Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 44: Chương 44: Tặng cho con của anh




Nhưng Nguyên Gia Khánh mặc kế nó, ôm nó trở lại dưới đất, chỉ vào mũi nó nói với nó: “Tao đã bảo buổi trưa ăn mà mày không muốn ăn, bây giờ hết cơm rồi, đáng đời! Muốn ăn tự về nhà mà ăn! Còn không thì đợi tới tối, đừng có đến làm phiền tao!”

Cuối cùng Nhị Oa tất nhiên chỉ có thể khóc trong khi chờ mẹ Nguyên về nấu ăn vào ban đêm.

Lúc ăn cơm tối không ai đút cho nó ăn nhưng buổi chiều nó rất đói nên ăn còn ngon hơn so với ai khác.

Điền Thành nhìn Nguyên Gia Bảo rồi lấy album ảnh điện thoại di động ra.

Trang đầu tiên của album ảnh là con trai hắn, Điền Văn Duyên, một đứa trẻ năm tuổi đang nép vào trong vòng tay của bà nội, im lặng chơi đùa với những ngón tay của mình.

“Nhìn đi, nó rất gầy cũng không thích cười nói giống như một ông cụ non.”

Điền Thành đưa điện thoại di dộng cho Nguyên Gia Khánh, Nguyên Gia Khánh do dự cầm lấy, thấy được đứa trẻ trên màn hình.

Quả nhiên như Điền Thành nói, nếu không phải hắn trước đây đã nói cho cậu biết đứa nhỏ này đã năm tuổi rồi, lớn như Nguyên Gia Bảo thì cậu tuyệt đối sẽ xem đây là đứa trả ba tuổi.

Nhỏ con quá rồi.

Cậu lại nhìn Điền Thành, tuy khóe miệng của Điền Thành vẫn mang theo ý cười nhưng trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Đó là tình yêu sâu đậm của một người cha dành cho con trai mình.

Nguyên Gia Khánh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng khi trả lại điện thoại cho Điền Thành, cậu đột nhiên nói: “Tôi biết một phương thuốc có thể khiến cho trẻ nhỏ kén ăn có thể ăn nhiều cơm hơn, nhưng không biết có đúng hay không.”

Đương nhiên Điền Thành sẽ không buông tha bất kỳ phương pháp nào, hắn và người trong nhà đều nằm mơ muốn con mình ăn nhiều hơn, các loại thuốc dân gian các loại thuốc cổ truyền của ai cho đều không từ chối nhưng hiệu quả lại rất thấp.

Nhưng bọn hắn vẫn không bỏ cuộc.

“Anh đợi tôi một lát, tôi đi lấy thứ này.”

“Ừ, được.”

Thật ra Nguyên Gia Khánh vốn không biết phương pháp nhân gian gì nhưng trực giác của cậu nói trong không gian chắc chắc sẽ có thứ có tác dụng. Đáng lẽ cậu không nên mạo hiểm như vậy, giúp một người xa lạ chỉ mới gặp qua hai ba lần, huống chi là kẻ lạ mặt suýt chút nữa đã vạch trần bí mật của cậu mấy chục phút trước.

Nhưng mà hắn là một người cha tốt.

Như vậy là quá đủ rồi.

Trước tiên Nguyên Gia Khánh đi vào phòng ngủ, đặt 345 trở lại không gian, sau đó đi vào nhà vệ sinh rồi tiến vào không gian.

Cậu hỏi 345: “Có thứ gì có thể khiến cho người khác thèm ăn không, đặc biệt là trẻ em?”

345 ngay lập tức lên mạng tra thông tin rồi cho ra nhiều câu trả lời như ăn nhiều sơn tra, xí muội, mận, vỏ quýt, hoa quả,...

Nhưng mà những phương pháp này nhà Điền Thành chắc hẳn đã sớm thử qua.

Ngay cả bản thân Nguyên Gia Khánh cũng đã nghe nói qua những thứ này, không có lý do gì mà Điền Thành còn không biết, cho nên những phương pháp này không có hiệu quả.

“Có thứ gì trong không gian của chúng ta có thể điều trị vấn đề này không?”

“Trong không gian đều không phải có mỗi rau quả thôi sao? Chúng không có chức năng chữa bệnh, ngoại trừ nước suối...”

“Đúng! Nước suối!”

Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tại sao Nguyên Gia Khánh lại không nghĩ tới nước suối trong không gian?

“Này này, cậu định làm gì! Cậu muốn lấy nước suối này ra để chữa bệnh cho người khác à? Đây chẳng phải rất dễ bị bại lộ sao? Đến lúc đó tôi cũng gặp nguy hiểm!”

Lúc này 345 mới kịp phản ứng, hóa ra Nguyên Gia Khánh muốn giả làm bác sĩ, chữa bệnh cho người ta?! Mà còn lấy nước trong không gian ra chữa bệnh cho người ta!

Như vậy làm sao được!

Nguyên Gia Khánh giải thích với nó: “Cậu yêu tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu, hơn nữa cầm thẳng chén nước ra ngoài nói cho anh ta biết đây có lẽ là thứ có thể chữa khỏi bệnh cho con trai của anh ta, người ta không coi tôi là tên thần kinh, chính tôi còn cảm thấy không có mặt mũi rồi.”

