Những Ngày Bồi Tiểu Tam Luyện Cấp

Chương 1: Chương 1: Chương 1. Có thù báo thù có oán báo oán




Editor: Mèo lười

Nhược Bảo Nhạc áp chế lửa giận, tiếp tục xem danh mục.

Tên trò chơi: XX tiên hiệp du

Phục vụ khí: lục khu Hoa Bắc

Tài khoản, mật mã cô vừa xem liền hiểu.

Nhược Bảo Nhạc vừa nâng mí mắt, rất nhanh liền chú ý tới điều khoản trò chơi. Hồi tưởng lại đêm cô đưa ra đơn ly hôn, Nhược Bảo Nhạc kết án Tần Đường bất trung trong hôn nhân. Hắn liền bắt cô đưa ra chứng cớ. Nhược Bảo Nhạc tất nhiên có chứng cớ, đó là một tin nhắn ái muội gửi đến điện thoại của hắn: bà xã của anh ngủ rồi sao? Em ở chỗ cũ chờ anh!

Mà Tần Đường đối với tin nhắn kia không giải thích gì, chỉ đối với cô tự tiện xem tin nhắn của hắn tỏ vẻ bất mãn.

Nhược Bảo Nhạc đang nổi nóng, nào quản hắn có hài lòng hay không. Có thể chịu đựng được sao? Không chịu đựng được thì giải tán.

Tần Đường vẫn giữ thái độ như cũ, cho nên đêm hôm đó liền bị cô đuổi ra khỏi nhà. Ngay hôm sau một đơn ly hôn liền được đưa đến văn phòng làm việc của hắn.

Trò đùa quá mức lố bịch phải không? Nhược Bảo Nhạc cũng cảm thấy hôn cách này quá mức qua loa. Bất quá điều khiến cô hạ xuống quyết định đó không phải do kẻ thứ ba kia, mà chính là thái độ của Tần Đường. Ngay cả khi cô thần kinh quá nhạy cảm mà vô cớ gây sự, nhưng nếu hắn thật sự có tâm muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này thì tại sao lại không gọi một cuộc điện thoại cho cô? Trong hôn nhân luôn luôn phải có một bên cúi đầu, nếu không thời gian dài qua đi, sớm hay muộn hai người cũng sẽ lại chia cắt. Hoặc là nói, chỉ trách cả hai đều rất tuổi trẻ, đều muốn bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, không muốn cho đối phương lối thoát.

“Hừ, đồ sở khanh, anh không phải luôn miệng muốn chứng cớ sao? Để hôm nay tôi xem 'Tam nhi' là loại phụ nữ gì”

Thể loại võng du trong lúc học đại học cô cũng thường xuyên tiếp xúc. Bởi vậy, sử dụng văn kiện, tài khoản, tất cả đều quen thuộc.

Mà này vừa lên tuyến khả khó lường ---

Chỉ thấy nam nhân vật quần áo hoa lệ đang bị khống chế ở trong tay cô. Khung đối thoại rất nhanh tràn đến tin tức từ bốn phương tám hướng, tin nhắn riêng như tuyết phiến bàn nhét vào hòm thư, hệ thống không ngừng gửi đi lê bao, chúc mừng thông tri chờ.

{ Thế giới kêu gọi } [ đậu ngươi ngồi chồm hổm ]: chúc mừng đại ca đạt được toàn phục duy nhất một phen “Long Phượng trảm” !

{ Thế giới kêu gọi } [ bần tăng dùng phiêu nhu ]: Nghịch Thiên ca, hay là đến thượng lôi đài luận bàn một chút a, cũng cho chúng ta mở khai tầm mắt.

{ Thế giới kêu gọi } [ gia, khí phách sườn lậu ]: Ngươi làm sao mà một tuần không login? Nhóm đại cô nương, tiểu con dâu ở nơi này mỗi lần nhìn thấy “Nhược Nghịch Thiên” đã login đều tìm ta. Gia không phải là di động tiểu thư ký! phát điên biểu tình

...

