Những Ngày Bồi Tiểu Tam Luyện Cấp

Chương 5: Chương 5: Chương 5. Hôn nhân là cái gì?




Lại đăng nhập vào trò chơi, Nhược Bảo Nhạc nhìn [Tiểu Bảo Y Nhân], cả hai đều không nói gì. Còn cô càng xem tiểu tam kia càng thấy thuận mắt.

[Nhược Nghịch Thiên] thử: Đã đánh mất di động, hãy nói lại số điện thoại của ngươi một lần cho ta biết.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Phải không? Quên đi.

Qủa nhiên là Tần Đường!

Phác thử một đao, Nhược Bảo Nhạc hướng [Tiểu Bảo Y Nhân] chém tới, sau đó tiêu sái sát nhập chủy thủ vào giày ủng.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: ...

[Nhược Nghịch Thiên]: Nói hay không? nhe răng

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Khi dễ tiểu hào không có thiên lý. lệ rơi đầy mặt

[Nhược Nghịch Thiên] đứng ở giữa thi thể của [Tiểu Bảo Y Nhân], nhất cử nhất động đều toát lên phong thái uy mãnh của đại thần.

Mà [Tiểu Bảo Y Nhân] quỳ rạp trên mặt đất, hỏi: Mấy ngày nay vì việc gì mà không login?

[Nhược Nghịch Thiên] không đáp lời, nhảy vọt người lên cây, hé ra một thân biến tạp. Cái vắt ngang trên cành cây, biến thành hầu nhi gãi tai cào má.

Nhược Bảo Nhạc ngồi trước máy tính hắc hắc cười trộm. Đem danh hào đại thần của hắn đạp hư thành như vậy chẳng lẽ còn không đưa ra?

[Tiểu Bảo Y Nhân] cũng là não không có không khí, cười tủm tỉm nói: Nguyên lai chơi đùa biến thân tạp lại vui như vậy, vậy mà ta chưa từng thử qua. Vui mừng+kinh ngạc

Nhược Bảo Nhạc híp mắt, tay nắm thành quyền, còn không nổi bão?

Được rồi, còn có đòn sát thủ. Điểm khai mục phối ngẫu, con chuột vừa động, liền xác định ly hôn!

[Tiểu Bảo Y Nhân] như người trong mộng: Huynh?

[Nhược Nghịch Thiên]: Ta làm sao? Ngươi không có cấp bậc không có trang bị, lại càng không thực sự muốn đi theo ta. Ta điểm ly hôn thì gì sai?

[Tiểu Bảo Y Nhân] đem tức giận bỏ qua một bên, lấy trầm mặc để tỏ vẻ kháng nghị.

[Nhược Nghịch Thiên] xuất chiêu tiếp theo, hình người biến ảo. Sau đó lấy ra bình Shisha (đạo cụ) đâm khuôn mặt của người ta.

[Tiểu Bảo Y Nhân] chỉ phát ra một cái biểu tình phẫn nộ, như trước không đánh chữ.

Nhược Bảo Nhạc thầm nghĩ trả thù hắn một chút, không định làm lớn chuyện, cho nên cảm thấy sẽ thú vị hơn nếu hỏi đề tài này--

[Nhược Nghịch Thiên]: Nếu chúng ta quen biết nhau từ khi sơ cấp, vậy ta có hay không nói cho ngươi nghe lý do ta đặt tên 'Nhược XX'?

Không hồi âm, ra vẻ tức giận.

[Nhược Nghịch Thiên]: Nói đi nói đi, ta thật sự rất muốn biết. Thật sự mà nói thì ly hôn còn có thể... phục hôn, huống chi là ở trong trò chơi.

Hồi lâu...

[Tiểu Bảo Y Nhân] bất đắc dĩ thở dài: Được rồi, nếu ngươi đã muốn nghe thì cần có tính kiên nhẫn, bởi vì quá trình có chút dài.

Nhược Bảo Nhạc khống chế [Nhược Nghịch Thiên] ngồi khoanh chân, một tay chống má tĩnh tâm nghe.

