Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 18: Chương 18: Ai nói tôi chỉ có một mình




Lão Trương mất tích.

Không ai biết lão đi đâu.

Bây giờ xem ra đầu mối duy nhất chính là bạn mạng như Tiểu Tả nói.

Nhưng mà bạn mạng này là ai, ở đâu đều không ai biết hết.

Dựa theo Tiểu Tả nói, lão Trương ở trên núi cảm thấy nhàm chán nên đã thử vận khí xem có thể hẹn một em gái ra tán gẫu một chút không. Vốn chỉ là nghĩ nghĩ vậy thôi, không ngờ lão thật sự tìm được một em gái.

“Trương ca chỉ nói với em đó là một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tiền, còn ảnh chụp thì chưa có cho em xem qua. Em luôn nghĩ ảnh khoác lác nên cũng không để ý…”

Nơi hoang sơn dã lĩnh, sẽ có em gái sao?

Không đợi Lục Du mở miệng, Cao Hán đã nói ra nghi hoặc của mình: “Trong phạm vi bán kính hai mươi dặm quanh đây chỉ có mình nhà của anh…”

Theo những gì lão Trương nói thì ở gần đây có một em gái bạch phú mỹ (nam là cao phú soái = cao, giàu, đẹp trai, nữ là bạch phú mỹ = trắng, giàu, đẹp gái) vẫn luôn nói chuyện với lão. Nhưng theo hiện thực như Cao Hán nói thì ở gần đây ngoài nhà hắn ra thì căn bản không có người nào khác.

Nếu không có người khác, vậy lão Trương nói chuyện phiếm với ai?

Mới hôm trước lão Trương mới vừa gặp quỷ, tới hôm nay liền bị mất tích, chuyện này nghĩ sao cũng thấy không đúng.

Bên ngoài trời vẫn mưa liên miên, tạm thời không lên núi được.

“Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được lão Trương, những việc khác về sau rồi nói tiếp.”

Mọi người đều không có ý kiến, nhưng mà làm sao để tìm được người lại là một cái vấn đề lớn.

Lục Du gọi điện thoại cho lão Trương cầu may nhưng chỉ nghe được giọng nữ lạnh như băng thông báo người dùng đang ở ngoài vùng phủ sóng.

Tiểu Tả mở định vị muốn tra xem vị trí của lão Trương ở đâu, nhưng không biết vì sao mà hoàn toàn không tra ra được.

Mọi người mạo hiểm đi đường núi dưới trời mưa tìm lão, lại bởi vì mưa lớn mù mịt, căn bản không tìm thấy tung tích của lão Trương.

Mọi người bất đắc dĩ đành phải đi về nhà trước rồi lại tính toán tìm cách.

Lục Du mở WeChat dùng tính năng tìm kiếm bạn gần đây, ngoại trừ tìm thấy người cũng đang tìm lão Trương là Tiểu Tả ra thì căn bản không có người nào khác.

Tuy Lục Du ngoài miệng luôn nói ghét bỏ lão Trương, nhưng một khi lão Trương thật sự có chuyện, cậu càng sốt ruột hơn bất kỳ người nào khác.

Thẩm Kỳ Niên sợ gà, cả một ngày đều chỉ ở trong phòng bay tới bay lui. Vừa thấy Lục Du trở về liền tiến lên hỏi: “Thế nào, có tìm được người không?”

“Không có.” Lục Du phiền muộn trong lòng, moi một điếu thuốc từ túi áo ra muốn hút mới phát hiện hơn phân nửa hộp thuốc đã bị mưa xối ướt nhẹp. Cậu đem hộp thuốc ném qua một bên, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Trời rất nhanh tối xuống, Lục Du nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trong lòng cảm thấy nóng nảy. Lục Du không muốn nói chuyện, Thẩm Kỳ Niên cũng không miễn cưỡng.

Hắn kéo bàn ghế ngồi bên cạnh Lục Du, nhìn màn mưa bên ngoài xuất thần.

Lục Du chưa từ bỏ ý định, mở WeChat vẫn không ngừng làm mới chức năng tìm bạn gần đây.

Vào lúc tám giờ tối, vốn chỉ có mình tên Tiểu Tả trên WeChat bỗng nhiên nhiều hơn ba người.

Ảnh đại diện của người đầu tiên đúng chuẩn một hot face trên mạng, không thấy rõ mặt nhưng lại cho người ta cảm giác lớn lên nhất định không tồi.

Tiểu Tả lập tức xách di động chạy như điên đến gõ cửa phòng Lục Du: “Lục ca, anh có thấy không?”

Lục Du đương nhiên là thấy được. Núi rừng hoang vắng, gần đây lại tự nhiên có ba người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Đừng nói là Tiểu Tả, ngay cả Lục Du đều cảm thấy sợ hãi trong lòng.

“Lục ca, anh nghĩ coi làm sao bây giờ?”

Ba người này đều bị hiềm nghi, cũng không biết lão Trương chat chit với ai.

Lục Du mở ảnh đại diện của người đầu tiên, phóng lớn một chút, chỉ vào cái tên Hinh Nhi kia, chắc chắn nói: “Chính là người này.”

Tiểu Tả không rõ lý do: “Lục ca, sao anh lại chắc chắn là người này?”

“Người này lớn lên trông giống mối tình đầu của lão ấy.”’

