Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 48: Chương 48: Những Tháng Năm Bình Yên




Ba mẹ của Tiểu Thiên vừa nghe Mạnh Nghiêm báo tình hình rằng con trai mình đã tỉnh, liền bỏ luôn cả công việc, hai ông bà đón chuyến xe bus mà cấp tốc chạy đến bệnh viện

Tiểu Thiên sau giấc ngủ dài ba tiếng thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu nằm hoài cũng có chút chán, cho nên bảo Mạnh Nghiêm đỡ người dậy ngồi trên giường

Lúc hai vị thân sinh bước vào liền nhìn thấy con trai mình cả người suy yếu đang dựa trong lồng ngực người yêu mà trò chuyện, chốc chốc anh còn không kìm lòng được mà cứ mổ lên đầu cậu vài cái hôn

Bà Lan Trân tuy là phụ nữ, nhưng từ lúc con trai gặp tai nạn đến giờ chỉ khóc duy nhất có một lần, bây giờ có thể nhìn thấy cậu tỉnh lại, sự kiên cường bấy lâu nay đều đổ vỡ, bà bật khóc đi đến nói

- Con...trai

Lục Tiểu Thiên vừa nghe tiếng mẹ mình, cái đầu nhẹ nhàng xoay qua nhìn hai vị thân sinh, nước mắt bỗng trực trào rơi xuống, tuy cả người vẫn đều nhờ vào Mạnh Nghiêm nâng đỡ nhưng cậu vẫn muốn đến gần mẹ mình hơn

Lan Trân cùng Lục Ương đi đến giường bệnh, bà nghẹn ngào nói

- Tiểu Thiên của mẹ...cực khổ cho con rồi

- Mẹ...con..không..sao..mà...người..đừng khóc..cha...con rất nhớ hai người đó..

Lục Ương cũng không kìm được xúc động, viền mắt đỏ hoe nhìn đứa con yếu ớt của mình, khuôn mặt hiền hòa chất phát của ông như trút bỏ được gánh nặng, sắc mặt liền tốt lên nhiều!!

Mạnh Nghiêm sợ Tiểu Thiên khóc nhiều sẽ không tốt, liền vuốt vuốt lưng cậu, dỗ dành

- Thiên ngoan! Em sức khỏe còn rất yếu, khóc nhiều sẽ gây ra khó thở. Nghe lời anh, bây giờ hãy giữ cho tâm tịnh hơn có được không? Bác trai, bác gái hai người cũng lau nước mắt đi!! Chính ta cùng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện

Dùng khăn ấm nhẹ lau đi khuôn mặt thiếu huyết của cậu, Mạnh Nghiêm hầu như chỉ cần liên quan đến Tiểu Thiên đều không cho ai chạm vào cả. Kể cả cha mẹ ruột của cậu, hai vị phụ huynh cũng không tỏ ra bất mãn gì với hành động giữ người khư khư của anh

Ai biết được người vị thiếu gia này đã vì con mình mà hi sinh biết nhường nào, vừa đi học vừa chăm lo cho Tiểu Thiên một chút cũng chẳng than vãn lấy ai, bà Lan Trân còn nhớ rõ. Có một lần, sau khi chính mình cùng cha mẹ Mạnh Nghiêm hết lời khuyên ngăn thì anh mới chịu đi học lại, nhưng mà thật không may ngày đầu tiên anh để Tiểu Thiên lại cho mọi người chăm sóc thì một chút vấn đề xảy ra, thời gian đó tuy mạng sống của cậu đã được cứu về lại, nhưng vẫn chưa qua khỏi nguy kịch, lúc Mạnh Nghiêm vừa đi chưa được ba tiếng thì Tiểu Thiên một lần nữa lâm vào nguy kịch, mẹ Trân cùng vợ chồng họ Khang suy nghĩ chủ quan liền đi ra ngoài một chút, ngờ đâu tim cậu lại ngừng đập, khi quay lại liền tá hỏa gọi bác sĩ, trong lúc mọi người vẫn còn đang lo lắng cho cậu thì không biết từ đâu Mạnh Nghiêm liền xuất hiện tại bệnh viện

Anh nhìn thấy cậu một lần nữa bị bác sĩ bao quanh mà hô hấp, hai mắt đỏ ngầu liền đấm đến vỡ cả kính. Mặc cho thủy tinh có đâm đến tay mình, Mạnh Nghiêm vẫn tức giận nhìn từng người gầm gừ

- Vừa tách tôi ra khỏi vài tiếng, em ấy lại có chuyện, lời các người hứa đều là nói suông thôi sao hả?

Ầm!

