Những Ngày Bồi Tiểu Tam Luyện Cấp

Chương 2: Chương 2: Chương 2. A, cặn bã a!




Editor: Mèo lười

Sáng sớm hôm sau, Nhược Bảo Nhạc sau một đêm trằn trọc chỉ mới ngủ năm tiếng đã bị người tự tiện xông vào đánh thức.

Mở hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, đột nhiên phát hiện Tần Đường đang ngồi bên giường.

“Ai cho phép anh vào phòng ngủ của tôi? Bước ra ngoài!”

Nhược Bảo Nhạc vừa thấy hắn liền lập tức giận sôi lên. Đã ly hôn qua mười ngày, hắn sớm không đến muộn không đến lại ở thời điểm cô đổi mật khẩu trò chơi của hắn liền trở lại?

“Anh muốn qua xem em một chút”

Nghe một chút, ngữ khí đầy ôn nhu, liền cùng tối qua dường như ngủ trên cùng một cái giường, phi! Vô sự hiến ân cần, chắc chắn không có hảo tâm.

Rõ ràng rất muốn tâm bình khí hòa nói chuyện, rõ ràng vẫn còn tưởng niệm đối với hắn. Nhưng khi nghĩ đến bản chất trăng hoa của hắn, đau dài chi bằng đau ngắn, không thể chỉ vì loại đàn ông cặn bã này bỏ qua nguyên tắc cơ bản của cuộc hôn nhân bất trung này.

“Nhanh đem chìa khóa giao ra đây, khi nào chuyển đồ đi thì nói với tôi một tiếng”

“Phòng này là do anh mua”

“Đã qua tay tôi thì trên danh nghĩa chính là của tôi, cái này là phí tổn thất thanh xuân. Ít nói nhảm, đưa chìa khóa đây!” cô mở tay ra.

Tần Đường bất đắc dĩ thở dài, đưa một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô.

Nhược Bảo Nhạc trước kiểm tra số lượng chìa, sau đó cất vào áo ngủ, cao giọng hỏi: “Còn có việc gì sao?”

“Mơ thấy em cả người không khỏe, cho nên muốn đến xem”

Chậc chậc, lý do này quả thật cảm động a. Hôm qua cô đúng là tức đến đau dạ dày, phải uống thuốc mới kiềm chế cơn đau. Nhưng kẻ đầu sỏ gây nên chính là hắn!

“Cảm ơn a, tôi thật sự rất tốt, không cần anh nhọc công. Ly thân rồi không cần giả khách sáo, anh chắc hẳn trở về lấy đồ đi?” theo ánh mắt của hắn nhìn đến laptop ở đầu giường, cô lại giải thích: “Máy tính của tôi có chút vấn đề nên tạm thời dùng máy của anh. Cũng không làm rối loạn sự riêng tư của anh”

Tần Đường không nói gì, ngồi xổm bên giường đùa nghịch máy tính bị hư. Quên giới thiệu, hắn làm IT nghành sản xuất, tự mình khai phá mấy phần mềm di dộng đã đạt được độc quyền, mặc dù không làm việc cũng có tuệ rút ra một phần lợi nhuận không nhỏ.

Mà Nhạc Nhược Bảo, là quản lý vật nghiệp lâu năm chỗ Tần Đường, chủ yếu phụ trách quản lý giám sát công tác bãi đỗ xe. Tần Đường đỗ xe không dứt khoát, nhiều lần bị bảo vệ nhắc nhở nhưng vẫn không sửa. Cho nên cô nói bảo vệ khóa bánh xe trước của hắn.

Không tổ chức, không kỷ luật, cứ như vậy mà đi? Muốn đi thì trước tiên phải giao nộp tiền.

Cứ như vậy, hai người họ lần đầu gặp mặt là ở văn phòng vật nghiệp. Lúc ấy đã là hai giờ sáng, Nhạc Nhược Bảo một mình trực đêm. Thân là nhân viên vật nghiệp, cô tất nhiên biết công ty bọn họ đêm nay mở tiệc mừng công. Nhìn thấy hắn sắc mặt tồi tệ, tối tăm trong lòng liền cảm thấy hoảng hoạn.

