Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 11: Chương 11: F4 đào mộ




Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba.

Đây là lần thứ ba Lục Du bị đàn ông gặm miệng.

Cậu đẩy Thẩm Kỳ Niên ra, tay nắm thành quyền vung qua muốn đánh hắn. Nhưng mà mới vừa vung tay lên liền cảm thấy choáng váng, bất đắc dĩ buông xuống.

“Anh có bệnh hả? Tự nhiên thổi khí vô miệng tôi?”

“Anh muốn đem dương khí trả lại cho em mà.” Thẩm Kỳ Niên càng nói càng nhỏ. “Em bị anh hút dương khí hai lần, thân thể đương nhiên phải yếu hơn bình thường nhiều rồi. Huống chi mấy bữa nay em còn ở chung với một đám quỷ. Tuy rằng bọn họ không có ý muốn hại em nhưng mà người với quỷ ở chung một thời gian dài đương nhiên phải bị ảnh hưởng…”

Thẩm Kỳ Niên cằn nhằn nói một đống, Lục Du đầu óc choáng váng nghe được đứt quãng nhưng cũng hiểu đại khái.

“Vậy sao anh nói trả dương khí cho tôi mà hiện tại tôi lại càng choáng váng hơn?”

Thẩm Kỳ Niên hổ thẹn cúi đầu: “Nhân tính nói anh phải trả cho em, quỷ tính lại nói anh phải hút em. Anh không khống chế được mình a…”

Cái biện pháp hút hút này hình như cũng không được cho lắm. Lục Du bình tĩnh lại liền bắt đầu tự hỏi, còn có biện pháp nào mà làm cho Thẩm Kỳ Niên không cần hút khí cũng có thể xuất hiện không.

Giống như cảm ứng được suy nghĩ của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên nói: “Kỳ thật anh có một cái biện pháp có thể hiện thân…”

“Biện pháp gì?”

Khuôn mặt Thẩm Kỳ Niên ẩn dưới bóng của bức màn, đôi mắt hoa đào sáng lên trông hết sức sinh động: “Để anh thượng em…” (chỗ này thượng có nghĩa khác thượng kia kia nha, câu này Thẩm thiếu gia muốn nói ‘thượng ngươi thân’ nghĩa là nhập vô bạn nhỏ Du nha)

“Phanh!”

Thẩm Kỳ Niên chưa dứt lời, Lục Du đã một đấm vung qua. Thẩm Kỳ Niên không chuẩn bị trước, lập tức bị một đấm đánh trúng.

Lục Du nhịn lâu rồi, nghe nói như thế đương nhiên không nín được nữa: “Tôi cho anh biết nha Thẩm thiếu gia, tôi không có hứng thú với đàn ông. Anh hai lần ba lượt quấy rầy tôi thì cũng thôi đi, bây giờ vậy mà còn dám muốn… quả thật là xấu xa mà!”

Thẩm Kỳ Niên ôm quai hàm, mặt ngây thơ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không phải chỉ muốn đề nghị nhập cái hồn thôi sao, vầy là sao a?

Lục Du không muốn cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, chỉ muốn kiếm gì đó ăn để lấy lại chút sức lực.

Theo những thông tin trên mạng, Thẩm Kỳ Niên mấy năm nay vẫn luôn tận lực trong việc phát triển sự nghiệp, chuyện tình cảm không hề có chút tin tức nào. Hiện tại Lục Du xem ra tư liệu trên mạng đó rõ ràng không đúng nha. Tuy nói rằng không có bạn gái, nhưng ai có thể đảm bảo là không có bạn trai đâu? Cảm thấy tên này gay gay, về sau nhất định phải cẩn thận chút.

Thẩm Kỳ Niên cũng không biết trong mắt Lục Du tính hướng của mình đã có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ, trong lòng nhẩm tính hiệu suất làm việc của bên kia, có chút đồng tình nhìn về phía Lục Du.

Đến 9 giờ, có hai người cảnh sát đến gõ cửa.

“Xin hỏi có chuyện gì không?”

Vị cảnh sát lớn tuổi mở miệng: “Anh là Lục Du đúng không?”

Lục Du gật đầu: “Phải.”

“Lục tiên sinh là như vầy, trong cục chúng tôi nhận được một lời tự thú, trong đó có hai sự kiện liên quan đến ba mẹ của anh. Chúng tôi muốn mời anh phối hợp điều tra, không biết anh có tiện theo chúng tôi về cục một chuyến không?”

Tự thú?

Lục Du trố mắt, nhưng cuối cùng cũng thống khoái đồng ý. “Đi thôi.”

Cậu cũng muốn biết hai sự kiện có liên quan đến ba mẹ mình là gì.

Lúc lão Trương với Tiểu Tả thức dậy đã là 4 giờ chiều, Lục Du vẫn chưa về. Không có Lục Du ở nhà, cả phòng im ắng, không ai dám mở miệng trước.

Lúc Lục Du vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh lão Trương với Tiểu Tả quy củ ngồi trên salon, không khác gì buổi sáng.