Nhạc Nhược Bảo tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên người nhân vật trò chơi---

Phong hào: Chí tôn chi thần

Cấp bậc: 180 (mãn cấp)

Tên nhân vật: Nhược Nghịch Thiên.

Người này, cứ tưởng hắn nhàn rỗi đến cô sự chơi võng du giết thời gian, không ngờ lại là đại thần số một số hai.

Nhược Bảo Nhạc ánh mắt chuyển động, chà xát tay nhe răng cười. Người vô tình đừng trách ta vô nghĩa a. Ai kêu ngươi không đem mật mã quản lý kỹ. Vợ trước của ngươi là người tâm ngoan thủ lạt a, lần này sẽ đem mật mã của ngươi đi sửa. Hừ, cấp chết ngươi.

Nói được thì làm được, đổi mới mật mã nguyên thủy ( phòng ngừa mật mã tìm về), lại sửa chữa mật mã đăng ký. Sau đó đem một thân trang bị cực phẩm ném vào nhà kho, thay quần áo rách nát của người chơi sơ cấp vào, trên tay cầm phát quạt hương bồ. Một người cứ thế chạy vào thành, vừa đi dạo vừa kêu to.

[ Nhược Nghịch Thiên] trước mặt kêu gọi: ta là hán tử bỏ thê đánh con, là một hán tử phụ lòng, cầu nhục nhã cầu phỉ nhổ!

Cứ như thế lặp đi lặp lại một trăm lần.

Tình cảnh này, tất nhiên làm cho những người chơi quen biết [ Nhược Nghịch Thiên] đều cảm thấy xấu hổ. Này này này... Người lãnh khốc lãnh huyết như đại thần đây cũng đi lên “Nhị” không đường về? (Thông cảm, đoạn này ta cũng không hiểu ~_~)

Đang ở thời điểm động kinh, bỗng một tin nhắn gửi đến khiến Nhạc Nhược Bảo chú ý.

[ Tiểu Bảo Y Nhân] gửi đến [ Nhược Nghịch Thiên]: Lão công, ngươi đang làm gì vậy?

Sét đánh giữa trời quang.

Nói đến là đến?

Con chuột ở trong tay Nhạc Nhược Bảo thoáng rung động, màn hình liền mở ra tình hình cụ thể của nhân vật. Quả nhiên ở mục phối ngẫu (*) ghi: Tiểu Bảo Y Nhân.

* Phối ngẫu: vợ chồng.

Nhược Bảo Nhạc, phải bảo trì lửa giận, đừng quên ngươi là tới bắt gian.

[ Nhược Nghịch Thiên] trả lời [ Tiểu Bảo Y Nhân]: hi, lão bà thân ái, muội đang ở đâu?

[Tiểu Bảo Y Nhân] trả lời tin nhắn: ngay tại bên cạnh huynh, vừa lên tuyến liền nhìn thấy huynh ở đâu động kinh. Có phải hay không đã uống say?

Nhược Bảo Nhạc mở lớn khóe mắt, trừng nữ nhân vật chỉ có cấp 10, quần áo mộc mạc tiểu hồ ly.

Tiểu cô nương quơ quơ hoa dại trong tay, nở ra một nụ cười ngọt ngào.

[Nhược Nghịch Thiên]: Khụ... Chúng ta đi dạo một chút đi.

Nhược Bảo Nhạc đối với màn hình giương nanh múa vuốt, hận không thể dùng ba ngàn cái tát đánh đối phương để hả giận. Nhưng trên thực tế cô chưa biết dùng cách nào để đối phó hồ ly tinh. Người cũng như tên a, Nhược Bảo Nhạc suýt chút nữa đã bạo phát.

Trải qua một đoạn đường dài, Nhược Bảo Nhạc phát hiện Tiểu Bảo Y Nhân là một cô gái điềm tĩnh. Nãy giờ chỉ biết nhắm mắt đi theo “lão công“.

