Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 6: Chương 6




Anh giai thành đạt lúc này cũng không còn ngăn cản Tuân Lan, thậm chí còn vô cùng mong mỏi cậu có thể thành công ở cú tiếp theo. Nhưng phá được cửa rồi thì sao, sau đó biết làm thế nào, trên chiếc xe đang lao với tốc độ bàn thờ thế này ai chỉ bọn họ cách xuống được không?

Trong khi anh giai hãy còn rối rắm sầu buồn, A Niên đã ngăn lại Tuân Lan đang tiếp tục giơ chân lên, “Đừng đạp, vô dụng thôi.”

Khung cửa trông rất chắc chắn, ở giữa được lắp kính cường lực, Tuân Lan liên tục đá vào phần kính đó vậy mà không hề xuất hiện bất cứ vết rạn nào, chịu lực chịu đến bất bình thường.

Tuân Lan đẩy A Niên ra, trả lời: “Thử thêm lần nữa.”

A Niên ngẩn người.

Vào giây tiếp theo, Tuân Lan dùng sức đá mạnh vào cửa kính, gằn giọng nói: “Mở cho tôi!”

Cửa kính kia rắc nhỏ một tiếng, vết rạn đầu tiên rốt cuộc cũng xuất hiện tại nơi Tuân Lan đá vào. Sau đó vết nứt càng lan càng rộng, nhanh chóng tràn ra xung quanh, những mảnh kính vỡ văng ra khỏi khung cửa.

Cùng với âm thanh cửa kính vỡ vụn vang lên, trong xe cũng bắt đầu náo động. Chỉ thấy những hành khách nãy giờ luôn im lặng thờ ơ, lạnh lùng nhìn Tuân Lan phá cửa, cuối cùng cũng có phản ứng. Trên những khuôn mặt vô cảm của họ giờ đây ẩn chứa vô vàn dữ tợn phẫn uất, trong khoảnh khắc tấm kính hoàn toàn vỡ tan, họ tiếp nhau bật dậy lao về phía ba người.

Tư thế thoạt nhìn như thể đang muốn vây lấy bọn họ, anh giai thành đạt che chở ở trước người A Niên, kinh hãi đến mức không ngừng lùi lại, “Các, các người định làm gì!”

Tốc độ xe bus bỗng nhiên chậm lại, cửa xe kẽo cà kẽo kẹt mở sang hai bên, Tuân Lan lập tức nhảy khỏi xe, xoay người quát, “Mau xuống xe!”

Động tác A Niên rất nhanh, không do dự nhảy xuống ngay, anh giai thành đạt sau khi chặn đoàn khách xong cũng chật vật theo chân nhảy khỏi đó. Xuống xe rồi chân còn hơi nhũn ra, phải nhờ A Niên kéo lên mới đứng lên được.

Chân vừa đứng vững, anh giai lập tức mỗi tay túm một người, kéo Tuân Lan và A Niên, vội vàng nói: “Nhanh, chúng ta đi nhanh! Mẹ kiếp, khu đô thị cấp 1 thế mà xuất hiện một xe cướp giật, phải báo cảnh sát, quét hết mẹ bọn nó đi!”

Anh giai kéo hai lượt vậy mà kéo không được một ai, quay đầu lại chỉ thấy Tuân Lan và A Niên còn đang dậm chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về cửa xe. Anh giai cũng không khỏi nhìn theo, thế mới thấy khung cảnh ở cửa xe bây giờ, những hành khách hung thần ác sát vừa nãy anh cho rằng sẽ đuổi theo bọn họ, giờ này đều đã dừng chân tại cửa hết rồi.

Họ dùng ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn ra bên ngoài, nhưng cơ thể dường như lại bị một bức tường vô hình cản bước, khóa lại tất cả ở phía sau cánh cửa kia. Đến khi phát hiện mình không thể bước ra, trên những khuôn mặt ấy trào lên vô hạn điên cuồng và tuyệt vọng.

