Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 39: Chương 39




Tôi thu mình trong chăn. Cảm giác gai gai khi làn da cọ vào lớp vải bông mang thêm cô đơn len vào trong chăn. Tôi thấy mình ẩm ướt.

Nụ hôn của Madame J.

Cảm giác run rẩy tuột xuống hai bên đùi. Cơ thể căng cứng ẩm ướt của tôi muốn cô ấy. Tôi miễn cưỡng luồn ngón tay xuống bên dưới mình và giữ nguyên nó ở bên trong tôi, để mặc nó xua đuổi cảm giác trống trải đang gào thét nơi bụng dưới.

Cứ thế, trong bóng đêm, khi chạm lên tới đỉnh, tôi bật khóc.

Tôi không rõ mình đã trở về nhà thế nào. Như mọi lần, Madame J để tôi lại trên cái giường quá rộng khi dành cho một người trong căn phòng của Tee. Hoặc tôi đã chẳng đi đâu cả. Nụ hôn của Madame J, có thể chính nó đã phá vỡ căn phòng ấy. Tôi thức dậy vào lúc đêm mới bắt đầu, như một đêm bình thường, khi đôi lúc tôi vẫn giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ lộn xộn không đầu không cuối.

Sáng, tôi đứng trong nhà vệ sinh, lắng nghe cơ thể rã rời của mình gào thét. Những vết cắt nho nhỏ, khá sâu phía trên cái còng đã không còn quá đau đớn. Nhưng việc luôn bị chúng lôi kéo sự chú ý khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cố gắng gạt nỗi ám ảnh về Madame J ra khỏi suy nghĩ của mình. Trước khi bản thân đủ bình tĩnh, không nên lún sâu thêm vào thế giới của cô ấy.

Cái còng mờ đi khá nhiều. Ranh giới màu sắc giữa cái còng và da ở cổ tay của tôi đã không còn quá chênh lệch. Trông giống như cổ tay tôi bị trói đến thâm tím rồi chuyển sang màu vàng nghệ. Sự thay đổi ấy chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó.

Sáng 28 Tết, sau khi chẳng thể nào làm mấy căn phòng trong nhà sạch sẽ gọn gàng hơn, tôi quyết định về nhà bố trong cố gắng chạy trốn nỗi cô đơn tuyệt vọng của mình.

Hai ngày cuối năm, tôi tự cuốn mình theo những cái bánh chưng được gói vuông vắn, những mạng nhện chăng ở góc nhà được phủi sạch, mùi bụi bặm và nấm mốc trên căn gác xép chứa đồ lâu ngày không được dọn dẹp và hương nước rửa bát dịu dàng man mát… Chỉ có nỗi trống trải mang hình ảnh của Tee và nỗi nhớ Taurus là chẳng thể nào dọn dẹp nổi. Vả chăng, tôi cũng không có ý định dọn dẹp chúng.

Chị của Tee thông báo cái tin chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào vào chiều ngày 28 Tết bằng một tin nhắn đơn giản: Tee không về ăn Tết. Chắc nó kiếm được anh chàng nào bên đó rồi. Năm mới vui vẻ, em nhé!

Tôi bấm số gọi lại, nói chuyện vài câu bâng quơ với chị. Cho tới khi gác máy, tôi mới nhận ra hành động hỏi han như một thói quen cho một mối quan hệ đã thành thói quen của mình rồi buồn bã tự hỏi, liệu một vài năm nữa, Tee có trở thành một mối quan hệ theo thói quen cũ như thế này không? Tôi đã không hề gặp lại Tee từ sau lần gặp gỡ trong căn phòng ấy.

Ngày 30 Tết, cái còng chuyển sang màu vàng nhạt. Nó gần như lẫn vào màu da của tôi. Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy một vệt mờ mờ chạy vòng quanh cổ tay. Đây có thể là một tín hiệu tốt. Nhưng tôi không mấy lưu tâm đến sự thay đổi đó.

