Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 34: Chương 34: Chuyện ngày 30 tết




Lục Tiểu Thiên ở nhà mình cảm giác rất ấm cúng, ngày 28- 29 tết cậu đều cùng mẹ đi chợ sắm thêm thức ăn, giúp cha mình trang trí lại nhà cửa, dọn dẹp lại bàn thờ một lần cuối cùng. Và cậu đúng như lời hứa của mình, một ngày ba bữa sẽ luôn gọi cho Khang Mạnh Nghiêm, ngoài ra hai người vẫn liên tục nhắn tin cho nhau

Nhưng chiều ngày ba mươi tết có lại có một số việc bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như cậu quên bắt điện thoại của anh. Nhưng mà thật sự không phải là Tiểu Thiên cậu cố ý đâu mà, chẳng qua hôm nay lại đi dạo chợ với mẹ, định sắm sửa thêm một ít trái cây để đêm nay đón giao thừa. Ngờ đâu, lúc đi ngang sang quầy thịt giảm giá, thế là cậu và bà Trân liền chớp lấy thời cơ, lao vào cố gắng vượt qua những bà nội trợ khác để mua thêm đồ về dự trữ

Lục Tiểu Thiên không có đi tranh giành, nhưng là cậu luôn ở sau lưng của mẹ để che chở, hòng không cho những người kia giật tóc, nắm áo ba Trân. Nào ngờ ngay tại khoảng khắc đoàn người xô bồ, chen lấn lẫn nhau thì Mạnh Nghi lại gọi đến. Thật chẳng hợp phong cảnh thế nào, vậy là tiếng của những người phụ nữ gào thét nào là

- Của tôi, của tôi mấy người tránh ra

- Cái con mụ này! Ai nói là của bà hả??

Hơn một chục người phụ nữ giọng ai giọng nấy đều khỏe như nhau,thế là triệt để lấn át luôn tiếng chuông điện thoại yếu ớt của cậu

Lúc hai mẹ con thỏa mãn xách được bốn cân thịt ngon đi về nhà, Lục Tiểu Thiên liền kiểm tra điện thoại, vừa bật màn hình lên liền hiện đến mười sáu cuộc gọi nhỡ từ anh..

Trong lòng cậu liền kêu không ổn, vội vã nói mẹ muốn ra ngoài đi dạo một lát, sau đó liền nhanh như chớp mà phóng ra công viên nhỏ gần nhà mình

Cậu nhấn điện thoại gọi đi cho anh, chưa đầy hai tiếng chuông reo liền có người nhấc máy, bên kia Mạnh Nghiêm như muốn gào thét cho lủng cả màng nhĩ của cậu

- Em đang đi với thằng nào đóoooo!!

Cậu dở khóc dở cười,vội vã giải thích

- Không có mà! Em không đi với ai hết

Mạnh Nghiêm bên này vẫn tiếp tục gầm gừ hỏi

- Vậy tại sao không bắt máy của anh? Mười sáu cuộc đều không có cuộc nào nhận điện thoại là sao hả?

Vẫn là cậu ngoan ngoãn từ tốn nói với anh

- Ban nãy em và mẹ có đi mua chút đồ, tại vì chỗ đó ồn ào quá cho nên em không nghe được chuông điện thoại của anh. Lúc về đến nhà thấy cuộc gọi nhỡ, em liền gọi ngay cho anh đây

Mạnh Nghiêm nghe vậy, tâm trạng liền hòa hoãn đi không ít, lúc này mới dịu giọng của mình lại

- Thiên, xin lỗi vì ban nãy đã trách lầm em. Cũng là tại vì anh lo lắng cho em nên mới như vậy thôi

Cậu biết anh có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần cái gì là của anh, thì đừng hòng ai chạm vào được, cho nên đối với chuyện này Tiểu Thiên không giận, chỉ cười nhẹ nhàng đáp

