Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 27: Chương 27: Tâm sự




Mạnh Nghiêm vừa nghe đến câu này, đồng tử chợt co rút, khuôn mặt nghiêm lại hỏi

- Thiên! Anh ghét nhất là kiểu đùa giỡn như vậy. Nếu như em còn làm trò này một lần nữa anh sẽ tức giận thật sự

Tiểu Thiên cố gắng khắc chế nỗi yếu đuối trong lòng mình, mười ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cậu ngước lên nhìn anh nói

- Anh...Em không đùa giỡn một chút nào cả. Em thật sự muốn chia tay anh

Sát khí bắt đầu bao bọc lấy Mạnh Nghiêm, khuôn mặt nhu hòa đã bị thay đổi thành một khối băng, anh lạnh giọng hỏi

- Vì sao?

Tiểu Thiên suy nghĩ thật lâu, sau đó mới trả lời

- Tại... Em cảm thấy chúng ta không hợp, cho nên không muốn quen nữa thôi

Anh tức giận thật sự, nghiến răng lại gầm gừ

- Cậu đang giỡn mặt với tôi? Nói chia tay là chia tay vậy sao

Tiểu Thiên gật đầu, nhưng mà nội tâm đã bị cào xé đến rách nát. Đau! Nó đau lắm, bắt cậu chia tay anh khiến cậu chịu không nổi đâu... Nhưng biết phải làm gì bây giờ?? Chỉ có cách này là tốt nhất. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong nói

- Xin lỗi, nếu em biết tính mình nhanh chán như vậy thì đã không quen anh. Thật sự xin lỗi học trưởng nhiều

Chiếc điện thoại anh cầm trong tay nãy giờ vô tình bị vạ lây, anh phóng thẳng nó vào tường khiến nó nát cả màn hình, anh nói

- Mẹ nó! Cậu hay lắm Lục Tiểu Thiên

Sau đó không nói nhiều lời liền lướt qua cậu mà đi ra ngoài, lúc này Tiểu Thiên mới ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt cậu

Giấc mơ đẹp của cậu.. Nó đã kết thúc rồi.Dĩ nhiên là cậu phải tỉnh giấc thôi, nhưng mà đau lắm, nó thật sự đau đến thấu ruột gan

Buổi trưa hôm đó Tiểu Thiên không thiết ăn uống gì, chỉ nằm cuộn tròn tròn chăn mà đau thương. Nhìn những cuốn sách, quần áo, giường mền vẫn còn đọng lại mùi hương của anh, cậu vô thức rơi nước mắt một lần nữa

Cứ như vậy cậu tự nhốt mình trong phòng đến mặt trời cũng đã lặn xuống, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn là ảnh hai người, cậu nức nở thật to

Cốc! Cốc! Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo cậu về với hiện tại, cố gắng lau hết đi những vệt nước mắt trên mặt mình, xốc lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cậu mới bước xuống mở cửa

Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là chị Mặc Yên, cô nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi

- A Thiên! Chúng ta mới gặp nhau hồi sáng, nhưng mà chị biết em và tảng băng kia có chuyện. Chị vào ngồi một chút có được không?

Tiểu Thiên cúi mặt gật đầu, lách người nhường đường cho cô vào, Mặc Yên ngồi trên giường cậu nói

- Ngồi xuống đây với chị nào

Vẫn là cậu ngoan ngoãn làm theo lời cô, Mặc Yên dịu giọng hỏi cậu

- Nói cho chị nghe em với hắn đã xảy ra chuyện gì được không?

Cậu buồn rầu trả lời

- Em với anh ấy chia tay rồi

- Là ai nói lời ấy trước??

