Những Mùa Hoa Vấy Máu

Chương 4: Chương 4: Yến tiệc




Tịch dương đỏ rực như lửa, lặng lẽ chìm dần sau dãy núi. Không gian cô tịch bao trùm khắp chung quanh, chỉ có tiếng gió đìu hiu thổi qua từng đợt. Một nữ tử khẽ vén màng chiếc kiệu đang lao vụt đi giữa cơn mưa phùn lất phất, ánh mắt trầm ngâm nhìn mọi vật rồi lặng lẽ thở dài. Những ngón tay thon như ngọc nhẹ nhàng rút vào bên trong, đặt trên đầu gối, đôi mắt của nàng lại hướng về một nơi vô định, như cố hồi tưởng những thứ ảo ảnh mà nàng đã dặn lòng mình phải buông xuống.

Người con trai ấy… sớm từ lâu đã không có tình cảm với nàng.

Mối tình ấy… vốn chỉ xuất phát từ một mình nàng.

Ngồi bên cạnh nàng, một người đàn ông tuổi độ 40, râu tóc đã điểm hoa râm đang chăm chú nhìn nàng, nhưng dường như cái nhìn kia cũng không đủ sức mạnh để đưa nàng thoát khỏi dòng tâm thức.

- Đừng nghĩ nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi!

Người đàn ông ấy khẽ nắm lấy bàn tay cô gái vẫn còn vương một ít nước mưa, những ngón tay còn lại lần lượt lướt qua mi mắt đã đẫm lệ tự bao giờ. Mọi thứ xung quanh nàng hiện tại đều phủ một màu mịt mờ, cái lạnh của mưa, thấm vào tận xương tủy, thấm vào tâm hồn nàng. Nàng sắp sửa phải đối diện với một người mà đáng lẽ nàng không nên gặp.

- Thầy, con không đến dự yến có được không?

Cô gái quay sang người đàn ông kia, đôi lông mày ánh nguyệt cau lại, tận sâu trong đôi mắt long lanh đang ẩn chứa một nét buồn, nhìn thê lương mà quyến rũ. Người đàn ông vỗ nhẹ lên tay nàng, nở nụ cười từng trải:

- Con thừa biết thầy đưa con đi dự yến lần này là để làm gì mà. Thiên Hương, có những chuyện càng trốn tránh thì càng phiền não, quan trọng là phải dũng cảm đối mặt.

Thiên Hương cười nhạt, cố tình lảng tránh ánh mắt của cha mình, nàng thu tay về như muốn từ chối sự ân cần của cha, dù sao thì trong chuyện này, mọi sự thế nào chỉ có nàng và người ấy hiểu được. Y xem cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân chính trị, y sợ sẽ làm khổ nàng, nhưng không may thay, nàng lại có tình cảm thật với y. Cả hai người như đang chạy trên một vòng tròn, mãi mãi không có đích đến, mãi mãi không thể bắt được nhau.

- Ngài ấy thờ ơ như vậy, vô tình như vậy, rõ ràng từ lâu trong lòng đã không có con, hoặc dã nếu có thì cũng như ngài ấy nói… là một đứa em gái.

- Bây giờ cả hai vẫn chưa là vợ chồng, đợi sau này lấy nhau rồi, phu thê đầm ấm lỡ phát sinh tình cảm thì sao?

Trần Liễu cố gắng dùng hết sức khuyên giải con, nhưng trong thâm tâm ông biết, đứa con gái này lòng tự tôn rất cao, nó cần một tình yêu thật sự, không muốn van xin người khác phải ban bố cho mình.

- Con biết thầy muốn tốt cho con, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng được. Con không muốn bám theo ngài ấy nữa, con người sống được là nhờ vào một chút lòng kiêu hãnh và sự tự tôn, xin thầy hãy để cho con được giữ lại nó.

