Những Ngày Bồi Tiểu Tam Luyện Cấp

Chương 3: Chương 3: Chương 3. Cô muốn dẫn 'lão bà' của chồng trước đi 'luyện cấp'




Hốt hoảng ngủ cả một ngày, không đánh răng rửa mặt cũng chẳng ăn cơm, mãi cho đến hơn tám giờ cô mới cảm thấy đói.

Một lúc lâu sau rốt cuộc cô cũng ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận nhìn chung quanh. Chiếu kết hôn thật lớn vẫn như cũ giắt ở phòng khách, mô hình đồ chơi của Tần Đường vẫn còn chỗ cũ, giày da nam chỉnh tề đặt ở tủ giày. Trừ bỏ trên màn hình Ti vi dán tờ giấy ghi thời gian tu sửa, tất cả đều như lúc ban đầu.

Đi vào phòng bếp kiếm ăn, mở ra cửa tủ lạnh, Nhược Bảo Nhạc ngay tại chỗ giật mình, lập tức phát mộng.

Tủ lạnh vốn trống trải bỗng nhét đầy thức ăn, những bình nước trống rỗng bây giờ cũng chứa đầy sửa và nước khoáng. Cô không khỏi hạ mi mắt, thở sâu, khóe mắt vừa chua sót lại đau.

Vì muốn áp chế cảm xúc đau khổ xuống, cô chỉ có thể tự mình an ủi: Tuy rằng hắn trước sau không chịu cúi đầu, nhưng vẫn còn có lương tâm. Ít nhất ở hành động này biểu thị lời xin lỗi đối với đoạn hôn nhân này.

Lại mở máy tính ra, để tay lên ngực tự hỏi: Cô thật sự hiểu biết hết Tần Đường sao?

Vừa vào trò chơi, hệ thống liền kêu lên: [Nhược Nghịch Thiên] thê tử [Tiểu Bảo Y Nhân] ở tuyến.

[Tiểu Bảo Y Nhân] gửi tin nhắn đến [Nhược Nghịch Thiên]: Sao bây giờ mới login? Ăn cơm sao?

[Nhược Nghịch Thiên] trả lời: Ừ, đang ăn.

[Tiểu Bảo Y Nhân] gửi đến: Ăn cái gì?

[Nhược Nghịch Thiên]: Mỳ ăn liền.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Đồ ăn không tốt cho sức khỏe, đối với thân thể cũng không có ích.

Đối phương hỏi một câu, Nhược Bảo Nhạc lại trả lời một câu, bản thân cô cũng không dự đoán được kết quả sẽ như thế nào. Có lẽ chính là muốn từ miệng phụ nữ khác xác định Tần Đường chính là một tên sở khanh.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: mang ta đi luyện cấp được không? Chúng ta đã lâu không chơi cùng nhau.

Trầm mặc một chút, Nhược Bảo Nhạc di dộng con chuột bắt đầu đi trước. Đây là khoản tiên hiệp của thể loại vong du, mây mù trôi nổi dưới chân, phía chân trời nhuộm đẫm mây bảy màu, giống như tiên cảnh nhân gian.

Bọn họ đang đi vào sông núi có phong cảnh như họa, Nhược Bảo Nhạc phút chốc ngẩn người, [Tiểu Bảo Y Nhân] ở một bên hết sức đánh quái.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Lão công, giúp ta đi a. biểu tình ủy khuất

Nhược Bảo Nhạc không đáp lời, bảo kiếm vung lên, một người sống cũng không lưu lại.

Mà nói không lưu lại người sống, nên [Tiểu Bảo Y Nhân] cũng bị cô một kiếm giết chết.

[Tiểu Bảo Y Nhân] ngã chỏng vó dưới đất, ai oán nhìn cô.

[Nhược Nghịch Thiên]: quên đóng chức năng hình thức toàn thể công kích. cúi chào (nghĩ rằng: tức chết cô, tức chết cô!)

[Tiểu Bảo Y Nhân] cũng không nóng lòng sống lại, hỏi: huynh có tâm sự phải không? Từ tối hôm qua đã, thấy huynh không bình thường.

Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, Nhược Bảo Nhạc liền đánh chữ.

[Nhược Nghịch Thiên]: công tác có chút chuyện, muội cảm thấy ta đối với muội lãnh đạm sao?

