Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Chương 12: Chương 12: Đứng lên




Giang Qua xin nghỉ ốm, một thời gian dài không đi học.

Tạ Tinh Lan lại nhìn thấy nó lần nữa, là lúc khai mạc cuộc thi Olympic toán cúp Hua Luogeng.

(Hua Luogeng hay Hua Loo-Keng là một nhà toán học và chính trị gia người Trung Quốc nổi tiếng với những đóng góp quan trọng cho lý thuyết số và với vai trò là người lãnh đạo nghiên cứu và giáo dục toán học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)

Thành tích tiểu học của Tạ Tinh Lan khá tốt, cũng thuận lợi trúng tuyển lớp Olympic toán của trường. Nhưng cái môn Olympic toán này ấy mà, cậu là cái rắm cũng xem không hiểu, rồi biến thành làm hậu cần. Nói đơn giản, là trông giữ món đồ tùy thân giúp các bạn học đi thi.

Có thể danh chính ngôn thuận trốn học, cho dù là hậu cần, Tạ Tinh Lan cũng vui vẻ.

Giáo viên dẫn đội Olympic toán là Mạnh Tĩnh, cô thuê chiếc xe buýt đưa các học sinh đến nơi thi đấu.

Đi đến lối vào địa điểm, bọn họ đã thấy Giang Qua đang ngồi ở đó, trên đùi đắp tấm thảm mỏng, hoàn toàn như trước đây, nó ưỡn lưng thẳng tắp, làn da lâu dài không nhận được ánh mặt trời trông giống tráng lớp men, có chút cảm giác lạnh như băng không có tình người.

Tạ Tinh Lan nhìn thấy nó sau đó bước nhanh tới, gọi từ đằng xa: “Con trai!”

Giang Qua nghe thấy giọng cậu, ngẩng đầu lên rất nhanh, sau vài giây mất tiêu cự ánh mắt đã yên lặng nhìn cậu.

Trên người Tạ Tinh Lan treo bình nước của mấy bạn học, cậu vừa cất bước chạy giống như con trai ngốc nhà địa chủ, đợi cậu tới gần, Giang Qua lặng lẽ rũ mắt xuống, tay vô thức nhẹ nhàng kéo tấm thảm, giống như muốn che kín gì đó.

Tạ Tinh Lan chạy tới gần thở dốc một hơi trước, sau đó vặn bình giữ nhiệt của mình ra: “Canh xương hầm, còn nóng, cậu muốn uống không?”

Đây là canh buổi sáng Viên Dục Văn hầm, bây giờ thời tiết lạnh dần, cô luôn đổi nhiều kiểu nấu canh cho Tạ Tinh Lan uống.

Mùi vị thơm ngon xông vào mũi, Giang Qua không kìm lòng được nhìn thoáng qua, rồi nói: “Không cần.”

Tạ Tinh Lan biết Giang Qua thèm, nhưng ngại xin canh của cậu, sợ cậu không có để uống.

Cậu kín đáo đưa bình giữ nhiệt của mình cho Giang Qua: “Tôi không thích uống canh này. Mẹ tôi nói phải uống hết, cậu giúp tôi nha.”

Giang Qua do dự một chút, lúc này mới nhận cái bình, thấp giọng nói câu cảm ơn.

Tạ Tinh Lan hỏi nó: “Bây giờ cơ thể cậu sao rồi? Xin nghỉ ốm thời gian dài như thế, rất nghiệm trọng à?”

Giang Qua nói: “Không nghiêm trọng, vẫn ổn.”

Tạ Tinh Lan nhìn sắc mặt nó, không khác gì bình thường, cũng yên tâm hơn.

Chẳng lâu sau, Mạnh Tĩnh đến đẩy nó, cùng đại đội ngũ tiến vào địa điểm thi đấu.

Tạ Tinh Lan đi theo, có loại tâm thái của cha già đưa con đi thi đại học, mặc dù cậu biết với thực lực của Giang Qua chắc hẳn không để trận thi đấu này vào mắt, nhưng cậu vẫn dặn dò: “Lúc thi không khát thì đừng uống nước nha, biết không?”