Nhìn tình cảnh này, lông tơ tóc gáy anh giai thành đạt đua nhau dựng hết cả lên.

“Chuyện, chuyện gì đây?” Anh trai lại lần nữa nhận ra có điều sai sai.

Không có ai thay anh trả lời.

Nhưng cũng vào lúc này, cánh cửa kia dần dần khép lại, xe tiếp tục lăn bánh đi về phía trước.

Nhìn xe bus lái đi, nhận ra mình may mắn tránh được một kiếp mà trán anh giai toát hết mồ hôi lạnh, lòng anh xấu hổ, đang lúc muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi Tuân Lan, chợt nghe phía trước vang lên âm thanh bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường.

Anh giai tức khắc ngẩng đầu nhìn, đã thấy chiếc xe bus vừa chuyển bánh kia lạng lách vài giây rồi tông thẳng vào vành đai ven đường, xe trượt theo đường vanh đai một hồi thì bỗng nhiên lật nghiêng, trượt về phía trước theo quán tính rồi mới chậm rãi ngừng lại.

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên, có ánh lửa bập bùng bắn ra từ bên trong, ánh lửa ấy nhanh chóng biến thành biển lửa lớn hừng hực nuốt chửng cả một chiếc xe.

“Cháy, cháy rồi!”

Hai chân anh giai nhũn hết cả ra, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, không thể tin mà nhìn về phía chiếc xe bus đang chìm trong biển lửa, trong phảng phất anh còn nghe được tiếng kêu gào thống khổ của hành khách bên trong. Quả thực không dám tưởng tượng bọn họ sẽ có kết cục gì nếu xuống xe chậm hơn vài phút nữa.

“Gia AXXXXX.”

A Niên bên cạnh sau khi gõ biển số xe lên thanh tìm kiếm, thì đưa điện thoại cho người đi cùng mình.

“Cái gì?”

Anh giai còn đang trong cơn sang chấn nghĩ mà sợ, nhìn chiếc di động được đưa đến trước mặt, theo bản năng hướng mắt về phía màn hình, bên trên đang hiển thị một đoạn tin tức: Ngày nọ tháng đó năm kia, chiếc xe bus mang biển số “Gia AXXXXX”, sau khi rời bến lưu thông trên đường, đầu xe bất ngờ mất lái, bên trong xảy ra vụ nổ mạnh, toàn bộ 55 hành khách trên xe không một ai sống sót.

Anh giai ban đầu còn khó hiểu sao A Niên lại cho mình đọc cái tin này, mãi đến khi anh thấy được dòng chữ xe bus lật nghiêng bị lửa thiêu trụi. Anh giai hai mắt trợn to, ngẩng đầu nhìn về chiếc xe cách đó không xa, từ vẻ ngoài đến cảnh tượng bị thiêu đốt, đối chiếu với ảnh chụp quả thực không lệch một li.

Toàn bộ da đầu anh tê dại, sởn hết tóc gáy.

Tận mắt nhìn chiếc xe bus phút trước mình còn ngồi phút sau đã nổ tung là quá đủ để anh ám ảnh cả đời rồi, thế mà càng sang chấn hơn là, chiếc xe chỉ mới vài phút trước mình còn ngồi, hóa ra đã bị nổ đưa đi xử lý từ lâu, còn những hành khách lên cùng chuyến với mình, cũng đã sớm chìm vào biển lửa.

Vậy vừa rồi anh đã ngồi xe gì? Xe quỷ? Hành khách ngồi xe cùng anh đều quỷ?

Lắc rắc ---

Ấy là âm thanh thế giới quan vỡ vụn của anh giai thành đạt.

Cái câu “Vì trên xe chỉ có ba người chúng ta còn sống” của Tuân Lan bắt đầu xoay mòng mòng trong đầu anh, anh giai thành đạt người run bần bật, “Chúng, chúng ta đang sống trong thế giới ma tồn quỷ tại?”