Có lẽ Tần Đường đã đoán được thân phận đã bại lộ, có thể hắn càng nguyện ý dùng thân phận người thứ ba này để trình bày những chuyện có liên quan đến tình yêu của cô với hắn.

...

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Ngươi từng nói cho ta biết, một năm lẻ ba tháng trước, có một nữ sinh viên phân phối đến địa phương ngươi đang công tác làm quản lý vật nghiệp. Ngươi không biết tên đầy đủ của cô ấy, chỉ nghe bảo vệ gọi cô ấy là 'Nhược tiểu thư', sau đó lúc trò chơi yêu cầu tên nhân vật không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ngươi lại đặt thêm chữ 'Nhược' vào trước hai chữ 'Nghịch Thiên'.

Không biết Tần Đường đang đánh bàn phím có đang cười hay không, nhưng Nhược Bảo Nhạc lại bất giác nở nụ cười.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Ngươi ý đồ muốn tiếp cận Nhược tiểu thư, nhưng cô ấy lại có ý thức bảo hộ quá mạnh, cho nên ngươi chỉ có thể giống người cuồng rình coi cứ như vậy để ý đến cô ấy. Sau ngươi lại nghĩ ra một cách để tiếp cận rất tốt, cố ý đem ra đậu ở phụ cận cửa ra vào, rốt cục khiến cho cô nàng chú ý đến ngươi. thắng lợi

... Ngươi nghĩ đến có thể lập tức cùng cô ấy mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cao hứng ở tiệc mừng công uống nhiều mấy ly. Ngươi thiết kế hơn một trăm lời thoại để nói với cô nàng khi gặp mặt, lại không ngờ rằng ngươi lại mất hình tượng say ngã vào bàn làm việc của cô ấy. Càng không nghĩ tới là, Nhược tiểu thư là ngươi luôn có nề nếp lại không chán ghét ngươi. Rạng sáng tỉnh lại phát hiện Nhược tiểu thư đã ngủ ngay sau lưng, thế nên ngươi lớn mật đẩy nhẹ bờ vai để cô ấy tựa lưng vào mình.

Tựa vào lẫn nhau như vậy, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập cuồng loạn. Vì thế ngươi âm thầm thề, nếu Nhược tiểu thư nhận ngươi, ngươi muốn học hết tất cả phương pháp để mua vui cho cô, làm cho cô mỗi ngày đều chìm trong hạnh phúc.

[Nhược Nghịch Thiên]: Tần Đường...

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Hư, đây là nguyên nhân ta đem ngươi vào thế giới này, như vậy có thể tâm bình khí hòa đánh chữ, có thể tránh tình huống khắc khẩu tổn thương người khác.

Nhược Bảo Nhạc nở một nụ cười tươi. Rõ ràng không bỏ xuống được lại còn muốn dùng lời nói tổn thương người mình yêu nhất, làm sao không hối hận.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Tình yêu thực kỳ diệu, ngay cả đối phương cả người khiếm khuyết cũng không trở ngại tình yêu phát sinh. Huống chi Nhược tiểu thư hoạt bát đáng yêu, có được Tần Đường không có sức sống. Cô có thể cáu kỉnh có thể vui đùa, nhưng có một chút cần phải sửa, là phải học được cách tin tưởng chồng của mình. Khi cô chất vấn Tần Đường có tình nhân bên ngoài, hắn sống 26 năm lần đầu tiên cả nhận đến tư vị nhục nhã.

[Tiểu Bảo Y Nhân] chậm rãi nhìn về phía [Nhược Nghịch Thiên]: Xin hỏi, hắn yêu ngươi bao nhiêu ngươi còn không rõ ràng sao? Sao có thể chỉ vì một tin nhắn phủ định hết tình cảm của hắn dành cho ngươi?

...

Cùng lúc đó, Nhược Bảo Nhạc yên lặng cúi hạ mắt, cô có phải hay không đã quá ích kỷ? Chính là muốn nghe chính miệng hắn nói ra: Anh thề chỉ yêu em.

Chỉ vì muốn thỏa mãn khoái cảm của thính giác, cũng không để ý đến việc bản thân chất vấn như vậy đã gây ra tổn thương tâm lý cho đối phương.