Điều choán lấy tâm trí của tôi, vẫn là Taurus. Anh không hề liên lạc. Hoặc có thể anh đã quên mất những cách liên lạc thông thường nhất khi có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào. Tôi đoán vậy. Nhưng đương nhiên không thỏa mãn với ý tưởng đó của mình. Sự im lặng của anh khiến tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi, một cách không chính thức. Dù sao cũng chẳng có gì là chính thức hay hiện hữu trong mối quan hệ này. Nhưng ít ra, sau màn thể hiện tình cảm đột ngột ấy, anh không nên biến mất tàn nhẫn như thế. Hoặc, anh vẫn cho rằng điều gã taxi nói là sự thật. Hoặc, điều tôi không muốn nghĩ tới nhất, rằng có thể, Madame J đã sử dụng quyền lực của mình. Một thứ thỏa thuận nào đó, như cô đã có lần nhắc tới. Nên tôi lại lặp lại hành động quen thuộc của mình.

Chờ đợi.

Mọi việc đều cần chờ đến thời điểm của nó.

Đêm giao thừa. Sửa soạn xong ở nhà bố, tôi trở về căn hộ của Tee để thắp hương giao thừa. Chị của Tee giao cả việc cúng đêm ba mươi cho tôi. Điều đó được coi là đương nhiên khi tôi vẫn còn sống trong căn hộ đó.

Tối. Tiếng tivi ấm áp từ những nhà hàng xóm cùng tầng. Tiếng lách cách chuẩn bị của tôi trong bếp. Một cành đào nho nhỏ trên bàn thờ. Vài chiếc bánh chưng xin ở nhà bố. Cây quất đặt cạnh cửa ra vào. Tất cả đều đầy đủ. Tôi xếp bát canh măng lên bàn thờ, thầm ước Tee có thể quay trở về vào đêm nay. Trong không gian dường như có điều kì diệu này.

Đã quá lâu rồi!

Tôi giữ điện thoại bên mình cả ngày. Đôi khi, tưởng như có thể nghe thấy tiếng chuông quen thuộc hay âm thanh báo có tin nhắn, và lần nào tôi cũng nghe nhầm.

Chín giờ tối, tôi tự bày cho mình vài đĩa đồ ăn vặt, rồi bật máy tính. Tôi có hẹn với mẹ. Dạo gần đây, chúng tôi liên lạc thường xuyên, đều đặn. Cứ hai tuần một lần. Những câu chuyện quen thuộc. Sức khỏe, công việc, vu vơ. Mở đầu trơn tru và luôn bối rối khi kết thúc.

Tôi nhấp chuột vào nick mẹ. Bắt đầu hỏi han vài câu, chúc tụng vài câu. Cái webcam cũng chẳng hề được sử dụng. Chúng tôi thậm chí còn chẳng cần nhìn thấy mặt nhau. Cuối cùng thì, ai sẽ dũng cảm vượt qua bức tường trước, hay chúng tôi đã ở quá xa nhau rồi?

Chúng tôi nói chuyện mười phút. Tôi lại không biết gõ gì ngoài việc tần ngần nhìn con chuột nhấp nháy đều đặn trong ô cửa sổ chat. Bà luôn biết cách kết thúc nhanh hơn tôi.

- Mẹ có việc rồi. Con chuẩn bị giao thừa đi. Chúc con ăn Tết vui vẻ.

Tôi gõ vài câu tạm biệt rồi mở window media, chọn vài bản nhạc quen thuộc, bật chế độ repeat. Nếu không đến chỗ Madame J làm việc nữa, tôi cần kiếm một việc làm thêm khác. Việc nhận tiền đều đặn hàng tháng từ mẹ chỉ giúp mẹ bớt cảm thấy áy náy, chứ không thể cải thiện mối quan hệ của chúng tôi.

Nick của Taurus sáng.

Những ngón tay của tôi phân vân. Điệu Paloma chạm nhẹ vào gò má trái của tôi.

Chẳng có cơ sở nào cả. Tôi tự nhắc mình rồi tắt máy.

Đêm xôn xao. Lũ trẻ con nhà hàng xóm hôm nay được thức khuya cười đùa ầm ĩ. Tôi bật kênh VTV1, vặn tiếng to hơn bình thường, và để ngỏ cửa ra vào. Vậy là sắp giao thừa.

