Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 41: Chương 41: Tôi muốn xem






Người Thẩm gia đến không sớm cũng không muộn.

Đi đầu chính là con trai của lão quản gia Chu Thái, chuyện này là do Thẩm Kỳ Niên nói cho Lục Du nghe.

“Lục tiên sinh, chúng ta đi.”

Chu Thái vẻ mặt lẫn lời nói đều thận trọng, hiển nhiên là bản sao trẻ tuổi của lão quản gia.

Lục Du gật gật đầu với y, vỗ sau lưng anh Đao một cái, ném người qua cho Chu Thái: “Người các vị muốn tìm tôi đã tìm được, còn đồ thì tôi không biết ở đâu đâu.”

Chu Thái gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thể không thèm để ý món đồ kia, chỉ phất tay bảo người lôi anh Đao đi.

Anh Đao vừa muốn nói gì đó đã bị người chặn miệng lại, cuối cùng bị người ta lôi đi.

Thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa, Lục Du nhún nhún vai nói phải đi.

“Xin chờ chút. Lục tiên sinh, anh đi theo tôi một chuyến.” Chu Thái giơ tay ra ngăn cản đường đi của Lục Du, trên mặt biểu tình lãnh đạm.

Lục Du muốn chạy nhưng Thẩm Chính Nam còn muốn gặp cậu.

Những người còn lại nhìn chằm chằm Lục Du giống như nhìn một tên tội phạm. Lục Du cảm thấy có chút không vui, cậu liếc mắt ra hiệu cho lão Trương. Lão Trương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nửa người trên của Lục Du, lúc này mới bừng tỉnh.

“Đến đến đến, đến đem cơ bụng của cậu che lại nào.” Lão Trương cởi áo khoác khoác lên người Lục Du.

Lục Du kéo nhẹ cái áo vest, nhìn Chu Thái: “Tôi bây giờ không có tâm tình đi gặp người của Thẩm gia. Phiền anh tránh đường, hẹn lần sau đi.”

Chu Thái vẫn đứng sờ sờ bất động tại đó, hoàn toàn không có ý nhường đường.

Quả nhiên là có ý tứ nha.

Lục Du nhếch cằm nhìn Chu Thái: “Anh cho là anh có thể cản được tôi sao?”

Chu Thái rút súng từ trên người ra: “Tôi không thể, nhưng nó có thể.”

Đây là lần đầu tiên Lục Du bị chỉa súng vào trán, cậu liếc Thẩm Kỳ Niên một cái, ý muốn nói nhìn Thẩm gia các người làm chuyện tốt gì đi.

Thẩm Kỳ Niên thấy vậy liền muốn bước tới, nhưng không ngờ Lục Du hành động nhanh hơn một bước. Trong thời gian nháy mắt, súng của Chu Thái đã bị bẻ thành hai đoạn… Ngay cả cánh tay của y cũng bị bẻ thành một góc độ kỳ cục.

Những người khác thấy vậy liền muốn vây lên, Lục Du co tay đấm một cái lên vách tường. Bức tường lập tức đáp lời mà nứt toác. Lục Du rút nắm tay lại, thổi thổi đám bụi vôi trên tay, cái lỗ trên tường nhìn càng rõ ràng.

Đây không phải là sức lực mà con người nên có.

Cái này đâu có giống nắm đấm của con người, rõ ràng là một quả cầu thép của đội giải toả mà.

Quả cầu thép là wrecking ball dùng để phá nhà đồ đó

lcmhpng

“Về nói cho ông chủ của anh biết, muốn hợp tác thì đừng có ép người. Nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Lục Du ngoắc ngoắc lão Trương ý bảo lão cùng đi. Lão Trương còn đang đắm chìm trong cảnh tượng phá hoại của Lục Du, thấy vậy lập tức chạy theo.

Có người muốn bí mật dùng côn điện tấn công, Chu Thái còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy côn điện quay ngược lại dí vào người của tên đó giật hắn. Mọi người tại đó đều choáng váng, má nó có cần quỷ dị vậy không.

“ Anh đại, làm sao bây giờ?”

“Trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Chu Thái cuối cùng cũng không dám làm căng, chỉ bảo người nâng người anh em bị giật điện xỉu kia ra khỏi sòng bài.

Lục Du đi ra bằng cửa sau, quay đầu lại thấy lão Trương đang ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.

“Có chuyện thì nói đi.”

“Aii!” Lão Trương vội vàng chạy tới trước, chỉ sòng bạc phía sau nói, “Hôm nay bọn mình thắng tới một triệu lận đó, cứ như vậy đi về sao?”

Lục Du liếc lão Trương một cái: “Không thì thế nào? Tôi cho anh đi lãnh tiền, bảo đảm chưa bước ra khỏi cửa đã bị người ta bắn bang bang bang thành cái tổ ong rồi.”

Lục Du làm bộ đang bắn súng gatling, lão Trương vẫn không cam lòng: “Nhưng mà mấy cái đó đều là tiền thiệt đó…”

Súng gatling: súng nhiều nòng, gg search ra cái này

2png

“Đi thôi lão Trương,” Lục Du lắc đầu, “Đã nói với ông ngay từ đầu là đừng có đi đánh bài. Ông coi sòng bài có cái gì là vui vẻ thật sự đâu. Nếu có việc làm để bận rộn thì đừng để ý ba cái thứ vô dụng đó nữa.”

