Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 3: Chương 3: Bị bắt nạt




Trưa hôm nay khác hẳn với mọi khi, Lục Tiểu Thiên không có chạy xuống căn tin trường mua thức ăn nhanh rồi sau đó lại đóng đô tại thư viện nữa, hôm nay cậu lại vui vẻ đi lấy khay đựng cơm muốn tìm một góc nhỏ sau đó an tĩnh ăn trưa tại đây.

Bởi vì sáng nay trong khi đang ở lớp học, cậu nghe các bạn cùng lớp bàn tán với nhau rằng, học trưởng từ ngày hôm nay sẽ không ăn cơm do nhà anh ấy mang đến nữa, anh ấy sẽ ăn cơm trưa tại trường. Vậy tức là nếu mình ăn trưa tại đây, có thể sẽ nhìn học trưởng lâu hơn một chút nữa rồi. Nghĩ đến việc có thể nhìn ngắm học trưởng nhiều thêm một phút thôi, cũng đã khiến cậu vui đến nhộn nhịp

Căn tin buổi trưa thật đông người và náo nhiệt, các sinh viên nhốn nháo hối thúc nhau nhanh chân lên để người phía sau có suất cơm ăn, Tiểu Thiên tính tình nhút nhát, không như những học sinh khác, chỉ dám đứng một chỗ xếp hàng chờ đến lượt cơm của mình

Mất đến 30 phút sau, Tiểu Thiên mới đến được quầy bán chọn món, Dì bán cơm nhìn cậu đang rụt rè chọn thức. Sau đó nở nụ cười hiền từ nói với cậu

- Chàng trai! cháu muốn ăn cái gì, cứ mạnh dạn nói đi, dì đây sẽ làm cho cháu

Tiểu Thiên gật đầu, sau đó mới chậm rãi mở miệng

- Cho cháu một phần cơm, một ít đậu hũ xào, rau cải xanh luộc, và chén canh nhỏ ạ

- Cháu không ăn thịt hay cá sao?

Tiểu Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền trong thẻ ăn của cậu không nhiều, cha mẹ cậu quanh năm làm lụng vất vả, cậu không thể tiêu xài hoang phí được, huống hồ chỉ cần thêm một miếng thịt miếng cá thì số tiền ăn sẽ tăng lên ngay, đối với cậu chỉ cần không bị đói, những món ăn như vậy đã tốt lắm rồi

Dì bán cơm tên A Nhạc, thấy vậy cũng không nói gì, sau đó nhận lấy khay của cậu múc thức ăn. Đến khi khay của cậu được đưa ra, trên đó lại xuất hiện một miếng ốp lếch còn nóng hổi. Cậu ngạc nhiên nói

- Dì...dì... Cháu

- Nhanh mang đi, cái này ta tặng thêm cho cháu. Nhìn đi, đã học cao trung rồi mà cả người chỉ bằng đứa học cấp hai. Nào!! Mau lăn đi cho ta bán tiếp. Mấy đứa kia, xếp hàng xếp hàng nào

Tiểu Thiên bị những người sau chen lấn đến khó chịu, Trong lòng mang cảm kích mà thoát khỏi hơi người nóng đến bức bối này

Khi cậu vừa thoát ra, liền bắt gặp những cô bạn cùng lớp với cậu cũng đang tiến vào căn tin

Người đi đầu nếu như cậu nhớ không lầm thì đây chính là hoa khôi lớp cậu, đồng thời cùng là hoa khôi của khối lớp mười này, tên là Úc An Mỹ thì phải, theo sau cô ấy chính là những cô gái thường hay đâm chọc cậu, Tiểu Thiên biết rằng những cô bạn này không hề vừa mắt với cậu, liền cật lực tránh né sang một bên, nhưng nào ngờ, một trong số họ vừa thấy cậu liền húc vai người kia ra dấu hiệu, lúc này cả nhóm liền để ý đến cậu

Úc An Mỹ liếc mắt nhìn đến cậu, nửa khuôn miệng kéo lên, sau đó sải đôi gót cao đi đến chỗ cậu

Nhóm năm cô gái đứng chắn cả lối đi của cậu, Úc An Mỹ nhẹ giọng hỏi thăm, nhưng trong giọng nói đó không hề mang chút thiện ý nào, nói đúng hơn thì chính xác là đang châm chọc cậu

- Bạn học Lục, hôm nay sao rãnh rỗi đến căn tin mà ăn trưa vậy?