- Em biết mà. Cũng là em có lỗi, lần sau em sẽ bắt máy nhanh hơn

- Khoảnh khắc em không nghe điện thoại của anh, Mạnh Nghiêm anh hận không thể phi sang nhà em mất

- Haha... Được rồi. Buổi tối lại gọi cho anh, bây giờ em phải về phụ giúp với mẹ rồi. Tạm biệt

Đầu dây bên kia thật sự chưa muốn tắt máy đâu, nhưng mà Thiên của hắn còn việc cho nên không thể ép nha, sau khi hắn liền gật đầu đồng ý thì hai bên cùng tắt máy

-------------*****------------

Khang Mạnh Nghiêm đang nằm trên giường đọc sách thì Khang phu nhân đẩy cửa tiến vào, hiền từ hỏi

- Con trai, ban nãy làm gì mà con lại gào thét dữ vậy?

Anh đặt quyển sách xuống, hướng mẹ mình nói

- Không có gì, chỉ là một chút chuyện thôi ạ. Làm mẹ giật mình rồi?

Bỗng nhiên điện thọai anh báo tin nhắn đến, bà Ngọc liếc mắt một phát liền thấy ảnh nền điện thoại của cậu với Tiểu Thiên chụp chung, liền mở chọc ghẹo

- Ây da! Nhóc con này đã khiến con bực mình hả? Là người yêu?

Anh nhanh nhẹn tắt đi màn hình điện thoại của mình, sau đó lại nhìn biểu hiện của mẹ mình, bà Ngọc vẫn nói

- Nếu sợ xa người ta như vậy thì tại sao không đến hẳn nhà cậu nhóc ấy đón tết?? Dù gì nhà ta có năm nào đón tết như những nhà khác đâu

Mạnh Nghiêm bất ngờ với thái độ của mẹ mình, định bụng hỏi một câu thì lại bị mẹ mình dành nói

- Vừa hay ông nội con đã bay sang anh nghỉ ngơi, ta và cha con tối nay cũng sẽ lên máy bay đi du lịch, con thích thì có thể đi bây giờ nha

- Mẹ... Con là gay mà mẹ cũng không để ý sao?

- Con trai.. Con quên mất rằng mẹ từng là bác sĩ tâm lý sao? Bây giờ không lẽ người ngoài mẹ bảo vệ được, người trong nhà thì lại không sao?? Con cũng đừng sợ cha con, ông ấy là người của hiện đại, chuyện kinh doanh cũng sẽ ít nhiều gặp trường hợp này. Chỉ là sợ ông nội của con thôi

Lúc nào cũng là mẹ tốt với cậu, Mạnh Nghiêm mỉm cười gật đầu, nhét đại vài bộ đồ vào vali, sau đó hắn một hai phóng xuống nhà, bỗng nhiên mẹ Ngọc hét lên

- Này nhóc thối, con định đi tay không đến à? Xuống phòng rượu lấy hai chai rượu quý mang theo biếu bác trai, chạy vào tiệm mua thêm bánh biếu bác gái có biết chưa?

Từ cầu thang vọng lại tiếng nói

- Con biết rồi mẹ

----------******--------

Buổi tối mười một giờ khuya, chỉ còn một tiếng nữa là đến giao thừa, nhà họ Lục đều tập trung trước nhà, tươm tất dọn đồ để đón năm mới. Bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện giữa nhà, khuôn mặt điển trai cười rạng rỡ nói

- Cháu chào bác trai, chào bác gái, cháu là bạn của Lục Tiểu Thiên, nhà cháu đã đi công tác hết rồi, chỉ để cháu ở lại một mình, không biết có phiền hai bác cho cháu ở lại đây đón tết được hay không?

Tiểu Thiên suýt chút nữa hồn bay khỏi người, trợn mắt nhìn cái con người này. Là anh... Khang Mạnh Nghiêm

--------*****-------

Cỏ: Hình tượng tui xây dựng tổng công lạnh lùng đâu rồi O_o. Sao bây giờ lại trở thành tên mặt dày không tưởng thế kia hả?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.