Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 33: Chương 33




Tôi đứng trong nhà vệ sinh, xối nước mạnh vào hai cổ tay. Taurus nói đúng, trông nó như một cái còng nếu để hai cổ tay sát vào nhau. Nó có màu vàng sẫm, rộng khoảng một centimet, trông như ăn vào da. Chẳng thể nào cọ sạch nổi cái còng. Tôi vã nước lên mặt. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo. Mình cần phải tỉnh táo. Tôi nhủ thầm và tự rủa thầm sự bị động của mình. Taurus lại biến mất, kỳ lạ như những lần anh xuất hiện trước khi tôi kịp tiến thêm một bước nào. Khi mở mắt, tôi chỉ còn lại một mình trong căn bếp.

Run rẩy và lạnh lẽo.

Những lần xuất hiện của Taurus, sự kỳ lạ của Madame J, vệt bẩn màu vàng, Tee, nhất định tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân.

Đây là cuộc sống của mình.

Không rửa được những vệt vàng ở cổ tay. Tôi quyết định mặc kệ chúng. Việc duy nhất có thể làm là theo dõi sự thay đổi của chúng, và chờ đợi Taurus xuất hiện lần nữa. Chắc chắn anh ta biết vì sao chúng lại xuất hiện. Chỉ cần, mình bình tĩnh hơn. Mình cũng cần phải hỏi rõ anh ấy một vài chuyện, về mối quan hệ chẳng biết lý giải thế nào của chúng tôi. Nếu bản thể tinh thần của anh ấy có thể tới tìm tôi. Chắc chắn, chúng tôi phải có một mối liên hệ gì đó. Nhưng không thể cứ thích thì mới tìm đến bất chấp cảm giác của người khác như thế chứ. Tôi thở dài, tắt điện, lặng lẽ đi lên nhà.

Tôi không đến văn phòng của Madame J sau hôm đó. Cô để lại một tin nhắn đơn giản trong điện thoại của tôi: Khi nào bình tâm lại thì hãy đi làm. Đừng bận tâm về cái còng. Chị cần biết mọi việc khi gã mũi trâu của em gần đây làm phiền em quá thường xuyên.

Làm thế quái nào mà bình tâm được nhỉ? Tôi đã tự nhủ như thế. Quả thực, tôi chẳng thể nghĩ ra cách nào. Cô ấy định kiểm soát mình bằng cái thứ kỳ quặc này ư? Tôi quan sát cái còng tỉ mỉ chán chê rồi tự nhủ tốt nhất là quên đi sự có mặt của nó. Dù vậy, ít ra tin nhắn của Madame J đã gián tiếp xác nhận, những lần Taurus đến gặp tôi là hoàn toàn có thật. Hoàn toàn hiện hữu các cuộc gặp gỡ kì lạ ấy.

Tôi lên cho mình vài kế hoạch, về những gì cần phải làm khi Taurus xuất hiện lại một lần nữa. Trong khi chờ đợi, tôi quanh quẩn ở trong nhà, say mê dọn dẹp như mấy bà nội trợ kiểu mẫu. Sắp xếp lại tủ quần áo. Sơn lại tường nhà và mấy hộp gỗ màu cam đã xuống màu. Cố làm cho mình bận rộn cũng là một cách hay. Nó khiến tôi bớt nghĩ ngợi. Nhưng công việc này càng làm tôi nhớ Tee. Cô nàng vẫn hay thích thú những công việc lặt vặt nữ tính như thế.

Việc phải sống một mình, đối mặt với tất cả khó khăn một mình, tự vui, tự buồn đã dần dẫn tôi bước vào chính thế giới cô đơn hạnh phúc của Tee. Nhất là khi ngồi đây, khi tôi đang tẩn mẩn dùng cái giẻ lau màu xanh mềm mềm lau chùi từng ngõ ngách trong cái tủ lạnh to sụ của Tee, thế giới ấy càng trở nên rõ ràng. Và thật lạ, tôi không muốn bước ra khỏi nơi đây. Có nhiều sợi tơ mỏng manh nhưng chắc chắn giăng đầy trong không gian.