Lão Trương thở dài, cuối cùng mới lên tiếng: “Được rồi, nghe lời cậu.”

Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên ngẩn người nhìn Lục Du: “Em không đau sao?”

Lục Du sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng xoa tay: “Mẹ nó, đau chết ông rồi!”

Lão Trương đứng kế bên há hốc mồm…

Hoá ra anh hùng cũng biết đau sao?

Về tới xe, Tiểu Tả tháo tai nghe xuống nói với Lục Du: “Có người đi theo các anh ra đó.”

Lục Du nhíu mày: “Ai?”

Tiểu Tả không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, do dự một hồi vẫn nói: “Người Thẩm gia.”

Lục Du gật đầu, trừng Thẩm Kỳ Niên một cái: “Người Thẩm gia nói không giữ lời.”

Thẩm Kỳ Niên còn chưa kịp mở miệng, lão Trương đã ở kế bên phụ hoạ: “Còn khong phải sao? Cái tên ngốc kia lại còn dám chỉa súng vào cậu nữa! Nói thử xem có phải bọn họ muốn lật lọng không, tôi luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt với chúng ta.”

Thẩm Kỳ Niên lập tức giơ tay: “Anh cũng cảm thấy như vậy, anh vẫn kiên định đứng về phía em.”

“Bọn họ đuổi theo.”

Lục Du quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bên trong gara có không ít xe đang sáng đèn.

“Đi!” Lục Du nói với Tiểu Tả. Tiểu Tả liền khởi động xe, nhả một đám khói mà vọt đi. Tiểu Tả lái xe rất nhanh nhưng người của Thẩm gia vẫn luôn cắn chặt không bỏ.

Lão Trương lấy một quả cam ra lột vỏ chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì đột nhiên túi áo rung lên. Lão Trương bỏ quả cam xuống lấy di động ra, nhìn thấy một dãy số xa lạ: “Alo?”

“Xin chào Trương tiên sinh, ta là Thẩm Chính Nam…”

Lão Trương đưa tay chọt Lục Du: “Thẩm Chính Nam.”

Lục Du nhận điện thoại có chút không thoải mái: “Ông có ý gì?”

Thẩm Chính Nam bên kia khẽ cười: “Ta chỉ muốn cùng Lục tiên sinh gặp mặt một chút thôi, có lẽ là thủ hạ của ta đã hiểu lầm ý tứ của ta.”

Lục Du cũng cười: “Nếu đã là hiểu lầm, vậy phiền Thẩm tiên sinh cho người của ngài đi đi. Mời người kiểu này không làm người ta thoải mái lắm đâu!”

Thẩm Chính Nam lắc đầu: “Lục tiên sinh, có một số việc ta thật sự cần gặp mặt cậu để nói.”

Lục Du không muốn cùng ông ta nói lời vô nghĩa, nhấn nút kéo cửa kính xuống: “Tôi hỏi lại ông lần cuối, có kêu người của ông trở về không?”

“Lục tiên sinh, ta hy vọng đêm nay cậu đến gặp ta…”

“Được, không cần nói nữa, tôi biết ý của ông rồi.” Lục Du chộp quả cam được lột dở một nửa trên tay lão Trương, nói với Thẩm Chính Nam bên kia điện thoại: “Nếu Thẩm tiên sinh không nói, tôi đây chỉ có thể tự mình ra tay thôi.”

Lục Du bỏ điện thoại qua một bên, đưa một cánh tay ra khỏi cửa sổ xe, cầm quả cam nhắm thẳng vào chiếc xe đầu tiền, ném.

Quả cam vụt một cái xuyên từ đầu xe đến cuối xe mang theo lực phá hoại. (ảo nhờ =]]])

Một chiếc xe mới tinh cứ như vậy báo hỏng dừng lại. Những chiếc xe phía sau cho dù đạp phanh cũng không dừng lại kịp, cả đám ủn mông nhau.

“Ông thấy đó, tôi vốn không muốn tự mình động thủ đâu.” Lục Du nói xong câu đó liền cúp điện thoại.

Lão Trương quay đầu nhìn lại phía sau, không nhịn được giơ ngón cái: “Chậc chậc quá ngầu!” Sau đó cuối đầu nhìn quả cam trên tay mình liền cảm thấy đây đâu phải cam, rõ ràng là một trái bom đó nha.

Lục Du ném quả cam rất có kỹ thuật, người Thẩm gia không chết nhưng xe đều hỏng. Xem ra thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh rồi.

Lục Du nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, vươn tay xoa xoa ấn đường: “Thẩm Kỳ Niên, người nhà anh đây là có ý gì?”

Thẩm Kỳ Niên lắc đầu: “Anh cũng không biết nữa, nhưng vẫn có cảm giác người đến không có ý tốt.”

Có thể là không phải.

Lục Du ngồi suy ngẫm một lượt những sự tình gần đây, ngồi thẳng người dậy nói với lão Trương: “Giúp tôi đặt vé máy bay đi Tân An.”

Lão Trương lột cam, không hiểu nói: “Không phải mới đi sao, sao giờ lại muốn đi nữa?”

Lục Du nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, nhíu mày: “Tôi muốn đi xem anh Cao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.