A Niên dường như không có chút sợ hãi nào khi gặp phải quỷ, cực kì bình tĩnh trả lời: “Chắc là vậy.”

Con đường này mỗi năm anh đều sẽ đến một lần, mỗi lần dù là đi tới hay trở về cũng chỉ ít ỏi thưa thớt đôi ba người, thậm chí có đôi khi cả đưởng chỉ mỗi mình bản thân anh, tuy hôm nay là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, nhưng khả năng tiếp nhận vẫn cao hơn anh giai thành đạt kia rất nhiều.

Trên bản tin có viết, hành khách trên xe đều là thôn dân ở vùng ngoại ô, ngày ấy cùng nhau ngồi xe để tới khách sạn lớn trong thành phố, tham gia tiệc cưới của gia đình hàng xóm nào đó trong thôn, vốn dĩ là vui mừng mà đi, vậy mà nửa đường lại gặp phải một tên điên vì tình cảm thất bại sinh ra ý đồ trả thù xã hội, người đó xách theo một thùng xăng lên xe, rồi mang đi tính mạng của tất cả mọi người.

Anh giai thành đạt chân nhũn đến không đi nổi, được A Niên đỡ đến ngồi ở bên vệ đường, anh giai đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhìn sơ hệt như sắp phát điên tới nơi, cả người run lẩy bẩy, “Thật, thật sự có quỷ, nhưng, nhưng quỷ không phải buổi tối mới, mới xuất hiện được sao?”

Tuân Lan nhìn thảm trạng của anh giai không khỏi thương hai, ngày trước cậu cũng nghĩ thế đấy, nhưng nhớ về nhóc quỷ ở bệnh viện sẽ cố ý đến bên cửa sổ tắm nắng... Thôi, càng nói càng gớt nước mắt.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Tuân Lan vang lên, di động cuối cùng cũng bắt được sóng. Người gọi đến là Lôi Tuấn, hỏi Tuân Lan đi đâu vậy, anh mang đồ tới cho Tuân Lan mà không thấy ai ở chung cư.

“Tôi đến nghĩa trang.” Tuân Lan trả lời, “Khoảng nửa tiếng nữa về tới.”

Cúp điện thoại, Tuân Lan dự định chào tạm biệt hai người, lại thấy anh giai thành đạt dùng vẻ mặt sốt sắng mà nhìn mình, “Tuân đại sư, ngài phải đi ư?”

Xem cậu là thầy bà thật đó à, Tuân Lan sửa lời cho anh ta: “Tôi không phải đại sư.”

Anh giai vâng dạ gật đầu, nhìn cậu như nhìn cứu tinh, miệng thì vẫn cứ gọi: “Tuân đại sư, tôi nghe bảo người gặp phải quỷ thì đoạn thời gian tiếp theo sẽ bị vận rủi quấn thân, ngài có thể giúp tôi xua nó đi được không ạ?”

Anh giai thành đạt bị dọa cho mất mật, chỉ số IQ thoạt nhìn lại bị giảm xuống. Tuân Lan cũng không phân bua việc mình không phải đại sư với anh ta nữa, dùng vẻ mặt thâm trầm đáp lời: “Được rồi! Tôi đây giúp anh một lần vậy, nhắm mắt lại đi.”

Anh giai không nói nhiều đã nhắm mắt lại, Tuân Lan đưa tay vỗ lên trán anh giai, miệng lẩm bẩm: “Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, mọi điều xui rủi đều giải trừ. Nam mô A Di Đà Phật, Thượng đế phù hộ anh, Amen!”

Sau đó Tuân Lan vỗ vỗ tay, “Được rồi, vận rủi đã được xua đi.”

Anh giai thành đạt lập tức mở mắt ra, chỉ vào A Niên, “Tuân đại sư, còn cậu ấy nữa!”

Vì thế Tuân Lan lại vỗ lên trán của A Niên.

A Niên vẫn luôn trầm mặc bàng quang: “...”

Anh giai vô cùng cảm kích, “Cảm ơn! Cảm ơn!”

