Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 2: Chương 2: Đêm tân hôn gặp quỷ




Lục Du bị quỷ hôn.

Cái này so với gặp quỷ còn khủng bố hơn nhiều.

Lục Du trợn trừng mắt, phẫn uất nhìn tên quỷ trước mặt.

Nam quỷ từ từ rời khỏi miệng của Lục Du, vừa lòng liếm liếm môi, trông như thể vừa ăn món gì quý hiếm, ngon miệng lắm.

Độ ấm trong phòng đột nhiên quay trở lại, Lục Du tìm lại được tri giác lập tức vung quyền về phía tên kia.

Nắm đấm của Lục Du vừa nhanh vừa chuẩn, xuyên qua không khí làm cậu lảo đảo một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng có chút vi diệu xấu hổ.

Lục Du giờ mới nhớ, tên trước mặt này là quỷ chứ đâu phải người.

“Anh…”

“Vừa rồi đã mạo phạm. Nhưng mà chỉ có như vậy tôi mới có thể nói chuyện với cậu được. Như cậu thấy đó, tôi đã chết.” Lục Du còn chưa nói xong, Thẩm Kỳ Niên đã mở miệng. Tiếng nói của hắn có chút mờ mịt lại trộn lẫn một chút tạp âm, nghe giống như tiếng mấy nam MC chương trình Radio đêm khuya vậy.

Dễ nghe nhưng lại có cảm giác không chân thật.

Lục Du đã xem qua tư liệu về Thẩm Kỳ Niên, chỉ hơn cậu có hai tuổi.

Hai mươi lăm tuổi, đối với nhiều người mà nói, cuộc sống vừa mới bắt đầu. Thế nhưng nhân sinh của Thẩm Kỳ Niên đã im lặng mà ngừng lại.

Hắn có một khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt loé sáng. Nếu so sánh với mấy tiểu sinh của showbiz chỉ sợ Thẩm Kỳ Niên trông còn đẹp trai hơn nhiều. Ngoại trừ có chút trắng nhợt, gương mặt trẻ tuổi này nhìn qua thực sự khó mà nghĩ hắn đã thành quỷ rồi.

Lục Du hạ mắt che giấu suy nghĩ, trong lòng thầm tính toán tìm cách thoát thân.

“Cậu khẩn trương sao?” Thẩm Kỳ Niên thân thể chợt loé lên đã tới bên cạnh Lục Du. Khoé mắt Lục Du nhảy dựng, theo bản năng liền lùi về phía sau hai bước.

Thẩm Kỳ Niên giơ hai tay lên, có chút áy náy nói: “Kỳ thật tôi không có ác ý gì hết.”

Lục Du hít sâu một hơi, tự tìm cho mình một cái bậc thang: “Lần đầu tiên tôi gặp quỷ, có chút không quen…”

Thẩm Kỳ Niên liền nở nụ cười lộ hàm răng trắng loá rực rỡ: “Nhìn nhiều thêm mấy lần, rất nhanh sẽ quen thôi.”

Thiên tài mới quen được á.

Lục Du không nắm bắt được tâm tư của Thẩm Kỳ Niên, nhưng thoạt nhìn, hình như hắn cũng không có ác ý, cậu liền thăm dò: “Anh đi ra là muốn làm cái gì sao?”

Bài vị nhỏ như vậy, người nay còn cao hơn mình nữa, cuộn tròn ở trỏng chắc nghẹn khuất lắm đây.

Lục Du thật vất vả tìm một nguyên do hợp lý cho mấy chuyện ma quái đang xảy ra, thế nhưng Thẩm Kỳ Niên đã lập tức lắc đầu: “Không có, tôi đi ra là vì đặc biệt muốn gặp cậu.”

Trời ơi!

Làm ơn đi, lão tử với anh không có quen a.

Lục Du miễn cưỡng nhếch khoé miệng, đưa tay chỉa chỉa cái bài vị: “Bây giờ đã gặp được rồi, anh có thể trở về rồi đó.”

Bài vị đã bị Lục Du một cước đạp thành hai mảnh, cậu tiến lên hai bước cúi xuống nhặt lên, xấu hổ cười cười: “Anh chui vô đi, tôi giúp anh dán lại.”