Trước giao thừa năm phút, tôi bắt đầu lễ cúng với mâm cơm ngoài cửa, rồi bàn thờ gia tiên. Mùi của những nén hương và âm thanh của tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, bản Happy new year quen thuộc của Abba trên tivi mang đến cho không gian hương vị đặc biệt của đêm 30 Tết. Một thứ không khí mơ hồ thiêng liêng dịu dàng. Tôi quỳ gối, chắp hai tay trước mặt và nhắm mắt, rì rầm những lời khấn quen thuộc. Một nghi thức luôn đem lại cảm giác nhẹ nhõm lạ kì. Đôi khi, chỉ cần có niềm tin.

Xong xuôi, tôi vào nhà, tự chúc mừng năm mới bằng một ly rượu vang bên chiếc bàn Nhật chân ngắn, và không quên rót cho Tee một cốc, để ở phía bên kia bàn. Như thế ít nhất cũng bớt trống trải.

Cái điện thoại màu trắng tôi đặt trên mặt bàn rung lên nhè nhẹ, có chuông báo tin nhắn. Lần này tôi thì không nghe nhầm. Tôi nhìn như in vào màn hình chữ nhật nho nhỏ trên điện thoại. Tin nhắn của Taurus. Một kiểu tin nhắn chúc mừng năm mới có thể gửi cho tất cả mọi người. Còn chẳng có từ em nào ở trong đó.

- Đừng trả lời!

Tôi quay lại. Tee cầm cốc rượu nhấm nháp theo kiểu quen thuộc của cô nàng. Tôi cười, mình chưa thể say được, rồi cầm cốc rượu lên, khẽ chạm vào ly của Tee.

- Về rồi đấy à?

- Không.

Tee xoay cốc rượu. Hành động quen thuộc ấy của cô khiến tôi thấy ấm áp. Nó như một dấu hiệu chắc chắn về sự hiện hữu của cô trong căn phòng này.

- Tao chưa về được, nhưng phải thắp hương cho ông bà chứ. Mang cái áo len về cho mày nữa.

Tôi yên lặng.

Thật lạ khi chẳng thể nói thêm điều gì. Cuộc gặp gỡ này như một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Khi tới thời điểm của nó. Tôi bắt đầu an tâm hơn về chuyện một ngày nào đó, Tee sẽ trở về nhà. Khi quá trình của cô kết thúc.

- Có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?

- Bắt đầu quen rồi. Chỉ thắc mắc là tại sao mày lại quay về nhà, thay vì gặp gỡ nhau trong một căn phòng nào đó.

Tôi cười. Vị rượu vang nồng nồng tan trong cổ họng.

- Hôm nay là dịp đặc biệt. Thời khắc này khiến mọi mối quan hệ có thể trở nên gần gũi hơn. Nên mày lôi tao về đây không mấy khó khăn.

Tee thò tay qua bàn, nắm lấy cổ tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô lan ra nhè nhẹ.

- Mày gặp bà ta rồi đúng không?

- Madame J?

- Ừ.

- Có thể sẽ không gặp nữa. Tôi thì thầm.

- Đến lúc mày phải biết rồi,nhất là khi cái còng đã mờ thế này. Bà ta chắc cũng sẽ không phiền lòng.

Tee ngập ngừng.

- Hôm đó…

- Ừ. Đêm đó, mày đi với Chi Ngắn.

Tôi cầm miếng bánh quy trong mấy đĩa bày sẵn trên mặt bàn, cắn một miếng nhỏ.

- Đi đâu?

- Lao vào nhau. Tee ngắn gọn.

- Từ lúc nào?

Tôi cắn thêm một miếng bánh. Nó chẳng có vị gì, khô khốc.

- Sau khi nghỉ học tiếng Trung, tao vẫn liên lạc với anh ta.

Tee ngả người ra phía sau, ôm lấy cái gối ôm màu be nhạt. Tôi mới thay vỏ gối cho hợp với màu của cái thảm lông. Có vẻ cô nàng không để ý tới điều đó.

