Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 45: Chương 45: Đấu khẩu




Tiếng gậy nện xuống sàn vang lên tiếng cộp cộp nghe thật chói tai, bước vào không ai khác chính ông nội Khang Đông, có lẽ người bây giờ Khang Mạnh Nghiêm không muốn gặp nhất chính là ông nội của mình. Những người khác vừa thấy ông ta cũng liền tự động nhích lại, tạo thành một lá chắn che chở cho Tiểu Thiên

Thần sắc của lão vẫn là bình tĩnh đến kì lạ, cả người dù đã tuổi cao nhưng thần thái vẫn rất tốt, khuôn miệng nhếch lên cười

- Vì một đứa nhóc, cháu sẵn sàng bỏ cả vinh hoa phú quý, có đáng không?

Khang Phát và vợ mình biết đã đến lúc phải bảo vệ con trai, ông liền đứng lên ngăn chặn lời nói, giọng điệu cũng lạnh không kém cha mình

- Ba à! Người thôi đi, con cháu có hạnh phúc cả đời của nó, ba đâu có đủ sức để xen vào

Cộp

Tiếng gậy nện thẳng xuống sàn, ông ta khẽ đay nghiến

- Con im ngay cho ta

Mạnh Nghiêm đồng tử co rút, cả một thân lạnh đến hết mức có thể giết người, vẫn là không quay lại nhìn lấy một ai cả, nhưng mà giọng nói không còn kính nể như trước

- Ông nội! Tiểu Thiên đang cần tĩnh dưỡng, mời ngài về cho

- Ai cho cháu ăn nói vô lễ với ta như vậy? Lễ nghi, phép tắc ta từng dạy cháu đâu?

- Ông nội...Con đã cho phép ông được quyền to tiếng ở đây chưa?

Lão gia họ Khanh thở dài lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói

- Được, cháu hay lắm, ta không thích nói nhiều, chỉ là đến đây nói cho cháu biết. Ta cho cháu thời gian ba tháng để chăm lo cho thằng nhóc này, còn lại lập tức quay về Khang gia cử hành đính hôn với con gái nhà họ Giang, nếu không nghe lời, ông nội liền lập tức cắt bỏ phần thừa kế của cháu

Khang Phát và Đồng Uyển nghe chính miệng cha mình nói ra những lời ác độc này cảm thấy giận đến run người, định lên tiếng phản bác thì Mạnh Nghiêm cười lạnh nói

- Ông nội cần gì phải tốn công như vậy, thay vì tốn đến ba tháng để cắt bỏ quyền thừa kế của cháu thì chi bằng chỉ cần dùng ba ngày để loại bỏ cháu ra khỏi danh sách nhà họ Khang luôn cho nhanh. Ông nghĩ cháu cần tiền??

- Cháu trai! Không phải lo, cháu còn quyền thừa kế của nhà họ Đồng

Hôm nay, phòng bệnh của Tiểu Thiên thật sự xuất hiện rất nhiều người, người vừa nói đó là bà Ngoại của anh, nếu nói ông Khang là một con rắn độc thì cũng xin thưa rằng bà Đồng lại là một con hổ hung dữ

Theo sau bà là một vị quản gia nhìn thoạt rất lạnh lùng. Đồng Vân bước vào liền nở nụ cười thỏa mái với Khang Đông, nhưng mà một giây sau, bà ấy vung tay cho một tát ngay mặt vị chủ tịch người người khiếp sợ kia

- Ở đây ai cũng nhỏ tuổi hơn ông cho nên không ai dám làm gì, nhưng tôi bằng tuổi, bằng vai vế với ông cho nên có quyền được đánh chứ nhỉ?

Mọi người trong phòng giật mình, từ thế hệ con cho đến thế hệ cháu không ai là không kinh ngạc, bị đánh trước mặt bao nhiêu người, ông ta liền tức giận nói

- Bà xui...Bà giỏi nhỉ?

Bà Vân chẳng thèm để ý đến ông ta, liền nói

- Đau không? Đến tuổi này còn bị đánh anh xui có thấy đau không? Bị ăn cái tát trước mặt những người từng hâm mộ mình, anh thấy nhục nhã chứ? Nhưng mà đó là gì so với nỗi đau thằng bé đang nằm trên giường bệnh kia, có đáng là bao khi cháu tôi đang ngồi thẫn thờ như thế hả?

Ông ta tức giận đến tay cầm gậy cũng run run, nghiến răng nói

- Bà có quyền gì xen vào chuyện của gia đình chúng tôi? Đừng nghĩ mình là hai bên thông gia mà có quyền lộng hành. Tôi không tranh chấp với bà, mong bà đi ra khỏi đây ngay

- Ai lộng hành hơn ai tôi không biết à?Tôi là bà ngoại của nó, cũng chính là người thân của Mạnh Nghiêm, tất nhiên là có quyền xen vào rồi. Khang Đông cả một đời ông vì hám danh lợi vẫn chưa thấy đủ sao?? Bây giờ còn ép cả con cháu của mình??

Mọi người đứng đó, chẳng ai lên tiếng gì, chỉ mặc kể cho hai người có quyền thế ngang nhau nói chuyện. Mạnh Nghiêm càng không quan tâm đến hai người kia, chỉ một mực nhìn bảo bối của mình đang yên tĩnh nhắm mắt

Vẫn là ông ta cố chấp nói

- Tôi vì muốn tốt cho cháu mình thôi, Khang Đông tôi chẳng làm gì sai cả

- Đến bây giờ ông vẫn chưa tỉnh ra? Vì sự cứng đầu của ông mà năm xưa ngay cả chị xui chết ở bệnh viện vẫn lo cho ông, một mực đòi con cháu mình kết hôn với gia tộc khác còn biện minh cho rằng cũng chỉ vì thằng bé. Ông nhìn đi, nếu nhóc con kia không đỡ cho Mạnh Nghiêm thì có lẽ người nằm thoi thóp tranh giành từng hơi thở đó chính là cháu trai của ông rồi!! Ông ép nó kết hôn, giả dụ trường hợp con bé kia thấy chiếc xe lao đến nó có chạy ra cứu Mạnh Nghiêm không??hay chỉ biết đứng trong bệnh viện ngồi khóc lóc kể lại sự việc. Khang Đông, ông tỉnh lại đi, ông không phải muốn tốt cho cháu mình, mà chỉ là cứng đầu bảo vệ cái gia sản mình tạo ra thôi, chết rồi có mang theo được không mà ông lại ích kỉ đến thế?? Con cháu có cái hạnh phúc của nó, cần gì phải là nam hay nữ, chỉ cần chúng nó yêu nhau thật lòng là chúng ta yên lòng rồi. Sắp nằm dưới đất rồi, ông là người ngoài, cớ gì nhúng tay vào chuyện của chúng nó

Khang Đông như chợt hiểu ra cái gì đó, liền nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt ai nấy nhìn ông đều mang một vẻ thất vọng vô cùng, lại nhìn đến thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh cùng cháu mình kia, nỗi xấu hổ liền dâng lên, thì ra bây giờ ông tỉnh ngộ lại đã quá trễ rồi

Thần thái vụt tắt, ông không dám nghĩ nhiều, liền lảo đảo cùng quản gia nhà mình bỏ ra ngoài, trả lại căn phòng bình yên cho mọi người

Đồng Vân sau khi làm xong việc của mình cũng ra về, tự nhủ với lòng lần sau sẽ đến thăm cháu dâu của mình. Trước khi ra khỏi cửa, bà nói

- Nghiêm...Hãy nhớ rằng, bà Ngoại cháu đây đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ cháu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.