Tầm mắt Thẩm Kỳ Niên vẫn dính trên người Lục Du, hắn cũng không nhìn bài vị, mở miệng liền nói với Lục Du rằng: “Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”

Lục Du cảm thấy có chút không ổn, không nên ở lại nơi này lâu.

“Thẩm tiên sinh, tôi không có tiền, không có quyền, không có bối cảnh, chỉ là một công dân nho nhỏ, không thể giúp gì cho anh được đâu. Nếu anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì có thể đi tìm cha mẹ của anh nha.”

Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng tiến về phía trước hai bước, đứng trước mặt Lục Du: “Tôi đã thử rồi, ngoại trừ cậu, không ai cảm nhận được sự hiện diện của tôi hết.”

Lục Du đảo mắt, rất tốt bụng giúp đỡ mà đề ra chủ ý: “Nếu không, anh thử báo mộng đi?”

“Tôi không vào được…”

Thẩm gia là danh môn thế gia, người càng phú quý thì càng chú ý nhiều. Việc buôn bán khó tránh khỏi sẽ đắc tội người khác thế nên tổ tiên Thẩm gia cũng bắt đầu cung phụng thần linh. Ảnh hưởng bởi người nhà, Thẩm Kỳ Niên cũng thỉnh không ít pháp khí đặt trong nhà.

Lúc hắn là người thì không thể bảo hộ hắn bình an, chờ hắn biến thành quỷ rồi thì lại cản không cho hắn vào nhà.

“Nói cách khác, anh dùng thiệt nhiều tiền để thỉnh pháp khí ngăn chính mình vào cửa?” Lục Du nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Vị đại thiếu gia này thật sự là thảm đến không thể thảm hơn.

Thẩm Kỳ Niên không nói lời nào, độ ấm trong không khí lại thấp đi một chút.

Ngọn nến vụt sáng, Lục Du bị đông đến sợ run cả người.

Cậu có chút đồng tình với Thẩm Kỳ Niên, thế nhưng lấy lại tinh thần rồi thì lại cảm thấy chính mình thật khôi hài.

Người ta có đáng thương cỡ nào cũng đã trải qua hơn hai mươi năm phú quý, chính mình có chỗ nào tốt hơn mà đi thương hại người ta.

Rốt cuộc, vì đã thu tiền của người nhà người ta, Lục Du cũng có chút chột dạ. Cậu hắng giọng, nghĩ nếu là mấy yêu cầu đơn giản thì có thể miễn cưỡng giúp một lần: “Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Hai mắt Thẩm Kỳ Niên sáng rực lên, bình tĩnh nhìn Lục Du: “Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi tìm thi thể của mình.”

Thẩm Kỳ Niên chết, nhưng thi thể của hắn lại không thấy đâu.

Không thể xuống mồ, đương nhiên là không thể an nghỉ.

Lục Du lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Xin lỗi, chuyện này tôi lực bất tòng tâm.”

Sấm dậy đất bằng.

Lòng bàn tay của Lục Du bỗng nhiên nong nóng, hơn nữa, nhiệt độ càng lúc càng cao. Lục Du kinh ngạc cúi đầu nhìn chỉ thấy trên tay mình toát ra một ngọn lửa. Ngọn lửa kia lướt qua giây lát, lưu lại trên tay Lục Du một ký hiệu cổ quái. Ký hiệu ánh vàng rực rỡ, nhìn như gà bới, lại có chút giống số ba.

“Tôi cho cậu chút thời gian để suy xét, lúc nào nghĩ thông suốt rồi đều có thể liên hệ tôi.”

Thẩm Kỳ Niên để lại mấy lời này xong liền biến mất không thấy tăm hơi.

Trong phòng trở nên ấm lại, bên tai truyền tới âm thanh lo lắng hỏi ý kiến của lão Trương: “Lão Lục, cậu còn đó không? Gặp phiền toái gì rồi sao?”

Lục Du thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại rồi.

“Đừng có kêu gào như quỷ nữa, tôi ở đây.”