Thiên Hương nói, bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa cả những dòng nước mắt nàng nuốt ngược vào tim. Tư Thành cũng là nam nhi, nếu y không yêu nàng, liệu sau này khi có năm thê bảy thiếp, y có còn đoái hoài đến nàng không? Mẹ nàng đã bị ghẻ lạnh suốt cả một cuộc đời, đơn độc sống trong buồn tẻ, đến lúc lâm chung mới nhận được một cái nắm tay của người chồng đã cùng bà gắn bó hơn mười bảy năm. Có lẽ nữ nhân mãi mãi chỉ là một cánh hoa vô thường còn vương lại trên vai áo của người mình yêu, mỏng manh, yếu đuối.

- Con cũng biết hôn sự giữa con và Bình Nguyên Vương là do thái hậu chỉ điểm, không phải là thầy, cho dù bây giờ muốn thay đổi cũng không có cách nào làm được. Bình Nguyên Vương thông minh anh tuấn, tướng mạo phi phàm, bao người mơ mà không được đấy, con từ chối là thiệt thòi của con.

Trần Liễu ân cần giảng giải, thực ra ông biết chuyện Thiên Hương thành thân với Tư Thành chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng điều ông lo là sau này khi về chung sống, Thiên Hương nảy sinh ra thái độ bất mãn thì khổ thân nó. Ông đã làm khổ mẹ nó cả một đời, bây giờ chỉ có cách này mới có thể bù đắp. Thiên Hương không nói thêm lời nào nữa, nàng lẳng lặng dựa người vào thành kiệu, lắng nghe tiếng chân của những người khiêng kiệu đang đạp xuống nền đất lộp cộp bên ngoài. Đột nhiên chiếc kiệu dừng hẳn lại, từ bên ngoài kiệu, một tên tổng quản vén chiếc màn, cúi người cung kính nói:

- Lão gia, tiểu thư, kiệu đã đến cửa cung rồi!

Trần Liễu cẩn thận nắm tay con gái dẫn xuống kiệu rồi đi bộ vào tận chánh điện – nơi sẽ diễn ra yến tiệc tối nay. Cơn mưa ban nãy giờ cũng đã tạnh hẳn, đất trời sau cơn mưa, trông quang đãng nhưng vẫn đượm chút ưu buồn. Lúc cả hai vào chánh điện, yến tiệc cũng đã gần bắt đầu, những vị vương tôn cùng các quan lớn đứng đầu triều đình đã tụ họp đông đủ, trò chuyện rôm rả trong lúc đợi thái hậu và hoàng thượng. Tư Thành đã yên vị ngồi ở một chiếc bàn, sắc mặt bình thản đến lạnh lùng, vừa nhác thấy bóng dáng của Thiên Hương, chàng đã nhanh chóng đứng dậy nhưng không nói được lời nào. Thiên Hương cũng không muốn vượt quá mối quan hệ tương kính như tân lúc này, chỉ cúi đầu khẽ chào hỏi:

- Bình Nguyên Vương, dạo này không gặp ngài!

Cách xưng hô kính cẩn ấy như một lời trách móc dành cho Tư Thành, chính chàng đã dệt nên bức bình phong này, một bức bình phong vô hình nhưng lại có sức mạnh ngăn cách hai người mãnh liệt đến vậy.

- Chúng ta ra ngự hoa viên nói chuyện một lát được không?

Thiên Hương cười nhạt, cố gắng ẩn giấu cảm xúc thật của mình bên trong, lạnh lùng đáp:

- Giữa chúng ta… có gì để nói với nhau sao?

Hóa ra từ lâu trong lòng nàng đã cố gắng gạt đi hình bóng của Tư Thành, dù bắt buộc phải trở thành phu thê của nhau, nàng cũng sẽ giữ lòng mình tĩnh lặng, không bị vướng vào bao đau khổ bởi tình yêu phù phiếm.

- Em… ghét anh đến vậy sao?

Trong ánh mắt Tư Thành có cảm giác áy náy, chàng không có quyền trách cứ Thiên Hương, bởi chàng đã vô tình với nàng trước.

- Không có! – Thiên Hương lên tiếng phủ nhận.