Chiếc giường bệnh vô tội bị anh lật tung cả lên, may sao ông trời vẫn còn thương người, Tiểu Thiên thoát chết, sau đó để Mạnh Nghiêm yên tâm đi học, cứ cách năm phút thì sẽ có người nhắn tin báo tình hình cho anh, tranh thủ lúc đổi tiết anh cũng sẽ gọi video đến để kiểm tra

Ai cũng biết Tiểu Thiên yêu Mạnh Nghiêm bao nhiêu, thì anh cũng sẽ dành cả đời để phân cao thấp lại độ thương cậu bấy nhiêu, cho nên bậc làm cha làm mẹ của hai bên chẳng ai trách gì anh dù chỉ một lời, thậm chí họ còn thương anh hơn nữa kìa

Một nhà ba người nói chuyện được một lúc thật lâu, anh ngồi ở phía đối diện nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ ăn trưa, liền đi hâm một ít sữa nóng cho cậu, sau đó liền quay lại nói với vợ chồng nhà họ Lục

-Bác gái, Tiểu Thiên vừa tỉnh dậy, dạ dày vẫn chưa được tốt. Phiền bác có thể nấu cho em ấy một ít cháo trắng thật lỏng được không ạ?

Lan Trân cười hiền hậu gật đầu đáp

- Được chứ! Vậy con ở đây chăm sóc thằng bé, bác và bác trai chạy về nhà mang một ít đồ sang cho hai đứa nhé?

Nạn Nghiên lễ phép trả lời hai người

- Thật tốt quá, cảm ơn bác nhiều ạ

Bóng dáng hai vợ chồng cứ như vậy khuất sau cánh cửa, không còn là bóng lưng u buồn như trước nữa, mà thay vào đó là niềm vui, cùng niềm hạnh phúc lan tỏa

Tiểu Thiên lại được Mạnh Nghiêm hôn lên trán một cái nữa, cậu cười cười nói với anh

- Nghiêm! Anh xăm tên em tự bao giờ thế?

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn đến hình xăm trên tay mình, cảm giác yên lòng cuối cùng cũng tìm lại được, nhẹ nhàng đáp

- Được hơn hai tuần rồi, hình xăm này chính là lời anh muốn nói thay cho những kẻ thích đeo bám mình, đồng thời cũng muốn nói cho cả thế giới rằng chủ sở hữu của cái tên này chính là một phần máu thịt, tâm hồn của anh

Cậu cười hi hi đáp

- Em cảm thấy rất tự hào nha! Sau này sẽ không sợ ai chiếm lấy anh nữa rồi

Mạnh Nghiêm không kìm được nữa, trực tiếp hôn lên cánh môi bợt bạc đã nhung nhớ biết bao lâu nay, sau đó hai người nhìn nhau rồi cười cười. Bỗng nhiên Tiểu Thiên chợt lên tiếng

- Anh! Dẫn em đi xăm tên của anh đi

Ai kia liền giở khuôn mặt lạnh lùng ra trả lời

- Không được! Dám xăm hình anh liền đánh đòn em. Phạt em ăn cơm nhiều gấp ba lần

Tiểu Thiên bĩu bĩu môi, nói

- Người ta vừa mới tỉnh lại, anh liền bắt nạt rồi

Thời gian qua đi, thanh xuân để lại nhiều kỉ niệm khó phai, nụ cười lẫn nước mắt đều có, biến cố, sự bướng bỉnh, âm thầm hi sinh vì đối phương khiến hai người trẻ tuổi cuối cùng cũng nắm chắc hạnh phúc của nhau

Tám năm sau, tại một biệt thự nhỏ của hai người liền vang lên tiếng khóc của trẻ con vì chưa ngủ đủ, hai người đàn ông một bế con, một cầm đồ chơi dỗ dành cho nhóc nín khóc, lấp loáng ở trên đầu giường ngủ xuất hiện một khung ảnh ba người, một cậu trai da trắng hồng ôm một nhóc con mập mạp, phía bên cạnh của Tiểu Thiên lại có thêm một người đàn ông không ai khác chính là Mạnh Nghiêm đang tỏa ra khi suất của vị tổng tài cao lãnh anh vươn tay lại bao bọc lấy cả hai, một nhà ba người êm đềm hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, không có biến cố, lại càng không có sóng gió nổi lên nữa

Những tháng năm bình yên của họ chính thức bắt đầu...

-------Hoàn Chính Văn-----

Hoàn rồi, hoàn rồi bà con ơi. Tui mừng muốn rớt nước mắt, lại một đứa con nữa hoàn thành.

Còn hai ba cái phiên ngoại nữa thì chính thức khép lại một bộ truyện nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Cỏ nhé

Và nhớ ủng hộ luôn những bộ truyện Cỏ hiện tại đang viết, và cùng chờ đón tui cho ra đời thêm nhiều bộ mới nữa nhé!!! Yêu mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.