“Bà nó, mới rồi tự nhiên không có tín hiệu, còn tưởng cậu bị bắt rồi, lo lắng muốn chết đây nè.”

Vẫn còn chút lương tâm. Lục Du cảm thấy ấm áp, vừa muốn mở miệng nói thì nghe lão Trương bên kia còn tiếp tục nói rằng: “May mà cậu lên tiếng đúng lúc, trễ chút nữa là bọn anh chạy trước rồi…”

“Cút!”

Thời điểm thành thật thực sự phi thường không đáng yêu.

Lục Du cúi đầu nhìn đồng hồ: “Khi nào thì đi?”

“Chờ chút bọn anh đang xử lý thiết bị theo dõi”. Lão Trương dừng một chút sao đó thúc giục Lục Du: “Mau mau, liền bây giờ nè.”

Lục Du nhấc chân đi tới cửa, vừa bước tới cửa liền rụt trở về.

Cậu đem bài vị của Thẩm Kỳ Niên cung kính đặt lại trên bàn. Việc đã không giúp được, đây là chuyện tốt cuối cùng cậu có thể làm được.

Bên ngoài mưa ào ào gió giật đùng đùng, Lục Du đẩy cửa ra, gió thổi vào làm tắt ngọn nến trên bàn.

Lục Du đeo khẩu trang, bước ra ngoài không quay đầu lại.

Nhà tổ của Thẩm gia rất lớn, may mà mấy tên đồng bọn đã sớm vạch sẵn đường chạy trốn rồi. Lão Trương một bên ăn mỳ một bên chỉ huy Lục Du né né tránh tránh, sau năm phút cuối cùng Lục Du cũng về tới xe.

Trên xe, tính cả Lục Du có tổng cộng ba người.

Tên đầy đủ của lão Trương là Trương Ái Lý, là hàng xóm của Lục Du, lớn hơn Lục Du năm tuổi. Lão Trương vừa học xong cấp hai đã vào xã hội lăn lộn, không có bằng cấp cao, đầu óc cũng lung lay, mấy mối làm ăn đều do lão liên hệ.

Thằng nhóc lái xe tên là Lâm Hựu Tả, mới hai mươi tuổi đã là hacker số một trên bảng tổng kết. Nhóc này trên mạng thì hô mưa gọi gió chứ ngoài đời thì lại không giỏi giao tiếp. Vào năm hai đại học, vì lý do nghỉ học thường xuyên mà bị đuổi.

Lão Trương với Lục Du làm việc là vì muốn tiền, còn Lâm Hựu Tả là vì tìm kích thích.

Ba người vì lý do khác nhau tụ cùng một chỗ tạo thành đội này.

Tuy rằng ngoài Lục Du ra thì bọn họ đều không đáng tin nhưng cũng chưa từng gây ra rắc rối lớn gì.

“Lão Lục cậu vất vả rồi, mau lại đây ăn mấy miếng cho ấm nè.” Lão Trương mặt tươi cười đưa đôi đũa cho Lục Du.

Lục Du không kiên nhẫn đẩy tay lão, đặt mông ngồi xuống ghế.

Quần áo trên người bị mưa bên ngoài tưới cho ướt nhẹp, Lục Du đưa tay dùng lực một chút, kéo hết đồ cô dâu trên người xuống.

Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi xin lão Trương điếu thuốc.

Lúc nhìn thoáng nhìn thấy ký hiệu trên lòng bản tay, Lục Du lập tức ngồi thẳng dậy.

Lão Trương đang cắm đầu thêm cá viên vào nồi lẩu thì thình lình bị Lục Du kéo tay. “Sao vậy Lục tử?”

“Tôi gặp quỷ.”

Ngữ khí của Lục Du khá câu nệ, không giống như nói đùa.

Lão Trương trố mắt nhìn Lục Du, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía khoảng không phía sau Lục Du, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Lục Du cảm thấy sau lưng chợt lạnh, mãnh liệt quay đầu lại nhưng không nhìn thấy được cái gì cả.

“Ha ha ha, cậu còn tin thiệt luôn!” Lão Trương ôm bụng cười ngả tới ngả lui.

