Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 36: Chương 36: Sòng bạc tân tú




Tuy rằng còn chưa biết nhiều thông tin về tên mặt thẹo, thế nhưng ít ra cũng biết được đi đâu thì có thể tìm thấy gã.

Lục Du suy nghĩ kỹ càng liền quyết định đi sòng bạc một chuyến.

Người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Đề nghị của Lục Du có chút mạo hiểm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì bây giờ cũng chỉ có cách này mà thôi.

Nguyên tắc của mấy người Lục Du chính là mạo hiểm nhưng không liều lĩnh. Nếu đã quyết định đi thì tất nhiên phải chuẩn bị cho chu toàn. Lão Trương phụ trách thiết bị, Tiểu Tả phụ trách thông tin. Còn về phần Lục Du thì cậu phụ trách về phòng bổ sung giấc ngủ.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Thẩm Kỳ Niên lập tức ôm chặt lấy Lục Du: “Hay là đừng đi…”

Lục Du không có đẩy hắn ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Kỳ Niên: “Làm sao vậy?”

“Anh sợ sẽ có nguy hiểm.” Lục Du dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là một con người. Lúc trước trong cổ mộ cũng đã thấy rồi đó, cùng một đám không cần mạng chung đụng quả thật quá nguy hiểm.

Từ lúc ba mẹ xảy ra chuyện đến giờ, chưa từng có người nào quan tâm mình như vậy. Sự quan tâm và lo lắng này giống như một loại bản năng vậy. Cho dù bạn là người vô địch thiên hạ, trong mắt người yêu thương bạn, bạn cũng chỉ là một người cần được yêu thương trân trọng mà thôi.

Lục Du bỗng cảm thấy mũi ê ẩm, cậu dùng lực ôm lấy Thẩm Kỳ Niên, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc xong mới nói: “Không sao đâu, chúng ta đều sẽ tốt thôi.”

Mấy ngày nay thu thập hành lý, lão Trương với Tiểu Tả đều phát hiện, gần đây Lục Du hình như có điểm là lạ.

Bình thường, dù Lục Du tập thể hình hay đọc sách, phần lớn thời gian, trên mặt đều không có biểu tình gì. Nhưng bây giờ không biết tại sao mà biểu tình nhiều lên, khí chất cả người đều thay đổi.

Như lời Tiểu Tả nói thì hiện giờ cả người Lục Du đều đang phát ra ánh sáng của một người mẹ hiền.

Bị so sánh với mẹ già, Lục Du gõ đầu Tiểu Tả một cái, ngoài miệng thì nói “Đừng có nói bậy”, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo tươi cười như cũ.

Tiểu Tả cảm thấy hình ảnh này càng nhìn càng thấy quái dị. Lão Trương kéo Tiểu Tả lại, thần thần bí bí nói ra suy đoán của mình…

Có lẽ Lục Du đang hẹn hò.

“Hả?” Tiểu Tả không tin lắm, “Đâu thấy ảnh gần gũi với ai đâu.”

Lão Trương vẫn là vẻ mặt sâu không lường được: “Chú không thấy đâu có nghĩa là không có đâu.”

Tiểu Tả ngạc nhiên hỏi lại: “Anh Trương, ý anh là sao?”

Lão Trương hạ thấp giọng phỏng đoán: “Anh đoán lão Lục đang yêu đương qua mạng đó.”

“Yêu qua mạng có vẻ không có khả năng lắm…” Lục Du nhìn sao cũng không giống người sẽ yêu qua mạng nha.