Tiểu Tả kinh ngạc: “Không nhìn ra là Trương ca lại si tình như vậy…”

Lục Du không nói gì, chỉ cầm điện thoại vào bắt đầu chat với đối phương. Đợi một hồi lâu mà đối phương cũng chưa trả lời lại. Tiểu Tả bên kia cũng vậy.

Lục Du nghĩ ngợi một hồi, sau đó cầm di động lên tự chụp một tấm hình của mình làm avatar.

Một phút sau, Hinh Nhi đã trả lời lại Lục Du. Nam nữ nói chuyện phiếm đơn giản đều là tự thuật. Đơn giản hỏi một ít tình huống cá nhân, sau đó Hinh Nhi gửi tới một ảnh chụp. Lục Du thật lịch sự khen cô nàng một trận, sau đó nhắn lại nói là muốn gặp mặt.

Thẩm Kỳ Niên ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng lại bĩu môi: “Em vậy mà cũng rành chat chít ghê.”

Lục Du liếc Thẩm Kỳ Niên trắng cả mắt, không thèm nói gì.

Phía bên Hinh Nhi vẫn chưa có hồi đáp, Lục Du cũng không thúc giục cô nàng. Qua một lát, Hinh Nhi mới trả lời nói là quá nhanh, chưa có chuẩn bị tốt.

Tiểu Tả nhìn mà sốt ruột: “Lục ca…”

Lục Du lắc đầu, ý bảo Tiểu Tả không cần phải gấp. Lục Du đem di động quăng sang một bên, sau đó lấy trong túi ra một cây đèn pin với một vài vật phẩm trừ tà.

Ba phút sau, chờ lâu không thấy hồi đáp, Hinh Nhi lại nhắn tới: “Sao lại không để ý tới em nữa rồi [đáng thương]?”

Lục Du đem lá bùa trên tay bỏ vào túi plastic chống nước, phân phó Tiểu Tả trả lời tin nhắn: “Một mình mình phát nhiệt tình không có ý nghĩa, tôi cũng chưa bao giờ thích miễn cưỡng người khác.”

Tiểu Tả trả lời xong thì nghe lời Lục Du bỏ điện thoại sang một bên. Không đến mười phút sau, Hinh Nhi bên kia liền quyết định: “Anh đến tìm em đi. [thẹn thùng]”

Lục Du đem đồ dùng cần thiết bỏ vô balo đeo trên vai, người mặc áo mưa, tay cầm đèn pin xuất phát. Nếu là đi gặp quỷ, đương nhiên Lục Du sẽ không quên mang theo Thẩm Kỳ Niên. Cao Hán là bạn của lão Trương nên nói cũng muốn đi theo cùng.

Mấy người mặc áo mưa mạo hiểm chạy vào cơn mưa, hướng về phía vị trí Hinh Nhi cung cấp mà đi.

Tổ tiên của Cao Hán truyền lại không ít đồ vật để trừ tà, một dây tràng hạt cũng được mang theo trên người.

Lúc đi trên đường, Cao Hán vẫn không quá tin tưởng là trên núi có quỷ: “Anh vẫn cảm thấy đây nhất định là có người đang giở trò quỷ, trên núi chỉ có mỗi một nhà anh thôi, làm sao lại có thể có biệt thự nhỏ hai tầng được…”

Lục Du ở phía trước vẫn đi tới, bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía trước. Cao Hán nhìn theo tầm mắt của Lục Du, câu nói kế tiếp cũng bị nghẹn lại, không nói ra được nữa…

Mưa rơi tầm tã, tầm nhìn rất ngắn. Nhưng mà dù vậy, căn nhà lầu hai tầng ở phía trước thoạt nhìn vẫn thập phần đáng chú ý.

Vốn là trống không một vùng núi rừng, bỗng nhiên mọc lên một cái biệt thự, nghĩ sao cũng thấy không thích hợp a.

Yết hầu Cao Hán giật giật, lui về phía sau hai bước theo bản năng: “Vậy mà thật sự gặp quỷ…”

Ngược lại Lục Du đã sớm chuẩn bị tâm lý. Kể từ lúc lão Trương mất tích tới lúc này cũng đã khoảng hơn mười lăm tiếng, trì hoãn một giây thì lão Trương có khả năng nguy hiểm thêm một phần.

Lục Du muốn đi vào, Tiểu Tả đòi đi theo nhưng bị cậu kiên quyết cự tuyệt. Cậu mở đèn pin trong tay, cẩn thận quan sát bốn phía một chút xem hoàn cảnh, sau đó mới bắt đầu phân công: “Tiểu Tả với anh Cao ở chỗ này chờ, nếu tôi với lão Trương mãi vẫn không đi ra có nghĩa là đã gặp phiền toái. Hai người ngay lập tức đi tìm mấy vị cao nhân khác đến giúp, tuyệt đối đừng tự mình đi vào…”

Tiểu Tả vẫn luôn nghe lời Lục Du, lần này cũng không ngoại lệ. Nhóc nhìn Lục Du, mặt vẫn còn chút lo lắng: “Lục ca, mình anh có thể đi vào được không?”

“Ai nói anh đi một mình?” Lục Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên đang đứng bên trái mình, đối phương cũng đang nhìn cậu, “anh có người giúp đỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.