Lục Du nhíu mày, giơ chân đá lão Trương một cái. “Tôi không có tâm tình giỡn với ông! Tôi thật sự gặp quỷ.”

Lão Trương vất vả lắm mới nhịn được cười, nghe vậy lại cười nữa: “Nữ quỷ hả? Ngực bự không?”

“Tôi thật sự…” Lục Du lau mặt một phen, tự nhủ thầm không cần so đó với mấy tên ngốc này.

“Tôi gặp Thẩm Kỳ Niên.”

Lão Trương ngơ ngác: “Ai?”

Lục Du rút một tờ từ tư liệu “làm ăn” ở trên bàn ra, tên Thẩm Kỳ Niên lập tức đập vào mắt: “Chính là Thẩm lão tam.”

Trên tư liệu đương nhiên không thể thiếu ảnh chụp của Thẩm Kỳ Niên, một anh chàng rất đẹp trai. Nhưng dù có đẹp trai cỡ nào đi nữa cũng là một người đã chết, nhìn cũng hơi sờ sợ.

Lão Trương xếp tư liệu lại, nghĩ ngợi một chút thì tháo chuỗi hạt trên tay xuống cầm, miệng niệm A di đà Phật.

Thấp giọng niệm thêm hai lần A di đà Phật xong, lão Trương mới mở miệng hỏi Lục Du: “Cậu kể từ đầu tới cuối chút coi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Lục Du không nói, giơ tay chỉ vào màn hình theo dõi, khoé miệng khẽ giật giật: “Hồi nãy mấy anh không thấy gì hết sao?”

Mặc dù có thể không thấy quỷ, nhưng cũng có thể nhìn thấy tình cảnh quỷ dị của mình lúc gặp quỷ mà.

Lão Trương vỗ lên đùi cái chát, lắc đầu lia lịa nói: “Hồi này không phải anh nói rồi sao, tự nhiên tín hiệu bị mất. Tai nghe với màn hình theo dõi đều bị, anh với Tiểu Tả còn phun tào nói gặp quỷ rồi…”

Lão Trương mới nói tới đây liền cứng họng, làm ăn liên quan tới người chết vốn là không có sáng sủa gì hết.

Đêm minh hôn, trời mưa gió, đây không phải mấy chuyện ma quái điển hình sao?

Lục Du không chần chờ, đem chuyện Thẩm Kỳ Niên xuất hiện rồi biến mất như thế nào kể đơn giản lại một lần.

Đương nhiên, loại chuyện bị nam quỷ gặm miệng này, Lục Du tuyệt đối sẽ không kể.

Lão Trương vuốt cằm nhìn như có đang suy nghĩ điều gì đó. “Ý cậu là, hắn lao tâm lao lực chui ra là muốn cậu giúp hắn tìm thi thể sao?”

“Ừ.” Lục Du đáp, “Hắn nói vậy đó.”

“Vậy sao cậu không chịu đồng ý với hắn đi!” Lão Trương tỏ ra vô cùng đau đớn dạy dỗ Lục Du, “Đây chính là Thẩm tam thiếu đó, dù đã biến thành quỷ thì vẫn là Thẩm tam thiếu quỷ có tiền đó nhe! Cậu mà đáp ứng hắn, thuận tiện lại bàn thêm điều kiện. Mối làm ăn này mà thành công, chúng ta cả đời không cần phải làm việc nữa.”

Lục Du liếc lão Trương trắng mắt, không kiên nhẫn nói: “Chúng ta lúc trước đã bàn bạc xong hết rồi. Làm xong vụ này thì thu tay. Mấy năm nay chúng ta cũng đã kiếm không ít rồi. Nếu ông không bài bạc, số tiền kiếm được cũng đủ cho ông thoải mái hai đời rồi.”

Lão Trương gãi gãi đầu, vuốt mũi cười gượng: “Anh không bài bạc nữa rồi mà.”

Lục Du vừa muốn lên tiếng, bỗng nhiên khoé mắt hoa lên thoáng thấy phía sau lão Trương nhiều hơn một bóng người…

Trên xe có tổng cộng ba người, bóng thì có bốn cái.

Mẹ nó, thật sự gặp quỷ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.