[Tiểu Bảo Y Nhân]: đúng vậy, lúc trước huynh dù có bận đến đâu cũng nhắn cho ta vài tin. Ta mỗi khi cảm thấy mệt mỏi nhìn thấy tin nhắn của huynh liền cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Răng rắc một tiếng, chiếc đĩa mỳ ăn liền trong tay Nhạc Nhược Bảo đã bị bẻ gãy.

[Nhược Nghịch Thiên]: Phải không? Muội thử gửi cho ta vài đoạn xem có cảm động không?

Đối phương chậm chạp không đáp lời, Nhạc Nhược Bảo nghĩ cô ta đang đi lấy di động, hô hấp càng trở nên khó khăn.

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc những chữ nho nhỏ lục tục xuất hiện trong tầm mắt cô.

Điều thứ nhất: Vừa đến giờ cao điểm, nhớ lái xe cẩn thận.

Nhánh thứ hai: Bên ngoài đang có gió lớn, ra cửa nhớ khoác thêm áo ấm.

Nhanh thứ ba: không có chuyện gì, chỉ muốn nhắc nhở nhớ sạc pin điện thoại.

Nhược Bảo Nhạc đọc đi đọc lại mấy lần. Đây là nội dung thông thường của những cặp đôi đang trong thời điểm cuồng nhiệt. Cô cố gắng nhớ lại thời điểm cùng Tần Đường qua lại, đầu óc có điểm loạn, là bản thân không đủ việc sao? Loại tin nhắn quan tâm này tựa hồ không cần thiết.

[Nhược Nghịch Thiên]: Muội.... yêu ta sao?

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Yêu.

[Nhược Nghịch Thiên]: Đừng nóng vội trả lời như vậy, có thể ta không yêu muội.

[Tiểu Bảo Y Nhân] chắc chắn trả lời: Dù thời gian quen biết với huynh không nhiều, nhưng ta biết huynh không phải loại người chần chừ.

Xem xong, cô cuộn mình giữa hai chân, đem hai má ép vào. Tần Đường chính là có loại phụ nữ mị lực, ngôn từ chăm sóc, ôn nhu. Tình cảm càng sâu nặng, Nhược Bảo Nhạc càng bắt đầu sinh cảm giác bất an, trong lòng trở nên nghi thần nghi quỷ. Tàn nhẫn hơn là, cô lại tự mình chứng thực hắn có tình nhân bên ngoài.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Huynh hôm nay thực cổ quái, có phải hay không đã nghe tin đồn?

[Nhược Nghịch Thiên]: Giải thích rõ ràng.

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Chính là những người đó lưu truyền, ta cùng [Gia, khí phách sườn lậu] lui tới chặt chẽ. Huynh sẽ không tin tưởng ta và cùng bằng hữu xảy ra vấn đề?

Ai quan tâm các người phá sự, óc chết đều loạn thành cháo.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, này tin tức bạn hữu phát đến.

---

[Gia, khí phách sườn lậu] gửi tin nhắn đến: Đêm nay đánh PK thành chiến a, đừng cùng lão bà của ngươi vui vẻ đến nỗi nhớ sai lệch.

[Nhược Nghịch Thiên] trả lời: Lão bà của ta? Người nào là lão bà của ta?

[Gia, khí phách sườn lậu]: Nực cười, trừ tiểu bảo trong lòng ngươi ra còn ai nữa a?

Nhược Bảo Nhạc trừng mắt với cái tên “Tiểu Bảo Y Nhân”, cô chính là vợ chính thức cư nhiên như vậy bị người không nhìn nhận.

Đi PK chiến? GOOD! Cô đi, giết chết [Gia, khí phách sườn lậu]. Không đem hắn đánh thành “Thất khiếu đổ máu” cô không phải Nhược Bảo Nhạc.

...

Bay trở về kho hàng, thay trang bị cao nhất, tay cầm độc nhất vô nhị “Long phượng kiếm”, giá trị sinh mạng cùng lực công kích không ai bạo bằng.

Tiếng kèn vang lên khắp thành, [Nhược Nghịch Thiên] uy phong lẫm lẫm đứng trên lôi đài, đưa tới tiếng hô nổi lên bốn phía.

