Những Ngày Bồi Tiểu Tam Luyện Cấp

Chương 4: Chương 4: Chương 4: Vật sở hữu không thèm để ý lại mang theo một chút để ý như vậy




Editor: Mèo lười

Trong văn phòng vật nghiệp, đồng nghiệp Tiểu Trương gặp Nhược Bảo Nhạc đang tìm tòi cách thức từ chức ở trên mạng, không khỏi khuyên giải an ủi: “Thời điểm bây giờ muốn tìm một công việc lương cao, lại nhàn rỗi quả thật không dễ tìm, em hiểu rõ rồi chứ?”

Nhược Bảo Nhạc lên tiếng trả lời chắc chắn. Công việc bây giờ quả thật rất tốt, nhưng cô không thể xem Tần Đường như người xa lạ. Hơn nữa ở thời điểm tuần tra bãi đỗ xe, bởi vì biết điểm đi cùng điểm đến của hắn, cho nên chung quy không tự chủ đoán nguyên nhân về muộn hoặc về trễ. Thậm chí cô còn xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn chằm chằm bảng điều khiển suy nghĩ miên man. Hắn từng nói qua vị trí kia chỉ thuộc về cô. Lúc ấy Nhược Bảo Nhạc vui đùa hỏi, nếu nữ thủ trưởng muốn ngồi thì làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng thực sự đáp trả: Chính là không được, nếu không lão bà của ta sẽ mất hứng.

Quên đi, còn để ý cái này làm gì, cách đều cách.

Nhắm mắt làm ngơ đi.

Thời gian nghỉ trưa, Nhược Bảo Nhạc trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Trương cũng chơi trò tiên hiệp võng du kia. Thuận miệng hỏi hắn ở khu mấy, Tiểu Trương ấp úng nửa ngày, mới nói cho cô biết. Là Tần Đường đề cử hắn chơi trò này, hai người ở cùng một khu.

Nhược Bảo Nhạc giật mình: “Vậy chứng minh anh đã sớm biết chuyện Tần Đường ở trong trò chơi cưới lão bà?!”

Tiểu Trương lớn tiếng kêu oan: “Anh chính là biết hắn ở trong trò chơi kết hôn. Nhưng hắn bình thường ngoại trừ hạ bản sao thì chính là tổ chức thành đoàn đánh nhau, nên anh nghĩ đó là nhân vật của em. Huống chi tên nhân vật trò chơi là 'Tiểu Bảo Y Nhân' còn gì, chẳng lẽ thực sự không phải em?”

“Em cùng hắn thời gian từ khi biết nhau cho đến khi kết hôn và ly hôn còn chưa tới nửa năm. Trong khi hắn kết hôn ở trong game cũng đã hơn một năm, anh nghĩ sao lại nghĩ người phụ nữ đó là em?”

Tiểu Trương nhìn thấy cô nổi giận, như bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi hô: “Nha, anh đã biết! Người tối hôm qua đại náo phục vị khí là em đi? Thực không ngờ tới kỹ thuật PK của em cũng không tệ lắm, đánh cho ta răng rơi đầy đất”

Nhược Bảo Nhạc giật mình, túm lấy Tiểu Trương đang muốn rời đi, nói ra tên nhân vật [gia, khí phách sườn lậu]. Một phen nắm lấy áo của hắn: “Thì ra chính là anh, kêu em dâu chính là anh?”

Tiểu Trương giơ cao hai tay, làm ra vẻ mặt ủy khuất: “Bình tĩnh bình tĩnh, Tần Đường thua anh một tuổi đúng không? Gọi em là em dâu thì có gì sai?”

Nhược Bảo Nhạc môi run run, thái độ lạnh lùng nói đổi liền đổi: “Em ở đây thương tâm muốn chết, còn hai người lại ở trong trò chơi vui vẻ tán gái. Hai người, hai người....”

Tiểu Trương và Tần Đường quen biết nhau cũng là vì quan hệ với Nhược Bảo Nhạc. Tần Đường thuộc dạng khuôn mẫu của người chồng tốt, biết lão bà nhà mình tuổi còn nhỏ dễ đắc tội với người, cho nên ngày thường không thiếu cấp quà ăn vặt cho những đại gia hỏa. Nghe cặp vợ chồng son này một náo đòi ly hôn, đồng sự đều tiếc hận. Nhưng tâm ý Nhược Bảo Nhạc đã quyết, người ngoài như họ không thể xen vào.

“Đừng khóc, đừng khóc, anh sai rồi. Để anh gọi Tần Đường đến quỳ xuống để em tra hỏi, đánh đập!”