- Còn bảo không có, cảm xúc thật đã hiện rõ trên mặt kia kìa!

Thiên Hương lặng lẽ quay người đi, vốn không muốn để Tư Thành nhìn thấy tình cảm trong lòng mình, chỉ khẽ nói:

- Ngài cũng như tôi, mai mốt đây đều sẽ phải làm theo ý của thái hậu, chi bằng nên giữ cho nhau một khoảng cách thì tốt hơn.

Những lời này có phải từ tận đáy lòng nàng thốt ra hay không, Tư Thành hiểu rất rõ. Nàng cố gắng buông xuống, nhưng càng làm vậy nàng càng tự chuốc lấy đau khổ, nói ra được như thế có lẽ nàng đã tốn bao nhiêu tâm trí.

- Thôi được, chúng ta nên giữ khoảng cách, anh không làm khó em nữa!

Tư Thành cũng thuận theo ý nàng, gương mặt lạnh băng không một cảm xúc quay về bàn ngồi, nhưng lúc này thực sự trong lòng chàng đang có bao nhiêu tâm tư hỗn độn. Thiên Hương ngại đối mặt với chàng, chàng cũng thế, có lẽ thái hậu đã tính sai một bước, tình cảm của con người không thể chỉ phụ thuộc vào một hôn ước tầm thường, nếu để cho mối quan hệ giữa chàng và Thiên Hương phát triển tự nhiên thì chắc mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Từ bên ngoài bỗng có tiếng hô trịnh trọng của thái giám, khiến tất cả mọi người trong điện đều cung kính đứng dậy.

- Thái hậu, hoàng thượng giá lâm!

Tiếng hô vừa dứt, từ cửa điện, thái hậu vận một bộ y phục màu tím nhạt, thần sắc quý phái đang cùng với hoàng nhi của mình – Bang Cơ khoác chiếc áo bào thêu hình rồng, dung mạo anh tuấn tiến vào trong cùng với quạt, cờ, lọng uy nghi. Mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ:

- Tham kiến thái hậu, hoàng thượng, cung chúc thái hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!Thái hậu cùng Bang Cơ cũng yên vị vào chỗ của mình, chàng ngồi lên chiếc long ngai được đặt trên bậc thềm, nhẹ nhàng đưa tay ra cười nói:

- Chúng khanh gia bình thân!

- Tạ thái hậu, hoàng thượng! – Mọi người hô to một lần nữa rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống, mắt hướng về phía hai con người tôn quý đang ngự ở trên kia. Bang Cơ cất tiếng tuyên bố lí do mở đầu buổi yến tiệc:

- Ắt hẳn chúng khanh gia cũng thấy, dạo gần đây đất nước Đại Việt ta mưa thuận gió hòa, đời sống của lão bách tính được cơm no áo ấm, tuy trung nguyên có nhiều lần lăm le tiến đến biên giới Đại Việt nhưng đều không thể làm gì được chúng ta. Điều đó cũng nhờ vào sự phò hộ của các liệt tổ liệt tông đã bao đời gầy dựng nên giang sơn xã tắc thái bình như hôm nay, và cũng là nhờ vào công sức của các khanh luôn một lòng vì nước, quan tâm đến nhân dân. Đây thực sự là một điều đáng mừng, vì thế trẫm quyết định tổ chức buổi yến tiệc tối nay để thếch đãi tất cả mọi người, hi vọng có thể giải tỏa bao phiền muộn, tiếp tục đồng lòng vì giang sơn Đại Việt.

Từ phía bên dưới, tiếng của vị quan thái bảo Nguyễn Xí dõng dạc, điệu bộ nhã nhặn bày tỏ lòng mình:

- Hoàng thượng nói rất phải, đêm nay, chúng ta hãy cùng giải tỏa bao phiền não, hi vọng Đại Việt sẽ ngày càng cường thịnh, sánh vai cùng với bao cường quốc khác trong cõi trời đất!

