Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 9: Chương 9: Bà Ngoại lên sàn




Lục Tiểu Thiên được Mạnh Nghiêm nắm tay dắt vào hội trường khiến thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, có những nữ sinh còn không tin được lắp bắp nói

- Cái...cái...gì...chứ? Học trưởng của chúng ta sao lại đi chung với tên xấu xí kia chứ,

Có người không biết cậu là ai, cũng thì thầm to nhỏ với nhau

- Người đi cùng Mạnh Nghiêm là ai vậy?Sao lại xấu đến như vậy, hắn có quan hệ thân thiết gì với anh ấy sao?

- Mạnh Nghiêm còn nắm tay tên ấy nữa kìa, khoan..khoan hai người mặt đồ đôi sao. Trời ơi! Mắt tôi có vấn đề thật rồi

Những học sinh nam liếc mắt đến cảnh tưởng này,cũng không khỏi nói với nhau vài tiếng

- Chậc chậc! Khẩu vị của hắn thật nặng, bao nhiêu nữ sinh ngực tròn, mông to dán sát đến hắn, hắn còn không để ý, thế mà lại đi chung với một tên con trai. Há há há

Hội trường đông như vậy. Các ánh mắt đều đổ dồn vào đây, hai người là tiêu điểm chính của cuộc nói chuyện này, nên những lời nói đó Tiểu Thiên làm sao không nghe được? Cậu thật muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh mà bỏ chạy, nhưng hãy nhìn người đằng trước đi. Mạnh Nghiêm cao quý ấy thế mà mặt vẫn không đổi biểu cảm, thậm chí anh còn nắm chặt tay cậu hơn lúc nãy nữa

Từ đằng xa, Tử Hoàng và Hoắc Đông đã thấy hai người đi đến, liền nói to

- Hê! Mạnh Nghiêm, A Thiên bọn tớ ở đây, ở đây nè

Tử Hoàng vẫn luôn luôn năng động khiến ai vừa gặp đều cảm thấy yêu mến, còn Hoắc Đông đứng ở bên cạnh mang cả một thân đồ đen, người tỏa ra những lưỡi dao sát khí khiến người gặp liền khiếp sợ, hai người này quả thật đúng là bù trừ cho nhau mà!!!

Mạnh Nghiêm nắm tay cậu đi thẳng đến chỗ hai người bọn họ,Lục Tiểu Thiên liền chào hỏi

- Chào Anh Tử Hoàng,chào anh Hoắc Đông

Tử Hoàng đáp

- Chào em! Ấy chà chà Tiểu Thiên em mang bộ đồ này trong thật dễ thương nha, tên Mạnh Nghiêm này cũng có mắt nhìn đó chứ. Ai nha! Mạnh Nghiêm, Hoắc Đông sao lại đạp tớ hả....

Anh mặt lạnh tanh nói

- Im lặng đi... Đừng ồn ào

Lúc này ánh đèn cả hội trường liền tắt đi, trên sân khấu rộng lớn là các thầy cô đang đứng hai bên của sân khấu, một thầy giáo mang đồ vest cực bảnh trai đứng lên bục sân khấu, mở lời cho tiết mục

- Chào các em học sinh, đêm nay là đêm chào đón các học sinh mới bước vào trường chúng ta, tất nhiên có em được quyền ăn uống vui chơi thỏa thích, nhưng tuyệt đối cấm rượu bia, và sau 10 giờ bữa tiệc sẽ kết thúc. Qui phạm hai điều trên, ngày mai tự động bước đến phòng thể dục đợi tôi

. Tiếp theo, xin mời vị hiệu trưởng cao quý của chúng ta phát biểu đôi lời

Vừa dứt lời, một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi mang một thân váy đen nghiêm túc bước lên phát biểu

- Được rồi! Ta cho dù có nói nhiều thì các em chắc gì đã nghe phải không nào. Chỉ mong các em có thể vui chơi lành mạnh, không xảy ra vấn đề gì, thế là tốt rồi. Các em có thể nhập tiệc

Nở một nụ cười hiền hậu, vị hiệu trưởng của chúng ta liền đi xuống, nhưng ánh mắt của bà lại hướng đến chỗ của nhóm Mạnh Nghiêm đang đứng đó, bà nhẹ nhàng ra dấu hiệu bằng cách gật đầu, ba người kia như hiểu ý bà liền không nói gì, Tử Hoàng và Hoắc Đông nói trước

- Ây! Tiểu Thiên, em ngoan ngoãn đứng đây, bọn anh là người trong hội học sinh, cũng có phần trách nhiệm cho buổi tiệc, nên có vài việc cần xử lí, Mạnh Nghiêm mau đi nào!!