Giang Qua kéo lốp xe lại, không chịu đi phía trước, đợi Tạ Tinh Lan nói xong nó mới chậm rãi buông lỏng tay ra.

Tạ Tinh Lan không thể đi vào, nhìn vào trong qua cánh cửa sắt, Giang Qua cũng vẫn luôn xoay người, tay còn kẹp bánh xe không cho cô đẩy.

Mạnh Tĩnh bật cười, hai đứa trẻ này làm sao giống như bị cô cưỡng ép chia rẽ vậy.

Cô bất đắc dĩ, an ủi Giang Qua nói: “Tiểu Qua, thi xong rồi có thể đi ra, Chiêu đợi ở bên ngoài, sẽ không đi.”

Giang Qua không nói lời nào, tay đã từ từ buông lỏng ra, đổi lại nắm chặt bình giữ nhiệt của Tạ Tinh Lan.

Mạnh Tĩnh đã quen với sự im lặng của nó. Ngoại trừ Tạ Tinh Lan, cô gần như chưa bao giờ nhìn thấy Giang Qua nói chuyện với ai, thế giới của nó khép kín mà lạnh như băng, chỉ phá vỡ một góc với một mình Tạ Tinh Lan.

Mạnh Tĩnh đã từng lo lắng, đứa trẻ Giang Qua này có phải có vấn đề về tâm lý không. Nhưng cô căn bản không có cách nào giao lưu với Giang Qua, bất kể cô kiên nhẫn cỡ nào dịu dàng cỡ nào mà hỏi nó, Giang Qua cũng không chịu nói thêm một câu.

Các bạn học đi vào địa điểm thi theo thứ tự.

Mạnh Tĩnh đẩy Giang Qua lên vị trí của nó, vốn là định lấy đi bình giữ nhiệt đựng canh xương hầm, Giang Qua ôm chặt không thả, cô cũng chỉ đành tùy theo nó. Lại cẩn thận dặn dò vài câu như cẩn thận xem đề, mới rời khỏi địa điểm thi, ra bên ngoài đợi.

Thời gian thi là nửa tiếng, Mạnh Tĩnh dẫn Tạ Tinh Lan đến một cửa hàng đồ uống ở gần đó, gọi cho cậu cốc ca cao nóng.

Đợi cuộc thi kết thúc, bọn họ lại trở về cửa đợi các bạn học của Olympic toán.

Đề thi lần này khó, bọn nhỏ đi ra cả đám đều mặt mày ủ rũ. Ngoài thời gian học chúng nó còn phải dành thời gian đối phó với các cuộc thi, có ít thời gian thả lỏng vui chơi hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, sau khi được đặt kỳ vọng cao tự nhiên áp lực cũng lớn hơn.

Giang Qua đi ra muộn nhất.

Tạ Tinh Lan nhìn thấy biểu cảm bất biến của nó, biết ngay nó căn bản không cảm thấy có gì khó khăn, đi tới giúp nó đẩy xe lăn, cười nói: “Chắc chắn cậu lại là thứ nhất, lợi hại ghê.”

Đời trước Tạ Tinh Lan biết Giang Qua học rất lợi hại, cũng không biết nhiều lắm, bây giờ mới tự cảm nhận được, trí thông minh của người này cao bao nhiêu. Nếu như không phải chân phải tàn phế hạn chế nó, nó vốn nên là thiên chi kiêu tử.

Đi đến trước xe buýt, Mạnh Tĩnh khom lưng nói: “Tiểu Qua, trở về cùng bọn cô, được không?”

Giang Qua nhìn Tạ Tinh Lan, trong mắt có chút ánh sáng, sau đó nó gật gật đầu.

Mạnh Tĩnh mới mang thai không lâu, cơ thể không có sức lực gì, vốn muốn nâng Giang Qua lên xe, sau khi thử một chút vẫn có phần mệt mỏi.