Bang Cơ gật đầu đáp:

- Nguyễn thái bảo quả nhiên rất có lòng, cũng mong là các khanh gia đều một lòng vì đại nghiệp, làm điều gì cũng nên suy nghĩ cho đại cuộc chung, có như thế đất nước mới thái bình, không phụ lại công lao của Thái tổ hoàng đế đã dày công đánh đuổi quân Minh gây dựng nên Lê triều. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu buổi yến tiệc!

Bang Cơ vừa nói xong, thị vệ trưởng cùng một đoàn cung nữ tiến vào chánh điện dâng Nhất bôi tửu bách nhật, mở màn đêm tiệc linh đình. Lúc này nhạc cử ca tụng thần công thánh đức của vua vang lên cao sang, âm điệu nhịp nhàng mà vút cao làm say mê lòng người. “Vũ đài xuân rạng hàng ngũ chỉnh tề, sân khấu mây lộng âm thanh dìu dặt… Khánh chuông ra lệnh xướng hòa, kèn trống nhịp nhàng đánh thổi… Trải mấy triều vương đều khuyến khích. Biết bao âm nhạc thẩy dồi dào… Giữa điện đình ca múa, tỏ điềm thái vận nước nhà. Trên lăng miếu xướng hòa, ngưỡng đức cao thâm biển núi…”

Trên bàn tiệc, “Nhị bôi tửu” ,món mặn, mười sáu bát bánh trái, mười sáu dĩa mứt bánh được cung kính dọn lên, thơm phức và đẹp cầu kỳ, mang đủ hình ảnh long, lân, quy, phượng để dâng lên vua và các vị quan khách. Nghệ thuật sắp xếp rất hài hòa, kết hợp với kỹ thuật nấu nướng tài tình của các nghệ nhân trong đội Thượng Thiện và Lý Thiện luôn làm hài lòng các bậc quan khách. Các món trình bày đẹp mắt, sạch sẽ và thơm ngon. Bàn tiệc bao giờ cũng đầy đủ sắc màu và dư vị, đan xen hòa quyện, không màu nào lấn át, không vị nào thua kém. Yến tiệc không chỉ nổi tiếng với sơn hào hải vị và còn phải kể đến cơm nấu từ gạo An Cựu được lựa chọn từng hạt, nấu bằng nồi đất đun lửa sến, để hạt cơm căng mọng, dẻo dính mà không nát, khi cơm chín, hương thơm lan tỏa khắp khu bếp cung đình, mỗi lần nấu xong thì đem đập bỏ nồi đất. Những món sơn hào hải vị được mang ra rồi, “Tam bôi tửu” cũng được dâng lên để trung hòa các dư vị của hơn ba mươi món mặn, tạo sự cân bằng vị giác cho hai mươi món tráng miệng tiếp theo. Ngoài hoa quả, chè tráng miệng, còn có bánh lá gai, bánh tiễn đôi, bánh uyển cao, bánh bột vàng được làm kì công và đẹp mắt. Buổi yến tiệc diễn ra vô cùng sôm tụ, mọi người cười nói vui vẻ, đây cũng là dịp để vua và quan gần nhau hơn, những gì khúc mắc trong lòng, những chuyện chính sự cần nói đều được mang ra giải đáp. Trong lúc thưởng thức các món ăn, một đoàn cung nhân xiêm y lộng lẫy theo lệnh của vua cũng tiến vào trong để thực hiện một màn diệu vũ cho các quan khách thưởng thức. Những bước chân nhanh thoăn thoắt, những tấm thân mảnh mai lướt nhẹ trong không trung, tựa như tiên nữ hạ phàm làm cho buổi dự yến thêm phần thi vị. Trò chuyện xong, giữa vua và các quan lại tiến hành một màn đối ẩm, những bài thơ tuyệt diệu được sáng tác ngay tại chỗ càng bộc lộ rõ học vấn uyên thâm và tài năng của các quân thần. Được một lát, sau phần đối ẩm, Bang Cơ mới vui vẻ quay sang hỏi Tư Thành:

- Bén nữa thì trẫm quên mất, dạo này có nghe thái hậu nói về chuyện của Bình Nguyên Vương và Thiên Hương tiểu thư, dù sao thời gian gặp gỡ cũng khá lâu rồi, khanh nghĩ sao về chuyện trẫm định tác hợp cho hai người?

