Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 39: Chương 39: Anh đao muốn gặp cậu




(warning by editor: sự xuất hiện của anh Đao sẽ đâm nát mắt đọc giả, thỉnh thận nhập)

Wilson cảm thấy thế giới này quá thần kỳ rồi.

Đang yên lành một em gái ngực bự tự dưng sao lại biến thành một thằng đàn ông chym to?

Y khó tin nhìn Lục Du: “Cậu là đàn ông?”

Lục Du cất kỹ thằng em lại, giật nhẹ khoé miệng cười cười: “Đương nhiên.”

“Vậy ngực cậu…” Wilson vốn muốn hỏi là đàn ông mà sao ngực lại bự như vậy, thế nhưng vừa nghĩ tới một vài trường hợp đặc biệt liền hiểu rõ. Rất nhiều gia đình nghèo khó vì mưu sinh đã cho con trai ăn uống mấy thứ kích thích hoocmon nữ.

Những người như vậy có vận mệnh vô cùng bi thảm, chỉ sợ cậu trai này cũng là như vậy.

Bất giác ánh mắt Wilson nhìn Lục Du mang theo tia cảm thông.

“Còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi ra ngoài đây.” Ấn tượng của Lục Du với Wilson cũng không tệ lắm, dù sao cũng là người đã giúp mình nói chuyện.

Lục Du vừa mới xoay người, Wilson giống như nhớ ra gì đó gọi Lục Du lại: “Đợi đã.” Wilson bước nhanh đến gần Lục Du, kề tai cậu nhỏ giọng, “Cậu thắng nhiều tiền trong sòng bạc như vậy, bọn họ sẽ không buông tha cậu dễ dàng vậy đâu. Tôi có xe ở ngoài, có muốn theo tôi rời đi không?”

Lục Du nhìn Wilson, vẻ mặt có chút phức tạp: “Không lẽ anh không sợ tôi liên luỵ anh sao?”

Wilson lắc đầu: “Tôi chỉ đơn thuần là muốn giúp cậu thôi.”

Được rồi, cho dù mục đích ban đầu cũng không đơn thuần lắm, nhưng hiện tại tiếp xúc với Lục Du rồi, Wilson vẫn cảm thấy nên giúp cậu thôi.

Lục Du có chút kinh ngạc: “Vì sao lại muốn giúp tôi?”

Wilson nhìn Lục Du mấp máy môi, vẻ mặt hoài niệm như nhớ đến cái gì đó: “Bởi vì cậu có một chỗ rất giống mối tình đầu của tôi.”

“Đôi mắt hả?”

“Không phải.” Wilson lắc đầu, “Là ngực…”(haha cừ chết t….)

Rốt cuộc Lục Du cũng không lên xe với Wilson. Cậu cảm ơn hảo ý của Wilson sau đó rời khỏi toilet, trong đầu đều nghĩ chuyện sòng bạc. Nếu mình là người phụ trách sòng bạc, có người thắng nhiều tiền như vậy thì mình phải làm sao.

Lục Du đang tập trung suy nghĩ bỗng nhiên bị mấy người đàn ông cản đường: “Xin chào tiểu thư, anh Đao muốn gặp cô.”

Lão Trương xẹt qua xẹt lại trong sòng bạc, ngứa tay chơi vài bàn đều thua. Lão không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên đương nhiên cũng không có cách nào nhờ Thẩm Kỳ Niên giúp lão ăn gian.

Kỳ quái.

Lục Du nói là đi toilet sao mà đi lâu dữ vậy nhỉ?

Lão Trương đang nghĩ tới đó, Tiểu Tả bên kia thông báo: “Anh Lục bị bọn họ mời lên rồi.”

Mấy người đàn ông vây quanh Lục Du, nói là mời, nhưng Lục Du biết, nếu mình mà cự tuyệt, đám người kia tuyệt đối sẽ khiên mình lên.

“Cần anh giúp em giải quyết bọn họ không?”

Thẩm Kỳ Niên không biết xuất hiện lúc nào, đứng bên cạnh Lục Du nhẹ giọng hỏi.

Lục Du nhếch miệng, một câu hai nghĩa: “Không hề gì, tôi đi một chuyến là được.”