Có đôi lần tôi nghĩ tới việc chủ động liên lạc với Taurus. Nhưng tôi cho rằng, có lẽ tốt hơn hết là chờ đợi anh xuất hiện lần nữa. Chắc chắn anh phải quay lại. Chẳng hiểu sao tôi hoàn toàn yên tâm với suy nghĩ ấy của mình. Và có lẽ, nỗi sợ phải đối mặt với một Taurus xa lạ hoàn toàn chẳng có liên hệ gì với tôi đã ép tôi trở nên bị động như thế. Bất cứ điều gì cũng có lý do của nó.

Tháng Hai, hương vị của Tết loang dần trong không khí. Ban đầu thứ mùi vị ấm áp quen thuộc ấy khiến tôi hoang mang mất vài hôm khi tôi ngớ ngẩn chẳng thể định nghĩa nổi vẻ thân thuộc kì lạ đó.

Một buổi sáng, vào lúc tôi đang ngồi nhâm nhi mấy thứ đồ ăn vặt với lon nước ngọt có ga trong cái lồng sắt cuối phòng, tôi nhận được điện thoại của bố.

- Hôm nay 22 rồi, con chuẩn bị gì chưa? Giọng bố đều đều âm ấm.

Tôi khẽ nhướn mày. Vậy là sắp Tết.

- Tuần sau con sẽ về. Tôi trả lời. Có chút gì đó dịu dàng yên bình lan từ tai, nơi tôi áp cái điện thoại, xuống khắp các đầu ngón tay. Chúng run lên nhè nhẹ. Làm sao tôi có thể luôn quên mất cảm giác âu yếm này, khi sự hiện hữu của một con người luôn là sự khẳng định hợp lý nhất cho sự tồn tại của bản thân tôi. Khi chỉ cần nghe giọng nói tràn đầy yêu thương lúc nào cũng bị kìm nén ấy, bao nhiêu đớn đau, cô độc và hoài nghi đều lần lượt biến mất như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Tôi lại có thể trở lại làm con bé con sáu tuổi, có thể cọ má của mình vào bờ vai to lớn của bố, đầy hạnh phúc.

Từ khi người đàn bà có thứ không khí ấm áp nồng nhiệt ấy hiện hữu trong căn nhà thân thương của bố, những lần tôi trở về nhà cứ thưa dần. Đã đôi lần tôi cố gắng lý giải sự né tránh vô lý của mình. Nhưng tất cả đều vô hiệu.

Hai ngày sau cuộc điện thoại của bố, Taurus lại xuất hiện. Lúc đó là vào buổi sáng, một buổi sáng có cái lạnh trong veo. Tôi thức dậy sớm, nằm lười biếng trên giường, tỉ mẩn sờ lên cái còng quanh cổ tay. Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy sự có mặt của Madame J trong căn phòng này. Có thể là nhờ cái còng này. Sự theo dõi của cô khiến tôi thấy gờn gợn, rốt cuộc thì nó có thể là cái gì? Tại sao Madame J lại làm vậy với tôi?

Sau một loạt những sự việc lạ lùng, tôi bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc những điều tưởng chừng như điên rồ. Việc Taurus thoắt ẩn thoắt hiện, những con thằn lằn, về quyền lực của Madame J hay cụ thể nhất là cái còng. Một cái còng sinh học có khả năng theo dõi. Ít nhất toàn bộ cũng không phải là tưởng tượng.

- Anh đã nói rồi, đó là đánh dấu.

Mặc dù đã quen với việc anh có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào nhưng chẳng lần nào tôi không giật mình. Tim vẫn bình bịch như ngựa phi trong lồng ngực. Thậm chí mình còn từng lập kế hoạch cho lần gặp gỡ này cơ mà. Tôi phì cười.