Vừa thấy Lục Du trở về, bọn họ liền dùng ánh mắt hỏi Thẩm Kỳ Niên đâu. Vẻ mặt Lục Du thản nhiên, giống như có tâm sự lại giống như không có.

“Tôi đi nghỉ ngơi.” Lục Du chỉ chỉ vị trí bên cạnh lão Trương xong liền đi thẳng về phòng.

Biết được Thẩm Kỳ Niên đang an vị ngồi bên cạnh mình, lão Trương bỗng chốc ngay thắt lưng, hướng qua bên cạnh dịch một chút, quay sang có ý đồ cho Thẩm Kỳ Niên một nụ cười hảo hữu. Nhưng bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cái lạnh rợn người vốn tích tụ bên cạnh bỗng nhiên không thấy đâu nữa.

Xem ra là đi rồi.

Còn chưa đợi lão Trương lau mồ hôi lạnh, Tiểu Tả ngồi cạnh lão đã vỗ vỗ: “Anh có phát hiện hồi nãy vẻ mặt của Lục ca kỳ quái lắm không?”

“Cái gì mà kỳ quái lắm không?” Lão Trương nhún vai, “Cả ngày ở cùng quỷ, sắc mặt có thể tốt mới gọi là lạ.”

Bên kia, Lục Du đã buồn rầu ngã xuống giường mình.

Tin tức nhận được hôm nay rất nhiều, cậu cần phải cẩn thận xử lý một chút.

Không phải chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ba mẹ mình còn có ẩn tình, nhưng mà Lục Du chưa bao giờ nghĩ tới người kia sẽ như tâm thần, mất trí như vậy mà cắt tay tự sát…

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, cuộc đời của Lục Du đã hoàn toàn khác.

Cậu ngã xuống giường, nội tâm có chút mờ mịt.

Nhà bây giờ đã lấy về, sau này phải làm gì đây?

Lục Du ngẩng đầu nhìn qua bàn học bên kia, trên đó là một tấm ảnh chụp đã ố vàng. May mà còn ảnh chụp nên Lục Du mới không quên đi bộ dạng của ba mẹ.

Trong phòng truyền đến tiếng động va chạm rất nhỏ, Lục Du quay đầu lại liền thấy Thẩm Kỳ Niên đứng đó, bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Anh tối qua đã biết rồi đúng không?”

Thẩm Kỳ Niên gật đầu: “Ừm, là anh bắt bọn họ đi tự thú.”

Lục Du im lặng một lúc mới mở miệng nói: “Cảm ơn anh.”

Người này lần đầu tiên đối với mình khách khí như vậy khiến cho Thẩm Kỳ Niên ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn thanh thanh cổ họng định nói chuyện. Lục Du vùi đầu vô gối đã mở miệng trước: “Tôi không sao, không cần an ủi tôi.”

“Ách…” Thẩm Kỳ Niên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thực nói: “Anh không định an ủi em, anh chỉ muốn hỏi em định lúc nào thì đi tìm thi thể dùm anh.”

Lục Du bị nghẹn một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên: “Anh yên tâm, tôi đã nói thì sẽ giữ lời.”

“Ừ ừ.” Hai tay Thẩm Kỳ Niên chắp lại, “Anh đây an tâm.”

Ngay lúc Lục Du cho rằng hắn muốn đi ra ngoài, Thẩm Kỳ Niên lại nhẹ nhàng bay lại đây, giơ tay lên, dịu dàng vuốt tóc Lục Du. Tóc Lục Du mềm mềm lại mượt mà, vuốt rất thuận tay.

Lục Du nhíu mày: “Anh làm gì đó?”

Thẩm Kỳ Niên cực kỳ nghiêm trang chững chạc nói: “Vuốt tóc.” Qua một lát lại bổ sung thêm, “An ủi em.”

“Nhanh lăn ra ngoài.” Lục Du nhấc chân muốn đá Thẩm Kỳ Niên.

Thấy Lục Du không nhận tình, Thẩm Kỳ Niên xoa xoa cổ của mình, không hiểu gì hết mà xuyên tường ra ngoài…

Thẩm tam thiếu lần đầu tiên hạ mình an ủi người ta, không ngờ tới người này vậy mà không nhận tình, thật sự là không chừa chút mặt mũi nào.

Trong phòng, Lục Du lung tung xoa xoa tóc mình, nắm gối đầu ném về phía hướng mà Thẩm Kỳ Niên đi…

Tên gay chết tiệt, động tay động chân, chúa ơi!

Vừa tới tám giờ tối, Lục Du sốt ruột đi vào phòng khách mở họp.

Lục Du mở một file PPT mà cậu gấp gấp làm ra, đem đèn trong phòng tắt bớt, trên màn ảnh bốn chữ đặc biệt to tướng xuất hiện: “Kế hoạch đào mộ”.

“Khụ…” Lão Trương vội vàng bưng ly nước lên uống nhằm ngăn chặn cơn ho, thanh thanh cổ họng nói: “Bây giờ pháp luật càng ngày càng nghiêm, trộm mộ là phạm pháp đó…”

“Mẹ, ai đi trộm mộ với ông.” Lục Du lôi bút laser ra chỉ trên màn hình, tiếp tục nói: “Mục đích hành động lần này của chúng ta rất rõ ràng, đó là tìm ra thân thể của Thẩm tam thiếu.”