Lục Du vừa đi vừa nhớ kỹ đường đi, trong lòng tính toán bố trí của Tiểu Tả. Dọc theo sòng bạc đi xuống dưới tới tầng hầm ngầm. Đi dọc theo hành lang là đến bên dưới trung tâm của sòng bạc.

Lục Du sải bước trên đôi giày cao gót, trong hành lang vang lên âm thanh cồm cộp. Đang đi, bỗng nhiên Lục Du xoay người lại.

Mấy người đàn ông bên cạnh lập tức rút súng từ bên hông ra, Lục Du vội vàng giơ tay lên: “Tôi chỉ là đau chân muốn nghỉ một chút thôi mà.”

Thấy trên người Lục Du cũng không có vẻ gì là mang vũ khí, mấy người đó mới thu hồi súng.

Cừ thật.

Thẩm Kỳ Niên đứng bên cạnh nhìn, phát biểu một câu: “Bọn họ đối xử với em giống như coi em là mãnh thú, tai hoạ gì ghê lắm vậy, mấy cây súng đó cùng bắn là hoả lực hơi bị lớn đó.”

Lục Du có mắt đương nhiên cũng tự nhìn ra. Trên mặt câu không chút gợn sóng sợ hãi nhưng trong lòng lại đang nghĩ lần này đúng là mình có chút lỗ mãng.

Hy vọng kế hoạch tiến hành được thuận lợi, nếu không…

Lục Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên, trong lòng lại cảm thấy thật ra cũng không sao. Kết quả tệ nhất bất quá là cùng với Thẩm Kỳ Niên làm một đôi quỷ phu phu thôi, nghĩ lại thấy cũng không khó chấp nhận quá.

Thẩm Kỳ Niên đương nhiên là không biết Lục Du đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Lục Du, tâm tình không tồi chút nào.

Hai người cứ vậy một đường vừa nhìn vừa đi, đi chưa được hai bước Thẩm Kỳ Niên đã đưa tay nắm lấy tay Lục Du. Dù sao người khác cũng không nhìn thấy, cái loại cảm giác kích thích khi quang minh chính đại tú ân ái này thiệt là sướng mà.

Tâm tình tốt này vẫn luôn được duy trì cho đến khi đến ngoài cửa.

Cánh cửa trước mặt vừa mở ra, Lục Du nhìn người đàn ông đứng bên trong liền lạnh mặt. (Đến rồi, đến rồi, đến rồi!!!!!!!)

Người kia đúng là người đàn ông mặt thẹo, nhưng cũng không phải là gã mặt thẹo ban đầu.

Sở dĩ anh Đao được gọi là anh Đao là bởi vì trên mặt hắn có vết sẹo kia. Thế nhưng hiện tại Lục Du lại một lần nữa nhìn thấy gã, trên mặt gã đã sạch sẽ, làm gì còn vết sẹo nào đâu.

Trừ cái này ra, Lục Du còn phát hiện anh Đao dường như còn có chỗ nào đó không đúng lắm. So với lần trước gặp mặt, làn da của anh Đao rõ ràng đã trắng trẻo, mềm mịn hơn. Ngay cả cơ ngực của gã hình như cũng bị nhũn đi một chút.

Nói tóm lại chính là anh Đao từ một gã đàn ông cường tráng thẳng nam trong mộ địa bỗng nhiên biến thành một người đàn ông trắng nõn có hơi trung tính.

Không lẽ thằng chả đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?

Lục Du nhìn anh Đao trong lòng suy nghĩ lung tung. Lúc Lục Du nhìn anh Đao, gã cũng nhìn lại cậu.

Khuôn mặt cậu trai kia gã còn chút ấn tượng, thế nhưng dáng người này…

Anh Đao phất phất tay với mấy người khác để bọn họ đi ra ngoài trước chỉ chừa lại hai người. Anh Đao đứng phía sau hai người nhìn Lục Du không chớp mắt.

Vừa nãy đã thấy trên người cậu trai này đúng là vẫn còn lão nhị. (anh thẹo độc thoại nội tâm)

“Cậu cũng bị biến thành như vậy hả?”

Lục Du vốn còn đang nghĩ rất nhiều câu để ứng phó với anh Đao, không ngờ đối phương lại mở miệng trước hỏi một câu kỳ quặc.