“Cái này cậu không biết đâu. Đường tình duyên trên internet quanh co quanh co quanh co, yêu đương trên mạng giờ bình thường lắm.” lão Trương bỗng nhiên lên giọng, bắt đầu mở một khoá giáo dục tình cảm trong thời buổi công nghiệp hoá hiện đại hoá cho Tiểu Tả, “Tuy là người ta nói trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng trong nhân gian thật sự có chân ái nha. Cậu nghĩ coi, thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vậy, từ lúc quen biết cho tới lúc gặp mặt có tốn bao nhiêu thời gian đâu…”

Lúc này, vị bạn gái của Lục Du trong truyền thuyết là Thẩm Kỳ Niên đang ở một bên hứng thú nghe, càng nghe càng thấy mắc cười. Cười cười một hồi lại có chút khổ sở, mấy người nhìn đi, mặc dù là đang hẹn hò, nhưng trừ bản thân và Lục Du ra thì không một ai biết chuyện của họ.

Tối hôm đó, Thẩm Kỳ Niên bay ra đứng ở ban công ngẩn người.

Lục Du đi tới, lấy tay chọt mông Thẩm Kỳ Niên sau đó đùa giỡn: “Thẩm Kỳ Niên, anh là bong bóng bay sao?”

Thẩm Kỳ Niên quay đầu lại: “Hả?”

“Mỗi ngày đều bay, chẳng lẽ không giống mấy quả bóng bay được thổi phồng sao?”

Thẩm Kỳ Niên bị thổi phồng đáp xuống đất nói: “A, vậy chúc mừng em có một anh bạn trai bị thổi phồng.”

Lục Du liếc hắn một cái, không nói gì nữa.

Vị trí của sòng bạc nằm trên một hòn đảo ở nước ngoài, đó là nơi giao nhau giữa ba quốc gia. Bởi vì vị trí địa lý tương đối đặc biệt nên việc quản lý cũng không quá khắc khe. Buôn lậu hoặc giao dịch đen ở nơi này đều rất bình thường.

Vừa nghĩ tới việc ngày mai phải đi đến đó, Thẩm Kỳ Niên lại cảm thấy không yên tâm được.

“Yên tâm đi,” Lục Du nắm lấy bả vai của Thẩm Kỳ Niên, an ủi nói: “Em chắc chắn sẽ không đem an toàn và tính mạng của mình ra để mạo hiểm đâu.”

“Thế nhưng lỡ như em vào sòng bạc bị gã mặt thẹo nhận ra thì phải làm sao đây?” Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, càng nghĩ càng cảm thấy lo.

“Anh quên lần đầu tiên anh thấy em thì em có bộ dạng gì sao?” Lục Du cười tự giễu, “Thỏ khôn có ba hang. Những người làm mấy việc như tụi em, nếu không chuẩn bị nhiều khuôn mặt thì đã sớm bị người ta nhận ra rồi đúng không?” (thỏ khôn có ba hang: người thông minh làm việc luôn chừa đường lui cho mình)

Chờ tới lúc đến đảo rồi, Thẩm Kỳ Niên mới hiểu Lục Du nói chuẩn bị nhiều khuôn mặt rốt cuộc là có ý gì.

Sòng bạc Tân Tú là sòng bạc lớn nhất toàn cầu, điều kiện để có thể đi vào có thể nói là vô cùng hà khắc. Vì phòng ngừa có người phá đám, sòng bạc thực hiện chế độ hội viên để quản lý. Nếu không phải hội viên thì phải trình chứng minh tài sản của bản thân và phải có hội viên cũ đảm bảo mới được cho vào.

Khách hàng trước khi vào sòng bạc đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra an ninh, cuối cùng chắc chắn tuyệt đối an toàn mới được vào.

Lão Trương mấy năm nay kiếm được không ít tiền cơ bản toàn bộ đều đổ vào cái sòng bạc này. Mỗi lần Lục Du đều nói lão nhưng cơ bản là vô ích, nghiện cờ bạc căn bản là không thể cai. Nhiều tiền như vậy đem ném vào sòng bạc đều đổ sông đổ bể hết, thu hoạch duy nhất chính là một cái thẻ hội viên.

Lão Trương thay đồ vest, xoa tay trông rất là hưng phấn.

Thẩm Kỳ Niên cúi đầu nhìn mặt đất, không nhịn được lại nhìn Lục Du, nhìn một lần là cười một lần.