Phút chốc, cảm giác sám hối cùng thống khổ đang dâng trào lại bị tiếng kêu réo của hệ thống làm gián đoạn: [Nhược Nghịch Thiên] đã đổ bộ ở một chỗ khác.

Ngay sau đó nhận được một tin nhắn: Tài khoản:xxx, mật mã: xxx. Đi lên.

Nhược Bảo Nhạc không rảnh để nghĩ nhiều vội vàng đăng nhập, liền nhìn thấy [Nhược Nghịch Thiên] đứng ở điểm sống lại 'nghênh đón' cô.

[Tiểu Bảo Y Nhân] ngưỡng mộ người cao ngựa lớn [Nhược Nghịch Thiên], tội nghiệp hỏi: Anh làm sao biết mật mã mới?

[Nhược Nghịch Thiên] hừ nhẹ: Trang bị cái tiểu ngựa gỗ không phải thu phục? cười xấu xa

Nhược Bảo Nhạc cười xòa. Bản thân đối với máy tính cài đặt loại kỹ thuật ngựa gỗ quả đúng không nhiều lắm. (mèo lười: quả thật đoạn đối thoại này ta cũng không biết phải dịch như thế nào, mọi người cứ hiểu là vì anh là dân IT nên những việc này không làm khó được anh đi _).

[Nhược Nghịch Thiên] tao nhã mở quạt, từ tươi cười chuyển thành mặt lạnh: Em sao có thể tìm được người chồng tốt như anh chứ? Thậm chí dễ dàng tha thứ chuyện em ly hôn ở cả hai thế giới.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: chỉ vào mình em sai rồi, thực xin lỗi.

Ở chung đến nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhận sai. Không lại nghe cái gọi là, một khi nhà gái cúi đầu, vĩnh viễn không thể xoay người. Lập tức cẩn thận suy nghĩ, phạm sai lầm sẽ nhận thức. Hơn nữa ở vợ chồng trong lúc đó còn phân cái gì đối cái gì sai, đối phương không vui mới là quan trọng nhất.

Cô lén lút đem con trỏ chuột di chuyển đến trên người nhân vật [Nhược Nghịch Thiên], điểm khai mời “Trở thành bạn lữ” gửi đi tin tức, theo sau đó kéo nhân vật nữ hào kia nhìn xung quanh.

Cái gì cơ? Cự tuyệt?

Nhược Bảo Nhạc vò đầu bức tai, khẳng định là hắn ấn sai rồi!

Lại một lần nữa gửi đi---

{Hệ thống nêu lên}: Phi thường hố cha, Tần Đường kia lại dám can đảm cự tuyệt lời mời của mình.

Đây là Nhược Bảo Nhạc tự động chuyển hoán.

[Tiểu Bảo Y Nhân] mắt đẹp trừng lớn, thế nhưng lại phát hiện [Nhược Nghịch Thiên] đã biến mất.

{Thế giới kêu gọi} [Tiểu Bảo Y Nhân]: Nhược Nghịch Thiên vứt bỏ thê tử, là kẻ phụ tình. nước mắt ròng ròng

Ting ting ting...

{Thế giới kêu gọi} [Gia, khí phách sườn lậu]: A? Ta cũng vừa nhìn thấy tin tức ly hôn của hai người. Ta nói này bạn học Bảo Nhạc, đừng khi dễ tiểu Đường nhà ngươi như vậy chứ. hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại ╮(╯▽╰)╭

{Thế giới kêu gọi} [Tiểu Bảo Y Nhân]: đầu của ngươi rốt cuộc là như thế nào.. Oa oa...

[Nhược Nghịch Thiên]: Bảo bối đừng khóc, chờ anh vài phút.

{Thế giới kêu gọi} [Tiểu Bảo Y Nhân]: Anh dám không cần em em sẽ đến văn phòng của anh thắt cổ!

Nhược Bảo Nhạc mặc kệ những người chơi đang vây xem, ai dám tranh lão công với cô cô sẽ cắn người đó!