Tạ Tinh Lan vội vàng nói: “Cô ơi, để em cõng bạn ấy đi, em có sức.”

Nói đoạn, Tạ Tinh Lan khoác tay Giang Qua lên bả vai mình, muốn cõng nó lên xe, Giang Qua lại đột nhiên phản ứng cực lớn mà giãy giụa, nó cắn chặt môi sắc mặt trắng bệch, giống như bị điện giật, không muốn Tạ Tinh Lan cõng, kiên quyết lùi lại.

Nó không có bắp chân bên phải, bình thường cũng hiếm khi đứng thẳng, cơ bắp ở chân thoái hóa teo lại, vừa rời khỏi điểm chống đỡ, đã nặng nề té ngã trên mặt đất.

Một tràng thốt lên, bạn học trên xe cũng nhao nhao bám vào cửa sổ để nhìn.

Mạnh Tĩnh vội đến đỡ nó, đỡ dậy mới phát hiện toàn thân nó đều đang run rẩy.

Tạ Tinh Lan cũng mông lung, chẳng qua cậu chỉ muốn cõng nó thôi mà, bình thường giữa con trai chơi đùa nhốn nháo, cõng một chút cũng chả việc gì. Giang Qua này là làm gì?

“Tiểu Qua? Không sao chứ? Có bị ngã đau không?” Mạnh Tĩnh vội vàng kiểm tra trên người nó có bị thương hay không.

Trên mặt Giang Qua toàn là bụi bặm, nó rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt của Tạ Tinh Lan, giống như là gian nan duy trì một chút tự tôn cuối cùng của mình, có dùng sắc lôi kéo quần muốn tận khả năng che giấu khiếm khuyết của bản thân.

Mạnh Tĩnh đã cảm nhận được gì đó, cô nói với Tạ Tinh Lan: “Chiêu à, em lên xe trước đi.”

Tạ Tinh Lan dạ một tiếng, một bước quay đầu lên xe.

Cậu không biết có phải trong lúc vô tình nào đó đã làm tổn thương Giang Qua.

Cuối cùng Giang qua không trở về cùng bọn họ.

Sắc mặt nó trắng bệch kiên trì muốn một mình ở đấy chờ bảo mẫu đến đón, Mạnh Tĩnh đành phải nhờ ông bác ở phòng bảo vệ trông giúp.

Giang Qua đưa mắt nhìn xe buýt lái đi, càng ngày càng xa.

Một mình đó đợi ở cổng, trong tay nắm chặt bình giữ nhiệt của Tạ Tinh Lan.

Hồi lâu, nó nhắm mắt lại, hàm răng cắn đến đau nhức, hốc mắt cũng chua xót từng đợt.

Nó không hề muốn trở thành phiền phức của Tạ Tinh Lan.

Ngay cả bảo mẫu lấy tiền lương chăm sóc nó cũng sẽ ghét bỏ người tàn phế như nó, nếu để cho Tạ Tinh Lan dìu nó cõng nó, một ngày nào đó Tạ Tinh Lan cũng chê phiền.

Hơn nữa Tạ Tinh Lan có rất nhiều bạn bè, thêm một nó hay ít đi một nó, căn bản không khác gì.

Nó không quan tâm người khác nhìn nó thế nào. Nhưng vừa nghĩ rằng Tạ Tinh Lan có thể sẽ ghét bỏ nó, tiếp đó rời xa nó, nó đã cảm thấy sắp không thở nổi, đau đớn giống như thủy triều đón đầu đánh tới.

Nó thật sự… rất muốn nhanh chóng đứng lên.

Từ đó về sau, Giang Qua vẫn chưa từng đến trường.

Lúc thi cuối kỳ, chỗ ngồi của nó cũng trống, may mà thi tiểu học cũng không quan trọng mấy, ngày thường thành tích của Giang Qua đã đặc biệt tốt như vậy, bởi vì bệnh thi thiếu mà thôi, trường học căn bản sẽ không chuyện bé xé ra to.