Lục Du đi phía trước ưỡn cao ngực, trông kích cỡ bộ ngực như thể bị độn silicon: “Còn cười nữa lão tử ném anh ra ngoài.”

Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng hắng giọng, cố gắng nín cười.

Lục Du đi trước sải bước đôi chân thon dài, cái mông vểnh lên, mái tóc dài màu rượu cuộn sóng buông thả sau lưng, đôi môi hồng sắc thoạt nhìn vô cùng gợi cảm mê người.

Bản thân Lục Du lớn lên cũng không gái tính, nhưng sau khi hoá trang xong thì vẫn có khí tràng yêu nghiệt như vậy. Ai mà ngờ được rằng, một báu vật như vậy, một tiếng trước còn đang đứng trước gương cạo râu đâu.

Thẩm Kỳ Niên nhìn bộ ngực Lục Du, sau đó tầm mặt lại không nhịn được liếc xuống dưới…

Đồ chơi lớn vậy mà cũng giấu được, nhìn sao cũng đoán không ra đây là một người đàn ông.

“Đừng có nhìn.” Lục Du trừng Thẩm Kỳ Niên một cái, sau đó điều chỉnh máy biến thanh, cầm cái túi lên vừa kéo tay lão Trương vừa nói với Tiểu Tả, “Tôi với lão Trương và Thẩm Kỳ Niên vào trong, cậu chú ý quan sát tình huống bốn phía. Phát hiện mục tiêu thì lập tức báo cho tôi biết.”

Tiểu Tả nhìn bộ ngực vĩ đại của Lục Du, hai má có chút nóng lên: “Dạ anh Lục.”

Lục Du mặc một cái váy ngắn, lộ ra cặp đùi thon dài trắng trẻo. Tuy là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, thế nhưng đường cong cũng không đùa được đâu. Bởi vậy, khi lão Trương cùng với Lục Du đi vào liền hấp dẫn không ít ánh mắt.

Nếu cho Lục Du chọn, khẳng định cậu không muốn giả gái. Thế nhưng nếu vác nguyên cái mặt đàn ông của mình vào, lỡ như chưa tìm được mặt thẹo đã bị phát hiện, vậy thì thảm rồi.

Thẩm Kỳ Niên bay bên cạnh thấy được tầm mắt của rất nhiều người liền bay lên phía trước che Lục Du lại.

Lục Du lắc lư vòng eo, mặt mày phơi phới, mặt không đổi sắc mà mấp máy môi: “Anh làm cái gì đó?”

“Một đám háo sắc đang nhìn chằm chằm em không có ý tốt, anh muốn che cho em.”

Lục Du cạn lời: “Người ta cũng không nhìn thấy anh, anh có chạy lên cũng che đâu có được.”

Nói cũng đúng ha.

Thẩm Kỳ Niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bám riết không tha: “Anh không cần biết, em là của anh, anh không cho bọn họ nhìn.”

Quỷ ấu trĩ.

Lục Du không nói gì nữa, chỉ hất tóc phóng điện với mấy người đàn ông bên cạnh.

Thẩm Kỳ Niên càng tức khí, trêu hoa ghẹo nguyệt, câu tam đáp tứ, thật tức giận!

Lão Trương dẫn theo Lục Du đến một bàn, mọi người đang nói đặt đại đặt tiểu, đặt xong thì bỏ tay ra.

“Cục cưng, cưng muốn đặt cái gì nè?” Lão Trương làm vẻ mặt “cưng chiều” nhìn Lục Du, vừa thấy Lục Du giả cái bộ dạng xinh đẹp đó xém chút nữa cười phun.