{Thế giới kêu gọi} [Nhược Nghịch Thiên]: Muốn muốn muốn. Anh không cần bản thân cũng muốn em, chờ một chút anh sẽ lập tức quay lại.

{Thế giới kêu gọi} [Gia, khí phách sườn lậu]: Các người, ai là ai? mê muội

Nhược Bảo Nhạc cắn cắn góc chăn, chờ đợi quả thật rất dày vò, lúc này lại giúp cho Tần Đường có cơ hội một phen phản ngược cô.

Lúc trước khi kết hôn cô sao lại không biết hắn còn rất phúc hắc đâu?

Nhưng mà, ngay tại lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, hệ thống phát đến tin tức không thể tưởng tượng:

--- Người chơi tôn kính, bởi vì số liệu phát sinh dị thường, làm cho ngài cùng trượng phu [Nhược Nghịch Thiên] tự động giải trừ quan hệ hệ thống lỗ hổng đã chữa trị, khôi phục “Thần tiên quyến lữ” phong hào cao nhất chi vợ chồng, xin thứ lỗi vì đã mang đến phiền phức cho ngài.

Không đợi cô cân nhắc quá lâu, chỉ thấy [Nhược Nghịch Thiên] đã rút đi chiến bào, áo trắng phiêu phiêu bước đến.

Sau lưng hắn, đi theo còn có một cái màu vàng chói Hoàng, Thương Long cùng một cái màu đỏ Phượng Hoàng. Thương Long xuyên mây đáp đất rất khí phách, Phương Hoàng diễm lệ, quyến lệ, thướt th nhiều vẻ. Hai thánh sủng hoa lệ chói mắt khiến toàn trường chấn động.

{Thế giới kêu gọi} [Gia, khí phách sườn lậu]: Tiểu tử ngươi cư nhiên đem duy nhất bản khu Long Phương kiếm ném vào lò luyện? Càng làm cho người ta hâm mộ ghen tỵ oán hận hơn là, cư nhiên hợp ra Long Phương thánh sủng?

(Sủng vật phụ trợ chiến đấu được luyệm từ vũ khí, cấp bậc vũ khí càng cao sủng vật hợp thành mới càng trở thành siêu cấp cực phẩm)

Khung giao dịch trước mặt Nhược Bảo Nhạc triển khai, lòng của cô không khỏi bang bang kêu lên vài tiếng.

Giao dịch xác định, chỉ thấy thánh sủng hỏa phương cao gấp ba lần người chơi bay lên trời, khí phách phượng vĩ nổi lên lưu quang tràn đầy màu sắc, giống như nữ thần giáng thế thủ hộ hai bên [Tiểu Bảo Y Nhân].

Lời khen ngợi không ngừng bên tai, Nhược Bảo Nhạc ngồi ở trước máy tính ngây ngô si ngốc cười.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Anh làm như thế nào khiến hệ thống phục hồi quan hệ vợ chồng vậy?

[Nhược Nghịch Thiên]: Em nói gì vậy, chúng ta ly hôn khi nào? ╮(╯_╰)╭

[Tiểu Bảo Y Nhân] lòng bàn chân họa vòng: Ngu ngốc, sao lại phải dùng bảo kiếm độc nhất vô nhị tiến hành hợp thành? Lực công kích của thanh kiếm kia làm em khiếp sợ, nếu hợp thành thất bại ta sẽ rất đau lòng a.

[Nhược Nghịch Thiên] không cho là đúng trả lời: Thất bại thì thất bại, em mới là độc nhất vô nhị của anh.

Ai nói chồng của cô không biết nói những lời ngon tiếng ngọt?

Ai nói...

Cô ôm lấy hai gò má, khóc không thành tiếng, vội lấy điện thoại tìm số của chồng cô.

Giờ khắc hai máy được kết nối, tiếng khóc cùng tiếng la khàn khàn theo yết hầu của Nhược Bảo Nhạc tràn ra ---

“Lão công, em lệnh cho anh lập tức xuất hiện trước mặt em!”

“Tuân lệnh lão bà đại nhân!”

__ Hoàn __

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.