“Thi thể của Thẩm tam thiếu?” Lão Trương không hiểu, nói: “Thi thể thiếu gia nhà họ Thẩm không phải trong nghĩa trang Thẩm gia sao?”

Loại thế gia giống như này cơ bản đều có phong thuỷ bảo địa (khối đất có phong thuỷ tốt) của nhà mình dùng để an táng người trong họ. Người càng giàu có càng để ý mấy chuyện này kia. Thẩm gia đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nghe nói nghĩa trang Thẩm gia nằm trên một ngọn núi cách tổ trạch Thẩm gia không xa, có người chuyên môn trông coi, nếu không có thiết bị, căn bản là không tìm được.

Những vấn đề lão Trương nói cũng chính là những vấn đề mà Lục Du lo lắng trước mắt.

Phải biết, Thẩm Kỳ Niên là con cháu mà Thẩm gia thương yêu nhất. Nếu không cũng đã chẳng tổ chức minh hôn gì đó cho hắn. Muốn trách là phải trách Thẩm Kỳ Niên ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. (??? Sao câu này với câu trước không thấy liên kết gì hết vậy?). Kí ức của hắn chỉ dừng lại tại một đêm mình đi ngủ, sau đó lúc tỉnh lại thì linh hồn nhỏ bé đã ở tổ trạch Thẩm gia rồi.

Đối với việc mình chết, Thẩm Kỳ Niên vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là trong quan tài của hắn trống rỗng…

Không có thi thể cũng không có tro cốt, toàn bộ trống rỗng.

Thẩm Kỳ Niên nhìn chính mình bị “hạ táng”, hắn nghĩ không ra, nếu như bản thân thật sự đã chết, vậy thi thể của hắn đâu rồi?

Không còn chỗ nào để đi, Thẩm Kỳ Niên đành tạm thời sống tạm bên trong bài vị của mình. Lão quản gia ôm bài vị của hắn rơi lệ nói là tổ chức cho hắn một đám cưới âm. Tuy rằng ảnh chụp cô dâu trông có chút thô, nhưng mà đám cưới xong, cũng coi như Thẩm Kỳ Niên đã có gia đình.

Thẩm Kỳ Niên muốn kháng nghị, nhưng mà linh hồn bỗng dưng giống như bị bài vị phong ấn. Hắn cố gắng làm cho bài vị nhúc nhích, muốn làm cho lão quản gia phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Nếu là người bình thường nhìn thấy loại tình huống này nhất định sợ chết rồi, thế nhưng lão quản gia lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ đem bài vị để sang một bên, sau đó ném lại một câu: “Tôi biết thiếu gia không cam lòng, nhưng cậu ráng một chút đi, không chừng kết hôn xong có thể có thay đổi.”

Lão quản gia ném lại những lời này xong liền run rẩy đi ra ngoài, để lại Thẩm Kỳ Niên càng thêm hoang mang.

Hắn liền ở trong bài vị chờ rồi lại chờ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy “cô dâu” của mình ôm gà bái đường, bị “cô dâu” ôm đi động phòng.

Những chuyện sau đó Lục Du đều biết.

Lục Du đem những chuyện Thẩm Kỳ Niên nói kể đại khái lại cho lão Trương với Tiểu Tả nghe. Cậu còn cố ý lược bỏ mấy đoạn mà mình bị hút dương khí kia đi.

Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên nhắc nhở cậu: “Em còn chưa giải thích tại sao em nhìn thấy anh mà.”

“Im miệng!” Lục Du liếc Thẩm Kỳ Niên, có chút không kiên nhẫn.

Lão Trương thực sắc bén bắt lấy trọng điểm, giơ tay hỏi: “Lão Đại, nếu Thẩm tam thiếu là quỷ, cậu thông qua phương thức nào mà nhìn thấy hắn vậy?”

Cái này…

Lục Du lắc đầu tỏ vẻ mình không còn cách nào khác, nói: “Để tôi bảo hắn biểu diễn trực tiếp tại hiện trường cho ông coi.”

Lục Du nói xong liền vung tay lên, chỉ huy Thẩm Kỳ Niên đi hút lão Trương.

Thẩm Kỳ Niên bĩu mỗi, rất không tình nguyện. Lục Du trừng hắn, hắn liền ngoan ngoãn bay qua.

Lão Trương hút hút mũi, còn đang nghiêm túc chờ xem biểu diễn.

Trái tim Thẩm Kỳ Niên nặng nề, cuối cùng vẫn là buông tha, quay đầu về phía Lục Du, đáng thương nói: “Anh thật sự không thể xuống miệng được.”

Vậy con mẹ nó sao anh lại có thể xuống miệng với lão tử?

Lục Du có chút không kiên nhẫn nhưng cũng không cách nào đi miễn cưỡng. Cuối cùng, Lục Du đành vỗ bàn một cái, tuyên bố “F4 đào mộ” chính thức được thành lập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.