Nhược Bảo Nhạc nằm úp sấp ở trên bàn khóc nức nở: “Anh mà dám gọi điện thoại em lập tức nhảy qua cửa sổ cho anh xe!”

“Không ngốc a! Ở đây là địa hạ tầng hai đấy”

“...” Đồ đáng ghét!

Tiểu Trương bỏ điện thoại xuống, rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, than thở nói: “Em từ khi tốt nghiệp liền trực tiếp phân đến nơi này, tính ra cũng đã ở chung hơn một năm, lúc ấy em rất sáng sủa (Ta cũng không hiểu vị sườn lậu ca này muốn nói gì nữa .-.). Kết hôn sau một năm trông cũng rất hạnh phúc. Anh không hỏi thăm nguyên nhân hai người ly hôn, nhưng bằng lương tâm nói một câu, Tần Đường đối với em quả thật đều là ngoan ngoãn phục tùng, rốt cuộc em đối với hắn có gì bất mãn?”

“Hắn chẳng những ở trong trò chơi kết hôn, còn cùng cô gái đó nhắn tin liên hệ với nhau” Nhược Bảo Nhạc cũng không tưởng được loại cảm xúc gièm pha này lại không khống chế được nói cho nam đồng sự nghe.

“Anh dùng hai tay để cam đoan, chưa từng nhìn thấy hắn cùng người chơi nữ nào liếc mắt đưa tình. Còn về phần tin nhắn, không thể đối phương nói cái gì em cũng liền tin như vậy đi? Em đã từng hỏi qua hắn chưa?”

Cô lắc đầu, “Người phụ nữ kia nói cứ như thật, còn vội đánh lại nội dung tin nhắn gửi cho em xem. Tần Đường đối với cô ta ân cần hỏi han, quả thật là ghê tởm, vô sỉ!”

“Em xem xong có xúc động không? Tại sao không gặp mặt hỏi chuyện rõ ràng? Chẳng lẽ đối phương nói hai, ba câu em liền nhận định Tần Đường có nuôi tình nhân bên ngoài? Nếu là thật, anh khuyên em nên kiểm tra vấn đề chỉ số thông minh một chút đi thì hơn”

“...” Nhạc Nhược Bảo hai mắt đẫm lệ khẽ chớp, “Cho dù đều là cô ta bịa đặt, bọn họ không liên hệ càng chưa thấy qua mặt, nhưng sự thật là vẫn có một người phụ nữ như vậy đi?”

Thời gian Tần Đường cùng Tiểu Trương cùng nhau chơi đùa võng du cũng không tính là ngắn, tán gẫu tìm tình nhân trong trò chơi quả thật rất vui.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn từ từ nhìn về phía cô, “Em xác định đối phương là... phụ nữ?”

“Anh, anh, anh có ý tứ gì?! Tần Đường không thể nào thích đàn ông, anh đừng có bịa đặt!”

“Uy! Không phải a, ý anh là, em có thể dùng nhân vật nam chém giết lung tung, vậy sao hắn không thể dùng nhân vật nữ?”

Nhược Bảo Nhạc kẹt ngay tại chỗ, chân thật trong nháy mắt.

“Lại cố nhớ lại xem, ví dụ như tối hôm qua, nếu thật là có một người, cô gái đó ắt hẳn phải kêu là 'Cố lên, tất thắng' chứ không phải là nóng lòng nhắc nhở em 'Thắng thua không quan trọng' “

...

Phù phù một tiếng, cô khẽ vỗ vỗ mặt, mở ra điện thoại di động kiểm tra lại tin nhắn.

--- Trên đường cẩn thận; thêm kiện áo khoác; nhớ sạc pin di động.

Ôi trời ơi! Cô chẳng những chỉ số thông minh không cao mà trí nhớ cũng rất kém cỏi. Nội dung tin nhắn này rõ ràng là của cô gửi cho Tần Đường.

Có ột lần hắn phải vất vả tăng ca đêm, nguyên nhân vì đều không phải xuất phát từ cố ý quan tâm, cô chủ yên lặng chú ý đến biến hóa thời tiết. Ngược lại không nghĩ đến đối phương có hay không cảm động.

Nhược Bảo Nhạc nhanh mím môi, nhưng nước mắt không chịu thua kém đều rơi xuống.

Trách không được hắn từ đầu đến cuối không hỏi mật mã mới, trách không được cái gọi là “Tiểu tam” kia tính tình rất tốt.

Thì ra hắn vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô, chưa bao giờ từng đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.