“Thành cái gì?” Lục Du tạm dừng lại một chút, nhìn bộ ngực của anh Đao bỗng nhiên hiểu ra. Cậu đứng thẳng lưng, mắt nhìn anh Đao, “Anh nói cái này sao?”

Hay thật, ngực này thoạt nhìn còn bự hơn của mình. Còn giọng nói này nữa… (đây là tâm tư anh thẹo nha)

Bỗng nhiên anh Đao nhìn Lục Du mang theo vài phần thân thiết: “Thì ra chỉ cần đi vào đó đều sẽ bị biến thành như vậy.”

Lục Du bắt đầu phỏng đoán, nhìn phản ứng của anh Đao là biết chuyện này không hề đơn giản. Cùng là từ trong mộ chui ra, Lục Du biến thành đại lực sĩ. Mà anh Đao thì lại biến thành càng ngày càng nữ tính.

So sánh giữa hai người như vậy, Lục Du cảm thấy mình thật sự quá là may mắn. Dù sao làm đàn ông nhiều năm như vậy rồi, bị biến thành như vậy ai cũng không chấp nhận nổi.

Anh Đao có chuyện bận lòng, vốn là muốn đem cái chuyện không hợp quy củ của sòng bài xử lý như thường. Thế nhưng sau khi nhìn thấy người, tất nhiên anh Đao không thể làm vậy được.

Cho dù Lục Du biến hoá nghiêng trời lệch đất, nhưng mà anh Đao vẫn nhìn một cái liền nhận ra. Suy cho cùng chắc cũng là do thân thể anh Đao cũng có biến hoá như vậy.

Gã đánh giá Lục Du từ đầu đến chân một lượt, thậm chí còn đưa tay chọt ngực của Lục Du một cái.

Thẩm Kỳ Niên thấy thế lập tức muốn xông lên liền bị Lục Du nắm tay lại.

May mà anh Đao cũng không có nhiều hứng thú với ngực của Lục Du lắm, hắn cầm lấy tay Lục Du cho cậu sờ ngực mình: “Cậu biến hoá còn nhanh hơn cả tôi.”

Cảm giác trong tay cực kỳ mềm mại, Lục Du không ngờ tới, lần đầu tiên mình sờ ngực vậy mà lại là sờ ngực đàn ông.

Bất quá mới có hơn một tháng ngắn ngủi, anh Đao làm sao lại biến từ một tên đàn ông râu ria cơ bắp thành một người đàn ông ngực mềm vậy.

Hiển nhiên anh Đao cũng biết chuyện này có liên quan đến cổ mộ: “Tôi vốn là muốn cho người đi tìm mấy cậu, không ngờ cậu tự mình đưa tới cửa. Nói đi, hiện tại cậu có ý định gì?”

Lục Du lắc đầu thừa nhận: “Tôi không phải muốn đến quấy rối, chỉ là muốn gặp anh thôi. Từ lúc ở trong đó đi ra, cơ thể tôi cũng xảy ra biến hoá kỳ cục, tôi rất muốn biết vì sao…”

“Ông đây cũng muốn biết vì sao!” Bỗng nhiên anh Đao bạo phát. Gã là một thằng đàn ông nhưng lại có bộ ngực phụ nữ.

Rõ ràng chim chóc còn đó nhưng không cương nổi với đàn bà.

Đây quả thật là chuyện không thể nào chấp nhận đối với anh Đao.

Gã đi tới đi lui trong phòng một lúc, cuối cùng nhìn phía dưới Lục Du: “Cái đó của cậu… còn xài được không?”

Thẩm Kỳ Niên vừa nghe xong liền nóng mặt.

Cái gì mà còn xài được không? Không lẽ ông còn muốn coi thử hả?

Lục Du ngay lập tức đã hiểu được ý tứ của anh Đao, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, tính toái đại khái một chút, liền kéo dài thời gian: “Anh coi bộ dáng tôi bây giờ thì biết…”

Quả nhiên là giống như mình.

Trong mắt anh Đao mang theo tia vui mừng, lại có một chút tối tăm. Gã phất tay với hai người phía sau để bọn họ trói Lục Du lại.

Lục Du vừa lui về phía sau vừa hỏi: “Anh Đao, anh có ý gì đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.