Lục Du đạp một cước lên chân lão Trương, nhắc lão chú ý, đừng để lòi đuôi. Lục Du hất tóc, đôi môi đỏ mọng hơi dày thoạt nhìn rất gợi cảm: “Em hổng biết chơi cái này đâu. Nhưng mà em thích nhất là mấy thứ lớn nha, anh Trương, em muốn toàn bộ đặt đại có được không?” (vốn muốn đổi thành đặt chẵn đặt lẻ nhưng ở câu Lục Du nói lại chơi chữ đại, chỉ là bự nên hoy để đại với tiểu luôn ha)

“Đương nhiên là được, cục cưng nói cái gì thì chính là cái đó nha.”

Nhiều chip như vậy đều đặt hết, đây là điên rồi sao.

Những người khách khác đều nhìn lão Trương với ánh mắt ‘kẻ coi tiền như rác’. Vốn dĩ thắng thua cũng không dễ đoán, đã vậy mà còn đem một trăm vạn đổ ra đặt đại hết.

Lỡ như mà không phải ra đại thì tiêu. (chém, không hiểu nói gì luôn, nguyên văn 就算原本是大也不是了,QT: Liền tính vốn là đại cũng không phải.)

Nghĩ vậy, mọi người ở đó đều có những lựa chọn khác nhau.

Mỹ nhân nhìn thì cảnh đẹp ý vui đó, nhưng chung quy cũng chỉ là đồ chơi thôi. Nếu mà thua, kia không phải thua tiền là thua mạng đó.

Lúc này, Lục Du nháy nhẹ mắt trái với Thẩm Kỳ Niên, Thẩm Kỳ Niên lập tức bay đến phía sau nhà cái, dùng sức nhập vào.

Vốn là vị nhà cái kia muốn ra tiểu. Sòng bạc có quy củ của sòng bạc, không thể nào để chính mình lỗ được.

Tầm mắt của mọi người xung quanh hoặc là dừng lại trên người nhà cái, hoặc là dừng lại trên bộ ngực của Lục Du. Lục Du tỏ vẻ hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang yểu điệu làm nũng với lão Trương.

“Sáu sáu sáu, đại!”

Chờ tới lúc nhìn đến số trên xúc xắc, mọi người xung quanh đều choáng váng.

Đệt mẹ, không thể nào, làm sao có thể ra đại được chứ?

“Ai da!” Lục Du cao giọng, nhẹ nhàng vỗ tay làm cho chiếc nhẫn kim cương trên tay loé sáng muốn đui con mắt, “Cục cưng ơi, em giúp anh kiếm tiền rồi nè!”

Lão Trương sợ run người, nhưng nhìn thấy thắng tiền vẫn là siêu cấp vui vẻ.

Đậu má, bỏ ra một trăm vạn, thu về tám trăm vạn, đây không phải là một đêm thì phất lên rồi sao.

Vốn tưởng rằng hai người này thấy tốt rồi sẽ thu tay, ai mà ngờ họ vậy mà còn muốn tiếp tục.

“Cục cưng ơi, lần này em vẫn muốn đặt đại, làm sao giờ?”

Lục Du cắn cắn môi nhìn lão Trương, lão Trương thiếu chút nữa là chịu không nổi: “Rồi rồi rồi, cưng muốn đặt cái gì thì đặt cái đó nha.”

“Cục cưng của em thiệt là hào phóng.” Lục Du vỗ vỗ tay, cười với lão Trương một cái sau đó quay đầu đem toàn bộ chíp đổ lên chỗ cược đại: “Đặt hết.”

Đậu má!

Ả này toàn bộ dinh dưỡng đều để nuôi ngực hết rồi sao?

Không biết thấy tốt thì cần phải thu tay sao?

Không thấy nhà cái nhìn ả bộ dáng sắp phát hoả tới nơi rồi sao?

Thẩm Kỳ Niên tức giận nhìn Lục Du đang dán lên người lão Trương, lầm bầm, ở trước mặt bạn trai lại dám cùng người khác làm trò mờ ám, đáng giận!

Lục Du cắn cắn môi, nháy mắt mấy cái với Thẩm Kỳ Niên…

Anh em, lần này vẫn phải trông cậy vào anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.