Giang Mỹ Yên đứng bên cạnh liền hùa theo câu nói đó

- Haha An Mỹ cậu không biết sao, cậu ta là một tên tự kỷ thì làm gì thích mấy chỗ náo nhiệt đông người! Hôm nay đến đây ăn, chắc trời sắp nỗi bão

Tiểu Thiên đầu cúi thấp xuống, hai tay cầm khay đựng thức ăn siết chặt, một lời cũng không hé ra. An Mỹ tiếp tục lời nói lúc nãy

- Ấy Tiểu Thiên, cậu đang ăn kiên sao? Tại sao trong khay toàn một màu xanh không vậy?

- Haha! Cậu đừng nói nữa nó nghèo tiền đâu mà ăn những thứ cao sang

Mỹ Yên nói vậy, cả bọn đều đồng loạt cười to. Chỉ có Tiểu Thiên là tội nghiệp chỉ biết cắn răng chịu đựng nhưng lời phỉ báng đó

Cười được một hồi, An Mỹ cô ta lại giả vờ tốt bụng nói

- Nếu cậu không có tiền! Vậy đến đây, làm người hầu cho tớ. An Mỹ tớ sẽ cho cậu ăn ngon, bảo đảm còn cho cậu tiền nữa

Tiểu Thiên nghe những lời này, liền không chịu nổi nữa, cậu nói

- Các cậu,tớ không muốn làm gì cả!! Các cậu có thể nhường đường cho tớ đi được không?

Nói rồi, cậu cũng không đợi họ tản ra hay không, liền lủi đi đường khác, nhưng bọn họ đâu có dễ cho cậu đi như vạy, An Mỹ chơi chưa đủ, vừa thấy cậu đi liền kéo cánh tay cậu lại, sau đó nói

- Này chê ít hả? Tớ là tiểu thư nhà họ An, chỉ cần cậu đi làm kẻ hầu, tên sai vặt cho tớ cậu muốn gì tớ đều cho. Ngay cả tiền phẫu thuật khuôn mặt xấu xí của cậu tớ cũng sẽ chu cấp nốt. Này nói cho cậu biết, nhiều tên muốn được đi theo bên cạnh tớ lắm đó, cậu vinh dự lắm mới được chọn đấy

Nghe được những lời này từ An Mỹ, những cô gái đi theo cô ta lại càng cười to hơn. Tiểu Thiên cảm thấy rất ấm ức, mong sao chỉ có thể thoát khỏi đây thật nhanh, cậu kéo mạnh cánh tay của mình ra khỏi những móng vuốt của cô ta, nào hay vì dùng lực hơi mạnh, cô ta lại mang gót cao, liền đứng không vững mà bước đi có hơi loạng choạng, cả nhóm đi sau thấy thế liền tức giận nói

- Cái tên xấu xí này, thật muốn tìm đường chết mà

Vừa dứt lời, cả một đám con gái liền xúm lại kéo cậu từ đông sang tay, khay cơm bị những lực kéo đó nện xuống sàn nhà phát ra tiếng choang rõ to, giây tiếp theo Tiểu Thiên liền chao đảo ngã xuống dưới nền đất

Cả căn tin im lặng nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy cả người Tiểu Thiên đều nằm dưới sàn, còn những con người kia đều nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thõa mãn lại vừa ganh ghét, đúng lúc này một giọng nói băng lãnh âm trầm vang lên, thu hút mọi ánh nhìn

- Các cô giỏi nhỉ, ngay tại trường học mà cũng dám làm loạn

-----**-----

Cỏ: Gặp tui là mấy con này tui mần thịt hết:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.