Anh không nói gì, chỉ hướng hai người kia gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Thiên dắt đến chỗ trưng bày thức ăn, đưa cho cậu một cái dĩa, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ân cần nói

- Tiểu Thiên, em trước hết ăn no bụng của mình đã, xong việc anh quay lại chơi với em có được không??

Cậu từ nhỏ đến giờ chưa lần nào tiếp xúc với một nơi đông nghẹt người thế này, trong lòng có hơi hỗn loạn, ánh mắt lo sợ nhìn anh. Mạnh Nghiêm trấn an cậu

- Đừng sợ! Không ai dám làm gì em đâu, cứ gắp đồ ăn thỏa mái đi, anh giải quyết việc xong sẽ tìm đến em ngay. Nhớ uống thêm sữa đó có biết chưa?

Tiểu Thiên thấy anh đối xử tốt với mình như vậy, cũng không làm phiền anh, chỉ gật đầu rồi nói

- Em...không sao! Anh cứ đi đi, em lại làm phiền anh rồi

- Không có, là anh không tốt, em hay sợ người lạ mà lại nhờ vả em, còn để em một mình nữa.. Thiên Thiên đợi anh chút nhé

Nghe anh gọi mình là Thiên Thiên, cả mặt cậu đều đỏ rần, ra sức gật đầu như ngầm đồng ý lời của anh

Thấy cậu đã bắt đầu gắp thức ăn cho vào dĩa, anh cũng yên lòng xoay gót bước đi, nơi anh đi đến chính là văn phòng hiệu trưởng

Vừa đẩy cửa vào đã thấy người phụ nữ cao quý ban nãy đang ăn bánh kem, anh nhẹ giọng cung kính nói

- Bà Ngoại

Hiệu trưởng có tên là Lan Mộc thấy cháu trai mình đã đến, liền vẫy vẫy anh rồi lại chỉ sang cái ghế đối diện, đợi lúc Mạnh Nghiêm ngồi vào bà mới nói

- Cháu trai, năm trước cháu mới vào trường, ngoại đây đích thân đến tận kí túc xá của cháu cũng chỉ để lôi kéo cháu đi dự buổi tiệc chào đón tân học sinh, nhưng cháu lại nhất quyết không đi. Nhưng giờ nhìn xem, mới một năm thôi cháu liền làm trưởng hội học sinh, còn tự động vác xác đi đến nơi ồn ào này. Chẳng những thế còn suýt hù dọa ngoại khi thấy ngươi cùng thằng nhóc kia mặc áo đôi đó. Này này!! Người cháu kể với ta khi cháu còn học lớp 9 đó hả??

- Dạ đúng, chính là cậu ấy

- Ân!! Tốt tốt, thằng bé cả người nhỏ nhắn, dễ thương lắm, nhưng có điều khuôn mặt có hơi...

- Ngoại! Đừng để ý đến nhan sắc em ấy, khó khăn lắm em ấy mới chịu làm bạn với con. Ngoại đừng hù dọa hay nói gì về em ấy, sẽ khiến Thiên Thiên tự ti

- Được ngoại là không thèm đụng đến bảo bối nhỏ của cháu. Nhưng còn vị hôn thê sắp về nước, còn chuẩn bị học chung với cháu thì tính sao?

- Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi, đến lúc cô ấy về, cháu liền yêu cầu hủy hôn ước. Dù sao, cũng là do ông nội tự dàn xếp, cháu đâu có đồng ý. Cô ấy cùng lắm cháu chỉ xem như bạn tốt thôi!!

- Được!hạnh phúc của cháu, ngoại ủng hộ. Lão già bên nội cháu dám cản đường, ngoại đây liền xách súng qua đó nả cho hắn vài phát, đòi công bằng cho cháu

Mạnh Nghiêm biết bà ngoại luôn yêu thương bao che mình, nên trong lòng liền cảm thấy ấm áp, anh nói

- Vẫn là ngoại thương con nhất

- Thằng nhóc thối chỉ khéo nịnh, mau lăn về với bảo bối của ngươi đi. Để ngoại đây tiếp tục thưởng thức bánh kem nào, nói với Tử Hoàng và Hoắc Đông đừng trốn nữa, ta già rồi không rủ bọn nó đấu kiếm nữa đâu. Nào nào! Đi đi, mau đi đi, đừng làm tốn thời gian của ngoại

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cúi người cung kính chào bà của mình. Sau đó mới bước đi, về lại hậu trường nơi Tiểu Thiên đang ở đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.