Trong lòng Tư Thành nghe đến chuyện này đột nhiên có chút mất hứng, nhưng vẫn theo lễ mà kính cẩn đáp:

- Bẩm hoàng thượng, Tư Thành xin nhận lấy hảo ý này, nhưng thần nghĩ là vẫn chưa đến lúc, dù sao chuyện hôn nhân đại sự cũng nên suy nghĩ và bàn bạc thận trọng.

Bên cạnh, vị Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung nghe những lời này cũng lên tiếng:

- Bình Nguyên Vương, ngài và Thiên Hương tiểu thư đúng thật là một đôi trai tài gái sắc, ngài mưu trí thao lược, còn tiểu thư cầm kì thi họa đều tinh thông, thiết nghĩ không nên kéo dài quá làm gì!

Thiên Hương vốn dĩ không muốn để Tư Thành khó xử, dù sao từ lâu nàng cũng biết trong lòng Tư Thành vốn không mặn mà với chuyện hôn sự này. Nàng dịu dàng đáp lời của vị chỉ huy sứ:

- Đa tạ Nguyễn Điện tiền đã có ý tốt, nhưng tiểu nữ nghĩ đúng như lời Bình Nguyên Vương nói, chuyện hôn sự nên suy nghĩ cho thật cẩn trọng, dù sao tiểu nữ cũng không gấp gáp lắm trong chuyện này!

Nói rồi nàng lại đưa mắt sang nhìn Tư Thành, một lời nói đỡ nhưng ngàn vạn lần lại khiến Tư Thành thêm áy náy. Thiên Hương là một người con gái tốt, rất hiểu lòng người, nàng làm việc gì cũng nghĩ đến người khác, Tư Thành thật sự đã phụ lòng nàng, nhưng chàng lại chẳng có cách nào ép trái tim mình chứa hình bóng của nàng được. Bang Cơ nhận ra câu hỏi của mình đã phần nào làm giảm vui cho buổi yến tiệc, chàng nhanh chóng kết thúc chủ đề:

- Thôi được rồi, không bàn đến chuyện này nữa, các khanh đã được thưởng thức tiệc mặn xong rồi, bây giờ đến phần dâng trà!

Ngay lập tức, một đoàn cung nữ hơn ba mươi người trịnh trọng tiến vào bên trong, trên tay mỗi người đều nâng một tách trà, cung kính đặt xuống từng bàn của các quan khách. Ngọc trà dâng vua có nhiều loại, như trà sen hương thơm man mác, do được gói chung với hoa sen, gói bằng lá sen. Mùi hương của sen thấm vào từng cọng trà, khi rót ra đã tỏa làn hương len sâu vào khứu giác. Bang Cơ đặc biết thích thưởng thức trà hương hoa mộc, hoa sói. Trà mạn pha vào ấm nhỏ, rồi thả hoa cho ngấm, tạo mùi hương quyến rũ, không thể quên. Cũng với cách làm này, còn có trà hoa tường vi, hoa cúc kim. Trà hoa tường vi cho ánh màu sóng sánh, đẹp thanh tao, còn trà hoa cúc kim có vị mát, thường dùng vào những ngày nắng nóng.

Trong lúc mọi người đang an nhiên thưởng trà trong chánh điện, bỗng từ bên ngoài có tiếng hô thất thanh khiến tất cả đều giật bắn mình:

- Có thích khách, thị vệ tiến hành hộ giá!

Tiếng hô vừa dứt, một đoàn ngự lâm quân cùng các trưởng thị vệ đao kiếm sẵn sàng chạy đến ứng chiến, chỉ thấy từ trên nóc điện xa xa, một nữ nhân mặc áo đen, bịt kín mặt đang phi người xuống, tiện tay rút kiếm ra thủ thế mà đánh. Dù rằng cô gái này không thể nhìn rõ được mặt, nhưng trông qua ánh mắt và làn da đẹp như ngọc, đủ cho thấy đây là một trang tuyệt sắc. Võ công của nàng cũng cực kì cao cường, chỉ vài đường kiếm chớp nhoáng đã làm cho ngự lâm quân hoảng hốt, thế kiếm gạt các tên lính sang một bên, hùng hổ tiến vào tận chánh điện.

