng nước thanh tẩy qua liền có phần dễ chịu, lúc này anh mới đi ra, nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy

- Thiên Thiên...Mau dậy đi em, sắp đến giờ ăn sáng rồi

Lục Tiểu Thiên mơ màng mở mắt khẽ hừ một tiếng, sau đó... Quay người qua phía góc tường ngủ tiếp. Anh nhìn con mèo nhỏ vì hơi lạnh của điều hòa mà chui rúc trong chăn say sưa ngủ mà cảm thấy dễ thương vô cùng, nhưng nếu ăn trễ sẽ không tốt cho sức khỏe em ấy, thế là vẫn kiên trì kéo cậu dậy. Khẽ nghịch mái tóc đen óng của Tiểu Thiên, anh thì thầm vào tai cậu

- Em mà không dậy, anh liền cắn đứt luôn cái tai nhỏ này có nghe không

Cậu vì bị hơi nóng phả vào tai, kèm theo lời uy hiếp chả đâu vào đâu mà lồm cồm ngồi dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Nghiêm, giọng nói ngái ngủ khẽ kêu

- Lại mơ đến anh ấy nữa rồi.....

Anh lắc đầu nhìn cậu vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm, tự hỏi lòng mình

- Em ấy đào ở đâu ra tự ti lắm thế nhỉ??

Bất đắc dĩ thở dài, sau đó anh lấy hai bàn tay mình đặt lên hai cái má trắng trẻo của cậu, hai ngón tay từ hai bàn tay dùng sức véo lên khuôn mặt đó khiến cậu la oai oái

- Ái..oái...đau...đau..quá

Anh bắt đầu hỏi

- Tiểu tổ tông,anh hỏi em, anh là ai?

Cậu vì bị véo đau mà tỉnh, bây giờ đã nhìn rõ được người trước mặt là ai, cậu liền vội vàng trả lời

- Ai da..anh là..Mạnh Nghiêm

- Anh có đẹp trai không?

- Dạ...có..đau..quá...đừng..véo...nữa...mà...anh!

Mạnh Nghiêm dường như vẫn không tha cho cậu, vừa dùng sức nhéo vừa hỏi tiếp

- Tối hôm qua anh đã nói gì?

-Hả...ai..da...anh...đã...nói..gì..nhỉ?

Cậu thành thật trả lời nhưng anh vẫn chưa chịu thả ra

-Hôm qua là ai nói thích anh?

- Là....em!

Hai má tuy có đau thật, nhưng khi trả lời cậu hỏi này cậu vẫn rất xấu hổ mà!

- Tốt ngoan lắm, tối hôm qua ai đã thành người yêu của anh?

Mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng vì bị bàn tay to lớn đó nhào nặng hai má mình, cậu vẫn là ngoan ngoãn trả lời

- Là...em...Mạnh...Nghiêm...đau..quá à...anh...tha..cho..em

Anh nhìn cậu nước mắt lưng tròng rồi, cho nên cũng niệm tình tha thứ mà bỏ tay ra, nhìn hai cái má bị anh véo cho đến sưng đỏ, bây giờ anh mới cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng vẫn hỏi cậu

- Có đau không?

Tiểu Thiên xoa xoa hai má đáng thương của mình, mếu máo nói

- Dạ có, đau lắm luôn... Đau chết luôn ấy...

- Đau là tốt! Đau thì chứng tỏ đây là hiện thực, em không phải là đang mơ có biết chưa?

- Dạ biết

Lúc này anh ngồi xuống bên cạnh,nhìn khuôn mặt của cậu, những đốm tàn nhan vì sắc đỏ cũng mờ đi mà xót xa, nhẹ nhàng hôn lên má phải cậu một cái, rồi quay sang má trái hôn cho đều, anh nói

- Em đó, đừng tự ti nữa có được không, anh thương em không hết thế này,mà cứ tưởng là mình mơ cũng khiến anh buồn lắm chứ. Mới hết sốt được một chút, em muốn chọc anh đến tức phát sốt lại có phải không?

Cậu ấy náy nói

- Em...em không có mà, anh đừng tức giận em nha! A... Anh đã đỡ hơn chưa?

Đoạn cậu đưa tay lên sờ trán anh, thấy nhiệt độ đã giảm xuống liền yên lòng, anh vòng tay qua eo cậu nói tiếp

- Bảo bối.. Bây giờ và cả sau này em đều là người của anh, hứa với anh không được mặc cảm với bất cứ điều gì nữa có được không. Anh sẽ đứng sau bảo vệ em

Cậu nhìn anh, lúng ta lúng túng không biết nói gì, anh vẫn kiên trì nói

- Mau hứa đi

- Em....xin...hứa mà, sau này nhất định luôn là người của anh

- Chỉ được thương mỗi mình anh

- Tất...tất nhiên rồi, em..em chỉ thích mỗi anh thôi

- Ngoan lắm, hôn anh một cái chào buổi sáng cái nào, sau đó anh đưa em về phòng thay đồ rồi cùng đi ăn sáng

Anh đưa miệng đến gần miệng cậu đòi hôn, cậu ngượng muốn chết rồi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đó mà không biết phải làm sao, anh hối thúc

- Mau mau hôn một cái nào, mới nãy anh cũng hôn em còn gì, nếu không hôn anh là không công bằng đó nha

- Nhưng em chưa đánh răng mà

- Không sao! không sao! hôn anh đi mà bảo bối

Nhìn anh như vậy, cậu thật sự cảm thấy vừa ngại ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc nha, quyết định bỏ đi hết những nghi hoặc, tự ti của bản thân, cậu sau này sẽ tập trung hết bản năng của mình chỉ để yêu anh, sẽ không để ý đến ngoài kia nữa, đưa môi mình đến môi anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó một cái, mặt cậu liền đỏ như tôm luộc. Còn anh thì thỏa mãn vô cùng, liền ôm chặt cậu mà dụi dụi

Đúng lúc này cửa phòng vang lên, sau đó ba người Mặc Yên, Tử Hoàng và Hoắc Đông liền bước vào

----------*****------

Đường dạo này rẻ quá nên phát nhiều một chút ấy mà

Chương sau chúng ta cùng chào đón nhân vật mới nào! Hí hí bật mí luôn là chuẩn bị có couple lên chào sân:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.