Lúc này 345 mới thở dài một hơi nhưng mà cũng tò mò cậu sẽ làm sao.

“Tôi sẽ cho anh ta mấy con cá chạch rồi bảo anh ta dùng nước này để hầm cá, thế là xong.”

Nói xong Nguyên Gia Khánh mang găng tay và một cái xô nhỏ chạy vào phòng trúc, trực tiếp lên thượng nguồn để bắt một con chạch, đồng thời, cậu đổ một ít nước suối vào một cái xô rồi cứ đi ra ngoài như vậy.

Cũng may là không ai biết cậu vào phòng vệ sinh, nếu có ai thấy cậu xách xô nước từ trong nhà vệ sinh ra, trong nước vẫn còn một con cá, chắc chắn là một hình ảnh có hương vị.

Sáng sớm Điền Thành đã kêu tài xế chở đồ ăn rời đi trước, sau đó tự mình chậm rãi trở về rồi trong thời gian này thì chờ Nguyên Gia Khánh trở lại, hắn và Nguyên Gia Bảo một bên nói chuyện giết thời gian.

“Tiểu Bảo, con cảm thấy mẹ nấu cơm có ngon không?”

Nguyên Gia Bảo ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe lời mẹ nói, chiêu đãi chú này.

“Mẹ làm cơm rất ngon nhưng con cảm thấy anh làm cơm còn món ngon hơn, con thích nhất là uống canh cá, anh làm canh cá không tanh chút nào.”

Kể từ khi Nguyên Gia Bảo ăn qua canh cá chạch do Nguyên Gia Khánh nấu, bé đã yêu thứ mà bé từng ghét nhất, hận không thể mỗi ngày đều được uống.

“Vậy anh của con rất giỏi.”

Nghe thấy Điền Thành khen ngợi Nguyên Gia Khánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Gia Bảo ngẩng cao hơn so với đầu, mặt mũi tràn đầy vinh quan: “Đương nhiên, anh của con là người giỏi nhất! Anh ấy biết bơi mà còn có thể kiếm tiền.”

“Phốc haha, chú cũng biết bơi cũng biết kiếm tiền cũng không phải rất giỏi sao.”

Nguyên Gia Bảo nghe xong, ngây ngẩn cả người, lắp ba lắp bắp định phản bác nhưng lại bị một bàn tay kéo sang một bên.

“Đừng nói nhảm ở đây, nhanh đi chơi với 345 đi, nó nói nó nhớ em.”

Nghe thấy 345 nhớ mình, Nguyên Gia Khánh vội vàng chạy vào phòng ngủ như một làn khói.

Điền Thành thấy cậu đi tới, cố nén kích động của mình, nhìn thấy thùng nước trên tay của cậu thì hỏi: “Đây là?”

Nguyên Gia Khánh đưa cái xô cho hắn rồi nói với hắn: “Đây là phương thuốc mà tôi đang nói đến, không biết nó có hiệu quả với con trai anh không, nhưng anh có thể về nhà rồi thử nó.”

“Đây là, cá? Là cá chạch?”

Dù sao hắn cũng làm trong ngành nghề ăn uống, sau khi im lặng vài giây, Điền Thành đã gọi chính xác tên của con cá chạch.

Tiếp đó không thể tin ngẩng đầu nhìn Nguyên Gia Khánh: “Nhà cậu còn nuôi cá chạch? Đây chính là đồ tốt đó!”

“Tôi không nuôi nó nhưng tôi bắt được nó trong một dòng suối nhỏ trên núi, mấy hôm trước mới nuôi nó, tôi nghe nói cá này tốt cho cơ thể con người, khi còn bé tôi vẫn còn nhớ bà tôi có nói tôi món cá này cũng có tác dụng làm một món khai vị, anh có thể mang về cho con trai anh ăn thử.”

Sau khi nói đại một hồi, Nguyên Gia Khánh thì thầm xin lỗi người bà đã ở phương xa trên trời, mượn bà nói hươu nói vượn.

Điền Thành biết sự quý giá của các chạch, chưa kể nó còn là cá hoang dẫ, chẳng phải giá trị dinh dưỡng còn phải hơn rất nhiều sao!

Không cần biết nó có ngon miệng hay không, uống một chén canh của nó chắc chắn rất tốt cho cơ thể.

Nhưng mà...

“Tiểu Nguyên, thứ này quý giá quá rồi, cậu có thể không biết giá trị dinh dưỡng của cá chạch cao như thế nào đâu, vài trăm đồng mua một cá chạch đã rất khó mà huống chi cá của cậu còn là hoang dã còn đáng tiền hơn.”

“Thật ra nhà tôi đã ăn một trong những con cá này rồi, thiếu rồi cũng sẽ đầy lại, anh không cần lo lắng mà ngay cả khi anh không muốn nhận nó anh nghĩ tới con nhà anh đi, nói không chừng có thứ này có ích thật thì sao? Anh đừng từ chối nữa, vùng nông thôn của chúng tôi, hàng hóa hoang dã không có giá trị lắm.”

Nguyên Gia Khánh đã nói như vậy, đương nhiên Điền Thành cũng không thể từ chối nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.