- Bảo vệ thái hậu, hoàng thượng, không được để thích khách vào trong!

Tên trưởng thị vệ hô lớn lần nữa, dùng khinh công bay đến chặn ngay thân ảnh của nàng, nhanh chóng dùng lưỡi đao xoắn lấy thanh kiếm, đẩy nàng ra ngoài sân. Ngự lâm quân cũng gấp rút xông tới, vung kiếm ra chém tới tấp. Cô gái kia nhẹ nhàng lách người né tránh, sử dụng liên hoàn cước đá liên tiếp vào đầu của những tên ngự lâm quân, rồi bổ một nhát kiếm ra phía trước khiến hết thảy quân lính đều kinh sợ, hơn chục tên bị thương nằm la liệt không đứng dậy nổi. Trưởng thị vệ lập tức chạy ngay đến, chộp lấy cổ tay nàng phá thế thủ của đối phương, nữ nhân kia cũng không hề kinh sợ, uyển chuyển xoay cánh tay rồi móc một chân ra phía sau gạt mạnh làm trưởng thị vệ ngã nhào. Nắm bắt được tình hình, ngự lâm quân được điều động kéo đến càng lúc càng đông, cô gái kia không chần chừ nữa liền phi người lên trên không, xoay thật nhanh vung ra một đường kiếm, chỉ thấy lính triều đình vừa kịp “a” lên một tiếng thì đã ngã rạp xuống đất bất tỉnh. Những thị vệ tài giỏi nhất trong cung đều được phái ra ứng chiến, từ tứ phía có năm tên thân thủ cao cường bay đến để đối phó với nàng. Nữ thích khách ưỡng người ra phía sau chém một nhát thật mạnh, đồng thời vung cước ra trước đá thẳng vào bụng đối phương nhưng đã bị hai tên thị vệ hợp lại phá hỏng chiêu thức. Thấy tình hình bất lợi với mình, nàng nhanh chóng dùng chưởng khí nâng lư đồng trong sân lên ném thẳng vào những tên cao thủ, họ thấy thế nguy vội vung đao ra vận hết lực chém vỡ lư đồng rồi xông đến vây lấy đối thủ. Nữ nhân này mặc dù võ công cao nhưng một mình chọi với năm tên thị vệ thân thủ nhanh nhẹn trong hoàng cung cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, tư thế của nàng đã có phần luống cuống, thừa dịp đó tất cả thị vệ cùng ngự lâm quân xông đến vây chặt, cả năm người phối hợp phá toàn bộ chiêu thức của nàng. Thời cơ chín mùi, họ liên thủ cuốn nàng vào giữa thế trận rồi dùng đao chém liên tục ra trước, sức công phá quá lớn khiến tư thế phòng thủ của nàng cũng bị phá vỡ, tay trái hứng lấy một đao làm máu chảy ra thấm ướt cả tay áo. Họ định vung thêm một nhát nữa để kết liễu đối phương nhưng vừa lúc đó thì bóng một người thanh niên đột ngột xuất hiện, kiếm khí kinh thiên động địa hất tung toàn bộ vũ khí của đối phương, đồng thời cũng giải cứu cho nữ nhân ấy thoát khỏi một chiêu nguy hiểm. Hai người áp sát lưng vào nhau để chuẩn bị cho những đòn đánh tiếp theo, chàng trai hơi thở hồng hộc quay gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi sang hỏi nữ sát thủ kia:

- Sao Bang chủ hành động mà không thông báo với mọi người, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hôm nay bọn chúng tổ chức yến tiệc, ngự lâm quân canh phòng nghiêm ngặt còn hơn cả ngày thường, đâu phải là thời cơ tốt để ra tay!