- Em cười cái gì thế? Taurus nhăn mặt. Anh đứng ngay phía cuối giường, mắt nheo nheo vì thứ ánh sáng trong veo của buổi sớm ùa vào phòng.

- Anh nên chọn thời điểm hợp lý hơn để tới mới phải.

- Em nói được rồi đấy à? Một chút châm biếm len vào giọng nói của anh.

- Ừm, em cũng thấy lạ.

Tôi khẽ cựa quậy mấy ngón tay của mình. Cử động hoàn hảo.

- Không phải đây là thời điểm em thư giãn nhất hay sao? Không thèm mặc đồ, nằm ì trên giường.

Tôi thấy má mình nong nóng.

- Ra thế. Tôi lầm bầm. Em không thấy thoải mái chút nào. Anh làm ơn không theo dõi những cảnh riêng tư của em được không?

- Anh đâu có muốn. Taurus ngồi xuống mép giường.

Hành động quá tự nhiên ấy không khiến tôi thấy bực bội. Tôi cảm thấy rõ ràng sự xâm chiếm của cơ thể ấm nóng anh trong không gian của mình.

- Không muốn?

- Anh cũng không lý giải nổi. Taurus trầm ngâm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, là vào mùa hè cách đây ba năm.

- Cách đây ba năm? Tôi co người trong chăn. Dù thế nào cũng không thể thấy thoải mái khi trò chuyện với Taurus trong tình trạng thế này. Cơ thể tôi bắt đầu âm thầm có những phản ứng trước sự có mặt của anh. Không thể phủ nhận việc người đàn ông này rất có sức hấp dẫn với tôi.

- Khi em ngồi trên mấy thùng gì đó, hát hò ư ử và uống coca. Taurus cười cười, tay làm điệu bộ như thể đang uống một lon nước ngọt. Anh ta trông càng hấp dẫn khi cười cợt kiểu ấy.

- Em không nghĩ có ai ở quanh mình lúc đấy. Tôi đần mặt, lục lọi trí nhớ của mình.

- Anh đâu có nói rằng anh ở đó.

Tôi bật cười.

- Đâu có gì buồn cuời.

Taurus cau có.

- Lúc đó anh đang ở văn phòng làm việc. Em thử tưởng tượng xem, đột nhiên xuất hiện một con bé dở hơi nhem nhuốc ngồi hát ư ử, uống coca ừng ực trước mặt mình thì thế nào.

- Lạ nhỉ. Nhưng hóa ra anh cũng tồn tại. Ít ra cũng không phải một bóng ma.

Tôi lại cuời. Bỏ qua mấy từ dở hơi nhem nhuốc của anh.

- Em chỉ ngồi ở văn phòng anh khoảng mười phút mà anh phải đi khám tâm lý mất nửa năm. Người ta cho rằng anh quá căng thẳng nên tự tưởng tượng.

- Đâu có nghiêm trọng đến vậy.

- Anh đâu chỉ nhìn thấy em một lần.

Taurus thở dài.

- Từ hôm đó, em liên tục xuất hiện, khi thì đang ăn, ăn rõ là nhồm nhoàm, khi thì đang ôm cô bạn em ngủ, lại còn cả lúc tắm nữa.

Tôi thu người lại, ôm lấy hai đầu gối của mình trong chăn.

- Đến đây thì không buồn cười chút nào.

- Đúng, không buồn cười chút nào… Rất mệt mỏi.Anh nghĩ mình hoang tưởng.

- Em xin lỗi.

- Làm gì mà xin lỗi.

- Em thấy có lỗi. Tôi bật cười.

- Thế nào cũng cười được. Anh nghĩ em nên đi khám đi. Suốt ngày cười một mình.

- Kệ em. Em nghĩ, anh không muốn nhìn thì nên nhắm mắt lại. Tôi bật cười, má nóng bừng.