Tiểu Thiên thành thật đáp

- Là em

- Được rồi, không sao đâu em không cần phải sợ. Bây giờ dù gì em với hắn cũng chia tay rồi, xem như đã không còn quan hệ nữa. Nhưng chị biết em có chuyện buồn cho nên mới làm vậy. Nói cho chị Yên nghe được không? Như vậy sẽ khiến em nhẹ lòng hơn

Tiểu Thiên lắc đầu không muốn nói, Mặc Yên vẫn nhỏ giọng dỗ dành

- Chị hứa với em, sẽ không nói cho ai biết, chỉ hai chị em ta biết thôi nè. Chị sẽ đứng về phía em, cho dù tên đó là bạn thân của chị cũng sẽ không nói. Chị đây đã hứa thì sẽ bảo đảm

Nhìn ánh mắt sắc bén của Mặc Yên, Tiểu Thiên cũng chịu không nỗi nữa mà khóc lớn, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi

Một lát sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liền tin tưởng cô nói

- Chị Yên.. Em tin tưởng chị, chị hứa đừng kể với ai có được không!!

Cô nói chắc như đinh đóng cột

- Chị đây chưa bao giờ thất hứa với ai cả

Tiểu Thiên mang âm giọng buồn rầu nói

- Mạnh Nghiêm rất tốt,anh ấy hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, em với anh ấy ở hai khoảng cách khác nhau, chị nhìn đi Mạnh Nghiêm luôn quan tâm, lo cho lắng cho em từng chút, từ phòng ở cho đến việc ăn uống của em cũng là anh ấy một tay gánh hết. Ngay cả chiếc điện thoại này, đồ dùng của cha mẹ em anh ấy cũng tỉ mỉ chuẩn bị, ai bắt nạt em vẫn là anh âm thầm tạo ra khiên chắn bao bọc lấy bản thân yếu đuối này. Còn em thì đã làn được gì cho anh ấy?? đầu óc thì không bằng ai, dung mạo lại xấu xí, lắm lúc muốn mua cho anh món quà nhỏ thôi nhưng lại không đủ tiền, cả người thật sự vô dụng đến đáng ghét. Cho nên em muốn chia tay cũng muốn vì tốt cho anh ấy, anh ấy tìm người khác sẽ hợp hơn em nhiều

Mặc Yên lắng nghe từng lời cậu tân sự, xong lại tiếp tục hỏi

- Tức là em vẫn còn yêu Mạnh Nghiêm có phải không

Cậu cười khổ, trả lời

- Đúng vậy! Chị nghĩ đi, em đi theo phía sau bóng dáng anh Nghiêm cũng từ năm cấp hai rồi. Cố gắng thi vào trường cấp ba này cũng chỉ vì muốn tiếp tục nhìn Mạnh Nghiêm. Không ngờ lại được nói chuyện cùng anh, được anh ấy yêu thương em cảm thấy ấm áp vừa như mơ ấy,nói hết yêu đâu phải là dễ. Nhưng mà thật sự không còn cách nào khác cả

Tiểu Thiên tuy mắt đã sưng húp rồi, nhưng vẫn không kìm nén được mà lại trực trào rơi lệ

Mặc Yên cười gian vỗ lưng cậu, sau đó nói to

- Uy! Mạnh Nghiêm cậu nghe rõ lời em ấy nói rồi chứ?

Tiểu Thiên vừa nghe đến tên anh liền trợn mắt lên, ngước mặt nhìn ra ngoài cửa phòng

Khang Mạnh Nghiêm vòng tay lại trước ngực, dựa vào cửa nhìn cậu, khuôn mặt cười gian tà nhưng lại không kém phần nghiêm túc nói

- Thiên..Em tưởng anh là đồ ngốc, dễ bị lừa như em sao hả bảo bối

Cậu lại sang quay sang nhìn chị Yên, cô thấy vậy liền chấp tay cười hề hề

- Chị chỉ hứa là không kể với ai, chứ không có hứa là để người khác trực tiếp nghe chúng ta nói chuyện đâu à

Nói rồi cô liền phóng ra khỏi cưa phòng mà bỏ chạy, nhiệm vụ đã xong rồi thì phải chuồn thôi, trả lại nơi riêng tư cho hai người họ chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.