Trong lúc nghỉ đông, Tạ Tinh Lan bắt đầu tập đi xe.

Bây giờ cậu còn nhỏ tuổi, chỉ có thể đến sân bãi chạy xe go-kart của trẻ em.

Tạ Mân cũng thích xe, hai anh em ăn nhịp với nhau, mỗi ngày chạy trên sân luyện lái xe.

Cứ như vậy chơi suốt một kỳ nghỉ đông, gần đến đi học lại, Tạ Tinh Lan mới nhớ ra mình vẫn chưa làm bài tập.

Trước kia có Giang Qua làm giúp cậu, Tạ Tinh Lan đã lâu lắm rồi không đụng tới bút, bỗng nhiên phải làm mấy quyển bài tập nghỉ đông dày thế kia, cậu cũng sắp tuyệt vọng mà lấy đầu đập đất xem xem có thể xuyên về đời trước hay không.

Tạ Tinh Lan chạy đi tìm Lý Tiểu Bân, Lý Tiểu Bân và cậu đức hạnh gần như nhau, cũng chỉ làm một ít, hai người mặt mày ủ rũ bắt đầu thức đêm chép bài tập.

Cũng mặc kệ có chính xác hay không, dù sao điền hết chỗ trống bên trên, là được rồi.

Vào ngày báo cáo học kỳ mới, trong phòng học hò hét ầm ĩ.

Tổ trưởng đang thu bài tập, rất nhiều bạn học vẫn đang vùi đầu múa bút thành văn.

Bài tập ngày thường Tạ tinh Lan làm rất tốt, trăm phần trăm chính xác, rất nhiều bạn học tôn sùng bài tập của cậu như Kinh thánh. Lần này lại có người đến hỏi chép bài tập của cậu, Tạ Tinh Lan nghĩ thầm dù sao Mạnh Tĩnh nhiều nhất là xem chữ viết, cô đang mang thai, không có nhiều thời gian rảnh như vậy để phê duyệt bài tập của học sinh, sẽ không có chuyện gì.

Cậu đưa sách bài tập cho các bạn học truyền tay nhau chép vào.

Chẳng bao lâu, một cô giáo cao cao gầy teo cầm danh sách đi vào phòng học của lớp 3-1.

Đây là giáo viên mới trước giờ mọi người chưa từng thấy, bọn họ còn tưởng là cô đi nhầm phòng, cảm đám đều nhìn cô.

Gương mặt cô giáo gầy gò, xương gò má hơi cao, lúc không cười rất nghiêm túc cứng nhắc. Cô đứng trên bục giảng nói: “Chào các bạn học. Cô Mạnh Tĩnh xin nghỉ thai, ở nhà nghỉ ngơi, kế tiếp do cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp số một chúng ta, cô tên Hoàng Diễm Lệ, các em gọi cô là cô Hoàng.”

Các bạn học nhìn nhau, thật sự không dám lên tiếng.

Mặt mũi Hoàng Diễm Lệ chẳng phải bình dị gần gũi, hơn nữa vừa nhận lớp số một, phải lập uy, cô càng không cười nói tùy tiện.

“Bài tập nghỉ đông của các em cô sẽ kiểm tra kỹ càng, hy vọng các em đều nghiêm túc với việc học, học tập không phải vì thầy cô, vì cha mẹ, mà là vì tương lai của chính các em.”

Tạ Tinh Lan: “...”

Má ơi.

Các anh em… xin lỗi.

Ai có thể ngờ đột nhiên tới chuyện này? Cậu cũng không phải cố ý hại các đồng bào đâu!

Tạ Tinh Lan có phần chột dạ nhìn quanh bốn phía, quyển bài tập của cậu bị truyền tay nhau đến đâu cũng không biết, đại khái có rất nhiều người đã chép rồi.

Này phải làm sao???

Đến ngày hôm sau, vừa nhìn thấy sắc mặt Hoàng Diễm Lệ âm trầm bước vào lớp, Tạ Tinh Lan biết ngay chuyện lớn không ổn.