[Tiểu Bảo Y Nhân] chen chúc giữa một đám người, tuy rằng không nhìn thấy bểu tình, nhưng Nhạc Nhược Bảo có thể tưởng tượng đến bộ dáng như si như say của cô ta. Nhưng là khinh bỉ người khác có ý nghĩa gì sao? Một cây làm chẳng nên non, Tần Đường chết tiệt!

{Thế giới kêu gọi} [Tiểu Bảo Y Nhân]: Giải trí là chủ yếu, thắng thua không quan trọng.

Nhược Bảo Nhạc mắt lạnh trừng lớn, đây là có ý gì? Nghĩ cô là người mới sao? Muốn làm năm, cô cũng là chiều sâutrầm mê cho những cao thủ trong thế giới võng du. Nhất là khi đánh xong bản sao thưởng chiến lợi phẩm, xuống tay rất nhanh, vèo vèo vèo!

{Thế giới kêu gọi} [Gia, khí phách sườn lậu]: A hiếm thấy a! Đệ muội cư nhiên cũng đến xem cuộc chiến? Xem ca... Oái!...

Lời còn chưa nói xong, [Nhược Nghịch Thiên] phát ra một đại chiêu đem “Sườn lậu ca” đánh ra xa tám trượng.

Còn dám gọi em dâu a, gọi con sắt (*) nhà ngươi!

(*) Sắt: Chấy, rận.

{Thế giới kêu gọi} [Nhược Nghịch Thiên]: Sòng bạc vô phụ tử, chiến trường vô huynh đệ, các người tất cả cùng lên đi!

Lời vừa dứt, [Nhược Nghịch Thiên] bay lên trời, cùng với ánh sang của thỏ khởi phù cử, trong chốc lát đã đứng sừng sững ở vị trí trung ương của người chơi cao cấp.

Nhược Bảo Nhạc xoa tay, không phải nói, cấp bậc trang bị của Tần Đường khôn phải tầ thường. Cô cũng là nghiện một phen đại thần, giết không tha!

Chiến sự hừng hực khí thế, dưới lôi đài một mảnh vui mừng. [Tiểu Bảo Y Nhân] thấy [Nhược Nghịch Thiên] lấy một chọi mười, trong lòng rất lo lắng, lặng yên gửi đến tin nhắn: Chỉ là chơi đùa, vạn nhất đánh thua cũng đừng nổi nóng.

Nhược Bảo Nhạc làm như không thấy, mũi kiếm thẳng hướng [Gia, khí phách sườn lậu] đâm tới. Thấy tế, quần chúng vây xem không rõ thực hư liền bàn luận một phen: Ôi uy, ngay cả hảo bằng hữu cũng giết, đại thần quả thật đang ghen tỵ!

Nực cười, cô không nghĩ lại trở thành đàn ông cuồng dại tranh giành tình nhân đâu?

Oa nha nha, nhảy xuống lôi đài, kiếm quang bắn ra bốn phía, gõ một cái vào đầu tên vừa nói huyên thuyên.

Ghi chú rõ (của tác giả nhé): Trong thành PK một khi cuộc chiến bắt đầu, khu an toàn liền tạm thời đóng cửa, toàn bộ phục vị khí lý không có ý nghĩa có thể tĩnh tâm ngồi xuống hoặc buôn bán ở nơi an toàn, hoạt động liên tục ba giờ.

Bởi vậy, [Nhược Nghịch Thiên] gặp phật giết phật gặp thần giết thần làm náo loạn cả một khu phục vị khí, canh giữ khi sống lại đều đỏ cả mắt. Trong khoảng khắc, xác chết ngổn ngang trong thành, khắp nơi mục nát. Nên khu người chơi không thể nhịn được nữa, hướng hệ thống quan lại trách cứ, lục khu Hoa Bắc [Nhược Nghịch Thiên] Phong Ma!

Bởi vì bị cả trăm người gây áp lực, NPC (phi người chơi khống chế nhân vật) phải mạnh mẽ đem [Nhược Nghịch Thiên] logout. Như vậy mới làm cho gió tanh mưa máu ngừng lại.

Nhược Bảo Nhạc nhìn chằm chằm khung hiện lên dòng chữ “Đổ bộ thất bại“. Hừ, qua một đêm nay, ta xem ngươi [Nhược Nghịch Thiên] giải thích như thế nào với bạn tốt và tình nhân!

Thích, thư thái, ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.