Nữ nhân ôm lấy cánh tay vẫn còn đang rướm máu, trong giọng nói có phần ương bướng:

- Chính vì hôm nay ta biết bọn chúng tổ chức yến tiệc nên mới ra tay đấy, cơ hội ngàn năm có một còn đợi gì nữa. Ngươi mở đường cho ta, lo đối phó với bọn ngoài này, ta vào trong kia hạ sát thái hậu!

Chàng thanh niên còn chưa nói thêm được câu nào đã thấy nữ bang chủ ấy phi thẳng vào trong chánh điện. Đâm lao phải theo lao, chàng buộc lòng phải chạy đến thu hút sự chú ý của tất cả lính triều đình vào mình, đồng thời múa kiếm vun vút đánh dạt quân lính ra phía ngoài rồi liều mình áp sát vào họ. Nữ nhân kia được mở đường vận khinh công bay thẳng vào bên trong, nhằm ngay thái hậu mà đánh, thị vệ bên ngoài lập tức hô to:

- Tất cả hộ giá, không được để thích khách làm tổn hại thái hậu và hoàng thượng!

Tư Thành thấy tình hình gấp rút vội ném chiếc bàn ăn ra chặn ngay đường kiếm của thích khách rồi lao vào dùng mu bàn tay đánh mạnh lên bả vai đối phương. Nữ thích khách hơi sững sờ, nhanh chóng thu kiếm về lộn một vòng ra phía sau, xoạc chân hình vòng cung đẩy chưởng lực ra phía trước. Tư Thành dùng tay trái gạt nhẹ cổ tay nàng qua một bên, tay phải dùng trảo thủ bóp chặt vào cổ. Nữ thích khách bị trúng một chiêu đau điến, vội vàng vung cước đá lên trên, Tư Thành theo bản năng ưỡng người ra phía sau né tránh rồi phi người lên không trung, xoạc chân đá mạnh vào đầu đối thủ. Trúng phải đòn hiểm, nữ thích khách tâm thần bất ổn, thêm nữa cú đá vừa rồi đã khiến nàng hoa cả mắt, lập tức quay đầu bay ra ngoài thoát nguy. Tư Thành không để nàng trốn thoát dễ dàng như thế, liền lao đến túm lấy bả vai, vận một chưởng lực cực mạnh đánh vào lưng đối phương, khiến nàng phun máu ra tại chỗ. Chàng thanh niên bên ngoài thấy thế nguy, bỏ mặc những tên ngự lâm quân bay vào ứng cứu. Chàng dùng kiếm điểm mấy nhát vào mặt Tư Thành, khiến đối phương kinh hãi nhảy ra đằng sau né tránh rồi chớp lấy thời cơ vòng tay bế lấy nữ thích khách bay vụt ra ngoài. Thị vệ hét lớn:

- Cung tiễn sẵn sàng, không để cho tên nào trốn thoát!

Vừa dứt lời, một trận mưa tên như vũ bão bay đến, phóng thẳng vào hai kẻ đang gắng sức chạy trốn. Chàng thanh niên kia không màng tới, lao người phi lên nóc điện rồi chạy như bay về cửa sau của hoàng cung, chỉ trong một loáng đã không thấy đâu. Toàn bộ ngự lâm quân run cầm cập, tức tốc đuổi theo, tất cả được bố trí bao vây toàn bộ trong ngoài cung, quyết không để cho hai kẻ ấy rời khỏi nơi này. Bên trong chánh điện, tất cả mọi người vừa ngơ ngác vừa kinh sợ, mấy ả cung nữ và thái giám mặt tái xanh khi vừa mới chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi. Chỉ riêng thái hậu dù là người bị hành thích nhưng thần sắc vẫn an nhiên, bởi bà vốn biết trong thiên hạ này kẻ muốn giết bà không phải là ít, nên từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm thế. Bang Cơ vẫn còn đang vô cùng hoảng hốt, truyền gọi một tên thị vệ vào quát lớn:

- Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Đã bảo phải canh phòng nghiêm ngặt mà tại sao lại để cho thích khách xuất hiện, lỡ người ở đây mà xảy ra chuyện gì thì ngươi có mười cái đầu cũng không giữ nổi.