Nhưng mà, Tần Đường còn chưa nói một chữ đã ghé lên bàn của cô nằm ngủ. Nhược Bảo Nhạc không thể bỏ mặc, tắt đi lãnh khí, đắp cho hắn cái áo khoác lớn, sau đó chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại.

Nhưng mới sáng sớm liền phát sinh tình huống cẩu huyết. Ba Nhược sáng sớm tiện đường đón con gái về nhà, vào cửa liền thấy chàng trai xa lạ cùng con gái tựa lưng nhau ngủ, nhất thời nổi trận lôi đình.

Đang lúc Nhạc Nhược Bảo hết đường chối cãi, Tần Đường đã tỉnh ngủ nhưng dường như chưa tỉnh rượu nho nhã lễ độ nói với ba Nhược: Hắn là bạn trai của cô, nhậm chức ở bản ký túc xá ( câu này ta cũng không biết phải dịch như thế nào -_-||). Có chức vụ lương bổng cao hay không quan trọng, mà quan trọng cô và hắn có quan hệ bạn trai- bạn gái. Vậy nên hoan nghênh trưởng bối tùy thời khảo sát.

Lời này vừa ra quả nhiên áp chế được cơn tức giận của ba Nhược. Ông liền đen Tần Đường về nhà để bạn già nhi (*) “Đi thăm cùng xem xét“. Hai người sau một phen xét duyệt.... Ân, không tồi, Tần Đường tài đức vẹn toàn, rất thích hợp với con gái của họ.

(*) Ý chỉ mẹ Nhược.

....

“Không biết xấu hổ, thế nhưng lại dám nói với ba mẹ tôi là mối tình đầu của anh” Nhược Bảo Nhạc trừng mắt với Tần Đường đang sửa máy tính.

“Vẫn là câu nói cũ, em trước khi lên án anh có hay không nên xuất ra chứng cứ rõ ràng?” Tần Đường có chút không vui nâng mi mắt.

Thấy hắn vẫn như trước thái độ cường nghành, cô suýt chút nữa đã nói ra, cũng may kiềm nén kịp thời. Muốn cô không đánh mà khai ra mật mã mới sao? Mơ tưởng!

“Là phần cứng có vấn đề, sau khi sửa tốt sẽ gọi cho em”

Thấy hắn thu thập máy tính cô bỗng tức giận, nhảy người lên tranh đoạt: “Tự bản thân ta sửa, mau trả lại đây cho tôi!”

Hắn ngay lập tức giơ cao cánh tay, cười nói: “Không phải chỉ có mấy bức ảnh chụp thôi sao? Anh cũng đã sớm xem qua”

“Sao anh dám phá giải mật mã của tôi còn trưng ra bộ dáng đúng lý hợp tình ấy chứ?”

“Anh đã hỏi qua ý kiến của em, em không nhớ rõ sao? Ngày đó em chính là đang tắm, anh hỏi em danh mục khóa ấy rốt cuộc chứa cái gì. Em trả lời là ảnh chụp bán khỏa thân nghệ thuật của em nhờ bạn học chụp lại, còn nói anh nếu có bản lĩnh thì mở ra mà xem”

Nhược Bảo Nhạc khẽ ho một tiếng, ngồi xuống chỗ cũ: “Kia cũng không cần anh đi sửa, chúng ta cũng đã ly hôn”

Tần Đường cúi hạ mắt, không nhìn cô một lần nữa lặp lại vấn đề, đem laptop bỏ túi xách. Sau đó lại đi vào phòng khách mân mê cái gì đó.

Cô nghich hắn đang thu thập này nọ, hình ảnh đó cô không muốn xem, đơn giản đến khóa trái cửa phòng.

Chỉ một lát sau, hắn ở phía ngoài cửa nói: 'anh đi đây'

Tiếng bước chân nhanh nhẹn hướng đến cửa, cùng với tiếng đóng cửa khiến trái tim Nhược Bảo Nhạc đình trệ trong chớp mắt.

Lần này thật sự hoàn toàn rời khỏi sao?

Cô tránh ở cửa, thế nhưng ngay cả dũng khí mở cửa xem cảnh tượng phong khách cũng không có.

Nhược Bảo Nhạc, cô không phải muốn hắn đi sao? Người phụ nữ mâu thuẫn này rốt cuộc muốn như thế nào a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.