Những Ngày Tháng Yêu Thầm

Chương 44: Chương 44




Khi một mình trong bệnh viện nhiều lúc khiến tôi suy nghĩ vu vơ rất nhiều chuyện, và cũng nhớ lại rất nhiều chuyện hồi xưa. Sự cô đơn của thời thơ ấu, sự liều lĩnh của tuổi trẻ và khoảnh khắc từng phút từng giây bên Lưu Khải. Người nghĩ đến nhiều nhất đương nhiên là tên Trương Nhuệ rồi. Tự mình cũng cảm thấy quái lạ, trái tim của con người đúng là chỉ có thể yêu một người hay sao? Không biết có đúng không, ngược lại tôi lại không phải vậy. Tôi hiểu rất rõ Lưu Khải và Trương Nhuệ chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng tôi. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng, người mà tôi yêu nhất cho đến giờ phút này vẫn là Lưu Khải. Nếu anh chịu khiên nhẫn thêm một thời gian, biết đâu tôi lại mềm lòng và không chút do dự sẽ quay về với anh. Còn Trương Nhuệ, có lẽ vì Lưu Khải đột nhiên bỏ mặc tôi, khiến tôi hụt hẫng nên tôi mới yêu hắn. Tình yêu này có lẽ không phải là thật nhưng hắn lại là người xuất hiện đúng ngay lúc tôi đau khổ tột cùng. Cá tính của hắn, tác phong kì quái của hắn tôi nhất thời không thể khống chế và đã bị cuốn hút vào cuộc. Mặc kệ! cứ để thời gian trả lời và một lúc nào đó khi người yêu hắn xuất hiện, có lẽ tình cảm tôi dành cho hắn cũng sẽ phai nhạt phai dần!

Ba đến thăm tôi, thấy vẻ lo lắng của ông, trong lòng tôi lại dâng trào cảm giác xót xa. Trên thế gian này, khi tôi bị bệnh, người đầu tiên quan tâm và lo lắng cho tôi chỉ có Ba dù cho tôi và ông có bao nhiêu khoảng cách đi chăng nữa. Cứ cuốn theo dòng đời, thời gian tôi trưởng thành và ngày một già đi của ông, những vết thương lòng thời trai trẻ đã dần tan biến trong kí ức, thay vào đó là sự nỗ lực hâm nóng tình cha con, ông chỉ lặng nhìn phòng bệnh cô quạnh này:

“Tên Lưu Khải đó đâu rồi? sao không thấy nó đến thăm con?”

Ba đã biết chuyện của tôi, và tôi cũng đã từng vì chuyện này mà khiến ông rất đau lòng. Cho dù có đau lòng thế nào đi chăng nữa, vì tình thương con, ông đã dùng một khoảng thời gian rất dài để cố gắng tiếp nhận và đối mặt với sự thật, vừa nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy mình thật có lỗi và chỉ biết gượng cười:

“Ba vẫn chưa biết sao, anh ấy kết hôn rồi!”

Ông đứng ngây người, chỉ có ba mới biết tình cảm của tôi dành cho Lưu Khải sâu sắc như thế nào. Tôi vì anh mà không ngại làm tổn thương người thân duy nhất trên thế gian này, và cũng chỉ có ba mới thật sự hiểu được con mình. Ba vốn dĩ đã tiếp nhận sự thật của tôi và Lưu Khải, nhưng bây giờ ông còn phải tiếp nhận thêm một sự thật là tôi và Lưu Khải đã chia tay, điều này khiến ông càng đau lòng thêm!

Ông có vẻ hốt hoảng: “Kết hôn? nó có thể kết hôn được sao?”

Tôi gượng cười lần nữa, việc chúng tôi không thể nào trở thành “straight” ngay cả ông cũng hiểu nhưng Lưu Khải lại khăng khăng đi làm chuyện đó. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không xem bản thân mình là gay chăng? hoặc anh vốn dĩ vất vưỡng bên ngoài giới nhưng lại bị vẻ hào nhoáng trong giới làm lu mờ ý chí và bản lĩnh đàn ông?

Trước khi ba rời khỏi, tôi có hỏi chuyện của ông và dì Tôn, ông không trả lời, chỉ kêu tôi khi nào hết bệnh thì về nhà ăn cơm. Tôi lúc nào cũng mong ba có thể cưới người vợ khác. Thật ra ba cũng còn rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi, tôi biết rằng suốt đời tôi sẽ không thể nào cho ông được đứa cháu để bồng bế, vả lại, không chừng ông còn có thể cho tôi thêm một thằng em trai thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.