Tên thị vệ vừa nghe đã thất kinh hồn vía, mặt mày trắng bệch quỳ xuống liên tục khấu đầu:

- Tội thần thật đáng muôn chết, mong hoàng thượng khai ân, tội thần sẽ cố gắng bắt cho bằng được bọn chúng.

Tư Thành biết Bang Cơ đang vô cùng tức giận, hơn nữa mọi chuyện cũng là ngoài ý muốn, không nên bắt bẻ tên thị vệ này làm gì. Chàng đặt tay lên vai Bang Cơ nhẹ giọng:

- Bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, huống hồ hai tên thích khách vừa nãy đều là cao thủ, việc lẻn vào đây mà không gây ra động tĩnh gì cũng không phải là không thể. Mọi người ở đây đều không ai bị thương tích, hoàng thượng hà tất phải phiền não mà làm khó hắn!

Bang Cơ im lặng một lúc lâu, đợi đến khi tâm lý thật bình tĩnh rồi mới quay sang Tư Thành bảo:

- Cảm ơn khanh lúc nãy đã kịp thời cứu giá, xem ra trẫm phải đặc biệt trọng thưởng. – Rồi chàng nhìn tên thị vệ, trong ánh mắt vẫn chưa hết sự tức giận. – Lần này có Bình Nguyên Vương nói đỡ cho ngươi, trẫm tạm thời không truy cứu. Truy tìm hai tên thích khách đó, dẫn chúng về đây cho trẫm càng sớm càng tốt.

- Dạ hoàng thượng… - Tên thị vệ ngập ngừng một hồi, đợi cho sắc mặt Bang Cơ ôn dịu trở lại mới dám cất tiếng. – Lúc nãy thần giao đấu với bọn chúng, dựa theo lối võ công và thân thủ, chúng chắc là người của Sát Long Bang!

Bang Cơ nghe thấy thế trong lòng có chút chấn động, cố trấn tĩnh lại mình quay về chỗ ngồi, thở dài một cái rồi đưa mắt sang nhìn thái hậu. Gương mặt của bà vẫn bình thản, chỉ có điều tâm trí lúc này thực ra có hơi thấp thỏm lo sợ, nhẹ nhàng sửa lại bộ y phục rồi nói:

- Xem ra ngày nào chưa diệt được Sát Long Bang thì ngày đó vẫn chưa yên, bắt đầu từ ngày mai điều động các cao thủ trong đại nội, quyết tiêu diệt bằng được tổ chức này.

Bang Cơ dựa lưng vào ghế, không nén nổi sự bực tức:

- Cứ tưởng sẽ có một đêm yến tiệc vui vẻ, không ngờ lại bị bọn chúng làm thành ra thế này. Các khanh có lẽ cũng không còn tâm trạng để tiếp tục thưởng trà nữa, trời cũng đã khuya, buổi yến tiệc đến đây coi như kết thúc!

Tất cả các vương tôn, phi tử cùng bá quan văn võ đồng loạt đứng lên thực hiện nghi thức kết thúc buổi tiệc, quỳ xuống tung hô ba lần vạn tuế, ba lần thiên tuế để cung tiễn thái hậu và hoàng thượng hồi cung. Nghi thức làm xong thì mọi người theo chỉ dẫn của các quan tổng quản ra về. Khi ấy trời đã về khuya, ánh trăng nhô lên cao chiếu sáng cả đất trời, những đóa hoa dại bên đường cũng ẩn hiện một màu tuyệt đẹp. Tư Thành lên kiệu hồi phủ, nhưng trong lòng bỗng rộn lên một cảm giác khó hiểu, mùi hương đó, ánh mắt đó, cả thần thái toát ra từ nữ thích khách kia nữa, dường như trong quá khứ, chàng… đã từng gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.