- Em có nhắm mắt được cả ngày không? Có phải chuyện cười đâu. Taurus cau mày.

- Em xin lỗi.

- Ừm, chung sống với hình ảnh của em cũng thú vị.Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng em tồn tại. Hầu như anh chỉ nhìn thấy em mỗi khi em ở trong căn phòng này.Không có một địa điểm rõ ràng nào khác.

Taurus nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy mình khó thở. Cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, ở quán café, với hương vị cô đơn đớn đau, ánh sáng xanh dìu dịu và cặp mắt rất đen. Tất cả những thứ ấy được trộn đều thêm chút cồn cào, dốc thẳng vào trái tim tôi.

- Thật lạ lùng! Anh đang giải thích mọi chuyện với em đấy à?

Tôi nhoẻn miệng cười lần nữa với chút thích thú.

Taurus mặc kệ sự sung sướng của tôi.

- Cho đến khi em đi học tiếng Trung. Trung tâm ngoại ngữ ấy khá có tiếng. Anh không nghĩ trí tưởng tượng của mình lại phong phú đến thế.

- Vì thế anh đã đi tìm em đúng không? Lần ở quán bar ấy?

Tôi nheo mắt, quan sát phản ứng của anh.

- Đương nhiên. Anh không thể để bệnh tình càng ngày càng trầm trọng được.

- Xác nhận sự tồn tại của em xong là anh có thể kê cao gối ngủ yên. Đúng không?

Taurus im lặng. Có chút gì đó băn khoăn trên gương mặt anh.

- Ừm, em không có ý định làm phiền anh thêm. Em đã nghĩ số điện thoại đó là của một người bạn.

Tôi phân trần. Nếu không phải tôi đã gọi điện, anh ấy cũng sẽ không xuất hiện. Việc tôi hoàn toàn tồn tại, chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc anh ấy rũ bỏ được lo lắng về sự hoang tưởng của mình.

Taurus bỏ dở câu chuyện. Anh nắm lấy cổ tay tôi, nhìn chăm chú vào cái còng.

- Em không thể làm gì nó đúng không?

- Em còn chưa bắt đầu hỏi anh. Lúc nào anh cũng độc đoán thế à? Tôi rút tay lại, càu nhàu.

- Bởi vì chuyện này quan trọng hơn. Taurus mỉm cười.

- Tại sao anh lại gọi nó là cái còng?

- Mụ ta biết anh tới tìm em.

Taurus thì thầm chỉ vào cái còng đang lấp lánh sáng như được quết một lớp nhũ nhỏ li ti mịn màng.

- Mụ không muốn em biến đổi. Anh đã không nghĩ mụ có thể tìm ra em trước anh.

- Biến đổi?

- Ừ, biến đổi.

Taurus đột ngột ôm tôi vào lòng. Mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi cơ thể dịu dàng của anh nhấn chìm tôi.

- Thắc mắc để lúc khác, chưa tới lúc. Anh nhớ em.

Tôi lặng yên. Bối rối, ngọt ngào. Cảm giác của sự tiếp xúc cơ thể này, thật lạ. Như thể, chúng tôi đã thuộc về nhau, từ lâu lắm, trong một thời gian khác. Giá như mọi việc có thể xảy ra bình thường hơn. Tôi cọ má mình vào vai anh và ngạc nhiên khi thấy nó dần trở nên trong suốt.

Taurus liếc nhìn đồng hồ. Anh phải đi rồi. Chuẩn bị tinh thần nếu mụ ta gặp em nhé. Madame J, mụ ta biết anh đến gặp em rồi. Anh chạm tay vào cái còng trên tay tôi rồi đặt lên má tôi một nụ hôn. Hơi ấm của anh sượt nhẹ qua những sợi lông tơ nho nhỏ. Làm chúng trở nên ẩm ướt.

Taurus lại biến mất. Như một làn khói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.