Quả nhiên, Hoàn Diễm Lệ nặng nề ném một chồng sách bài tập trong tay lên bàn, cả lớp đều bị tiếng vang này dọa sợ.

Hoàn Diễm Lệ quét mắt một vòng, đẩy kính nói: “Bài tập nghỉ đông lần này, có một phần lớn bạn học cũng không nghiêm túc làm, tỷ lệ lỗi cao, đáp không đúng hỏi, kỳ lạ hơn là, rất nhiều người sai đều sai chung một chỗ, cùng một đề toán đơn giản, trong lớp lại có mười tám bạn học làm sai.”

Tạ Tinh Lan giơ tay lên.

Hoàn Diễm Lệ nhìn cậu: “Em muốn nói gì?”

Tạ Tinh Lan: “Thưa cô, em muốn đi tiểu.”

Hoàn Diễm Lệ: “Nhịn đi. Em cũng là một trong mười tám người này.”

Tạ Tinh Lan: “…”

Hoàng Diễm Lệ điểm danh mười tám bạn học này ra, toàn thể xuống dưới tòa nhà dạy học đứng phạt một tiếng. Các bạn học đều đứng thẳng rồi, các thầy cô bạn học khác đi vào tòa nhà dạy học đều nhao nhao nhìn về phía họ, Tạ Tinh Lan thừa dịp Hoàn Diễm Lệ không có đây, đặc biệt tích cực nhiệt tình nói: “Các bạn học! Chào mừng quay lại trường! Học kỳ mới diện mạo mới! Chúng tớ là đội nghi thức, chuyên ở đây chào đón bạn học quay lại trường!”

Các bạn học: “…”

Tuy nói là phạt đứng, nhưng Hoàng Diễm Lệ cũng không nhìn chòng chọc bọn họ, chỉ là phạt nhỏ cảnh cáo lớn mà thôi, cho nên các bạn học mới đầu kinh hồn bạt vía, sau đó dần dần thả lỏng ra, bắt đầu nói chuyện phiếm với các bạn đứng chung.

Tạ Tinh Lan vừa nghỉ đông là không dậy sớm, lúc này đứng cũng hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy có người nhắc tới mình.

“Vốn là tại Tạ Tinh Lan, nếu không phải nó, chúng ta có thể bị phạt à?”

Tạ Tinh Lan lập tức tỉnh táo.

Cậu tự trách, không có vấn đề gì. Nhưng người khác muốn trách cậu, xin lỗi, không được.

Cậu chính là bá đạo không nói lý lẽ.

Cậu quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là Trần Nhất Huy, cậu càng thấy buồn cười, không hề đè ép nhẹ giọng, cất giọng nói: “Trần Nhất Huy, mày lặp lại lần nữa tao nghe xem?”

Lần này Trần Nhất Huy cũng không sợ: “Là mày làm bài tập vớ vẩn hại bọn tao bị phạt đứng.”

Tạ Tinh Lan rời khỏi chỗ đứng, đi đến trước mặt Trần Nhất Huy, bình chân như vại nói: “Sao tao nghe không hiểu mày có ý gì nhỉ? Nếu mày không chép sách bài tập của tao, mày có thể đứng ở đây? Tao cũng rất khó hiểu, con người mày bình thường không ưa tao, sao mày cũng không ghét luôn bài tập của tao chứ? Còn chép không sai.”

Trần Nhất Huy nhất thời nghẹn lời, nhìn cậu chằm chằm.

Các bạn học vội vàng kéo họ ra, sợ họ đánh nhau trước mặt mọi người.

Lần trước Tạ Tinh Lan đánh nhau với Chu Dương lớp lớn, đã viết bản kiểm điểm, lại xảy ra chuyện gì bị ảnh hưởng không tốt lắm.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở dưới bậc thang của đại sảnh tòa nhà dạy học.

Có người khuyên can trong lúc vô tình liếc qua, lập tức kinh ngạc trợn to mắt.

“Ê, các cậu nhìn, kia… là Giang Qua của lớp bọn mình à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.