“Không có gì.” Tuân Lan vén lại sợi tóc rơi trên trán, bày ra vẻ cao thâm khó dò rời đi.

Anh giai thành đạt được vỗ trán xong thì cảm xúc ổn định hơn nhiều, bây giờ mặt mày đã bình tĩnh lại, chẳng qua là hơi có chút nghi ngờ mà xoa xoa cái trán, “Giáo phái Tuân đại sư hình như hơi hỗn tạp nhỉ.”

A Niên: “...”

Vậy mà cũng tin?

Lại mấy ngày nữa trôi qua, tống nghệ cũng sắp tiến hành quay, đến lúc đó chỉ có trợ lý Tiểu Chu đi theo Tuân Lan, dưới trướng Lôi Tuấn không chỉ có một mình cậu, chờ đến lúc show tống nghệ của Tuân Lan khai máy thì anh còn phải theo một nghệ sĩ khác ra nước ngoài, hôm nay cố ý chạy tới đây cũng là vì dặn dò một số thứ cần chú ý.

Show tống nghệ Tuân Lan sắp tham gia có tên là《Minh Tinh Giúp Giúp Giúp》, để một nhóm nghệ sĩ lưu lượng đến nông thôn giúp các hộ dân bán nông sản trong nhà. 《Ba Giúp》 là một show được xưng là “ba không”, không kịch bản, không dàn dựng, không cắt nối biên tập, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, cả ngày đều dùng hình thức phát sóng trực tiếp tiến hành quay chụp. Một kỳ sẽ có năm vị khách mời, khách mời mỗi kỳ mỗi khác, thời gian quay chụp được gói gọn trong hai ngày.

Lôi Tuân ở lại chỗ Tuân Lan gần một tiếng rồi rời đi, khoảng nửa tiếng sau, Lôi Tuấn lại gọi tới.

Tuân Lan tưởng Lôi Tuấn còn quên chưa dặn chuyện gì, không ngờ được mới nhận điện thoại đã nghe đầu dây bên kia nghiêm túc nói với mình: “Lan Lan, chỗ Kỳ Niên xảy ra chuyện rồi, xe ngã xuống vách núi, người còn đang cấp cứu ở bệnh viện, cậu lúc trước từng vào cùng đoàn phim với cậu ta, sắp tới nếu có phóng viên phỏng vấn đến chuyện Kỳ Niên, cậu nhớ chú ý giọng điệu của mình.”

Tuân Lan cảm thấy cái tên Kỳ Niên này hình như hơi quen quen, trò chuyện với Lôi Tuấn xong, cậu mở weibo lên, không cần cố ý đi tìm kiếm, đã nhìn thấy nhóm blogger thú cưng trên trang chủ đồng loạt forward weibo cầu phúc cho Kỳ Niên, mà ở trong bài đăng gốc là bức ảnh chiếc xe đang mắc kẹt trên vách đá, bị va chạm thê thảm đến không nỡ nhìn.

Từ việc Lôi Tuấn tự mình gọi điện đến nhắc nhở, có thể thấy rằng chuyện của người tên Kỳ Niên này không phải do blogger cố tình tung tin đồn để câu view, mà là sự thật đã được kiểm chứng. Tuân Lan lại lướt xuống nữa, ánh mắt đột nhiên dừng trên một tấm hình.

Trên hình là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng dựa vào lan can bên đường, xe cộ và cảnh vật chung quanh vô cùng mơ hồ, tựa như năm tháng trôi nhanh, chỉ có người thanh niên ấy là lạc lõng đứng đó, mắt mày sáng rõ, hệt như bị thời gian để quên.

Tầm mắt Tuân Lan lại ở đôi mắt người kia, tuy rằng trên ảnh chụp đối phương không đeo cặp mắt kính gọng vàng, cũng ăn mặc khác xa buổi sáng hôm ấy, nhưng Tuân Lan chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Kỳ Niên trên ảnh này chính là A Niên sáng đó lên nhầm bus quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.