- Tao không biết làm thế nào để nói với mày. Chuyện cũng phức tạp mà.

Tee phân trần.

- Ừ, từ lần sau sẽ phải học cách để nói những chuyện như thế.

Tôi đùa. Những âm thanh có vị đắng.

- Ừ.

Tee cũng cười. Trong một thoáng, sự gần gũi thoải mái của nhiều năm trước lóe sáng, hệt như một tia chớp.

- Thực sự thì, tao đã lao vào anh ta đấy. Chẳng suy nghĩ được gì cả. Chẳng cần biết vợ anh ta thế nào. Đáng cười nhỉ?

Tee có vẻ buồn. Vẫn còn buồn bã.

- Ừ. Vợ chồng anh ta, cũng căng thẳng hả?

- Li dị rồi. Tee trầm ngâm.

- Vậy tại sao không phải là mày đang ở cạnh anh ta?

- Tao cũng không biết.

Tee lặng lẽ uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc. Má cô ửng hồng. Lần nào Tee uống rượu cũng vậy, một chút thôi là đỏ mặt. Cô nàng tự rót thêm cho mình một ly nữa. Tôi cố gắng giữ im lặng.

- Tao đã ép mình. Vì không thử bước chân vào thì thấy tiếc. Nhưng quả thật là tao đã ép mình. Không hiểu vì biến đổi đớn đau quá, hay vì đột nhiên mày xuất hiện trong căn phòng ấy, khi nghi lễ đang diễn ra, mà tao mắc kẹt.

Tee phân trần.

- Căn phòng ấy. Tao đã nghĩ là mình nằm mơ.

- Không.

Tee chống tay lên mặt bàn, trầm ngâm.

- Cho đến khi nó xuất hiện năm bà tao mất, tao cũng không bao giờ nghĩ nó tồn tại. Nhưng mỗi chúng ta đều có một căn phòng như thế. Nó luôn là nơi sâu kín nhất, linh thiêng nhất. Không ngạc nhiên khi Madame J luôn thích tổ chức những nghi lễ biến đổi của mụ ở nơi ấy.

Tee kéo cổ tay áo lên, chìa tay cho tôi xem. Quanh cánh tay cô, tua tủa những cái gai màu nâu sẫm, to như những sợi mì, nhọn, có vẻ cứng, dài khoảng hơn chục centimet. Chúng dính liền vào lớp da mỏng của cô, như thể chúng thật sự mọc ra từ đó.

- Chúng mọc ra từ sau đêm đó. Tee nói, rồi kéo tay áo xuống.

- Tao không hiểu lắm.

Tôi nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh tay của Tee.

- Thế này là biến đổi đúng không?

Tee không trả lời câu hỏi của tôi.

- Tao đã làm tình với anh ta. Đêm đó. Nhiều lần, cho tới khi Madame J tới.

Tôi im lặng. Madame J, cô tới đó làm gì?

- Tự tao, đã lựa chọn, trở thành thằn lằn.

Tee bỏ lửng câu nói trước. Có lẽ vì nét mặt bối rối của tôi. Cô uống hết cốc rượu, rồi đặt mạnh nó xuống bàn.

- Mụ ta. Có thể mày đã biết rồi. Thằn lằn chúa. Mụ ta có nhiệm vụ thực hiện nghi lễ đón chào tao.

- Mày ở trong đám thằn lằn đêm hôm đó?

Tôi hỏi, không hề ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của mình.

- Ừ. Tee trả lời và đứng dậy. Nhưng giờ thì mắc kẹt rồi.

- Tao đã thắp hương cho ông bà lúc mày đang khấn ở ngoài cửa rồi. Lần sau, hy vọng, tao ở lại được lâu hơn.

Tee không biến mất theo kiểu của Madame J hay Taurus, cô đi thẳng ra cửa, nhưng chẳng có tiếng lách cách mở cửa như lẽ ra phải thế. Tôi lặng yên, nhìn cái ly rỗng không Tee bỏ lại trong vài phút. Uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly của mình. Khóa cửa, rồi leo lên giường, tự ru mình ngủ bằng những ngón tay úp chặt lên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.