[Nhược Nghịch Thiên]: Đúng rồi, muội còn nhớ rõ chúng ta kết hôn đã bao lâu sao?

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Ưm, đã một năm linh ba tháng, lúc ấy huynh vẫn là tiểu hào sơ cấp. Nay huynh đã trở thành đại thần một khu, còn ta vẫn là bộ dáng như cũ che miệng cười

Chiếc khăn bàn đã bị Nhược Bảo Nhạc vặn thành một đoàn, đã hơn một năm? Cô cùng Tần Đường kết hôn cũng chưa vượt qua nửa năm đâu.

Y, quan, cầm, thú (*)

(*) Loài vật mà mặc áo đội mũ. Tiếng dùng mắng nhiếc bọn người quyền quý mà lòng dạ xấu như loài cầm thú. Ở đây ý chỉ Bảo Nhạc muốn mắng Tần Đường là lòng dạ cầm thú.

[Nhược Nghịch Thiên] nghiêm trọng nói: Ta có chuyện muốn nói, ngồi xuống đi.

[Tiểu Bảo Y Nhân] đáp một lời, một bên đuổi hoa bắt bướm, một bên lắng nghe.

Nhược Bảo Nhạc vốn định trực tiếp kéo xuống lớp mặt nạ gian dối của Tần Đường, nhưng không biết như thế nào lại tức giận đến ngón tay run run, nước mắt giàn dụa.

Một màn Tần Đường cầu hôn cô bỗng hiện lên trong trí óc. Cũng bởi vì hắn tuổi trẻ tự tin, lại ở trong tình huống không báo trước, đón chân cô ở cổng bộ pháp, tay cầm một đóa hoa hồng lớn, quỳ xuống đất, cầu hôn cô.

Ánh sáng kim cương chói mắt chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn của hắn, cô lúc ấy cảm thấy hắn điên rồi. Mà bản thân cô lúc ấy thật ngốc, thế nhưng lại đồng ý lấy một chàng trai quen chưa đến ba ngày, cũng tin tưởng mình sẽ hạnh phúc.

Hiện tại cân nhắc cẩn thận, cô chính là thích hắn điên cuồng cùng lãng mạn, ước hội, lễ vật tinh xảo, còn tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối giúp cô. Trừ bỏ việc keo kiệt những lời ngon tiếng ngọt, mỗi một loại thế công ôn nhu đều làm cho phụ nữ rơi vào mê hồn trận. Ngược lại xem nhẹ ước số lãng mạn đều không phải tự nhiên mà đến, mà là theo “Thân kinh bách chiến” kinh nghiệm thu hoạch được.

...

[Tiểu Bảo Y Nhân]: Lão công, huynh muốn nói gì?

[Nhược Nghịch Thiên]: Không có gì, laptop hết pin rồi, có gì mai nói sau.

Nhược Bảo Nhạc đột nhiên logout, tiến vào ổ chăn, cảm xúc bi thương như hồng thủy tràn ra. Đúng vậy, cô đúng là đê tiện, đối với hắn vẫn còn tình cảm, vẫn không thể chấp nhận việc hắn không trung thực như vậy.

Có lẽ vì là trò chơi vợ chồng, cô đã ở trong trò chơi tìm lão công để luyện cấp, thì kia cũng không thể chứng minh được gì. Chờ ngày mai đi, cô muốn cùng [Tiểu Bảo Y Nhân] lý trí nói chuyện, muốn nghe chính miệng đối phương nói ra: chỉ là giải trí mà thôi, không cần suy nghĩ tích cực.

“Xoạch” một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống gối. Kết hôn trong trò chơi đã hơn một năm, nếu nói một chút tình cảm cũng không có, lừa quỷ, quỷ cũng không tin.

Nhược Bảo Nhạc, lừa mình dối người như vậy có ý nghĩa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.