Những Mùa Hoa Vấy Máu

Chương 2: Chương 2: Ta là Lê Tư Thành




2 năm trước.

Mùa xuân năm Diên Ninh thứ 5.

Kinh thành Thăng Long đang độ vào xuân, khắp các ngõ phố, con đường đều nhộn nhịp hẳn lên. Nghe nói tháng này hoa được mùa, người ta gánh hoa từ các thôn trấn lên kinh bán, khắp cả một vùng trời đều ngập tràn hương sắc của các loài hoa, những thứ lễ phẩm, đồ trang trí cũng được bày biện đủ món, khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn ngày thường dù rằng còn hơn mười lăm ngày nữa tết mới đến. Những tiếng rao hàng ve vẩy, áo lụa tứ thân xúng xính lễ chùa, muôn màu muôn sắc tô điểm cả chốn kinh đô hoa lệ.

Giữa dòng người dìu dặt ấy, một nữ nhân xinh đẹp hơn người, nhưng đầu tóc lại bới cao và khoác ngoài chiếc áo của con trai đang thong thả bước. Nàng ghé vào một gánh hoa, mua một ít hoa mẫu đơn rồi tiện tay đưa cho người nô tì bên cạnh, cũng đang cải nam trang, mỉm cười nói:

-Ngươi cầm đi, ta cầm kẻo người ta lại nhận ra!

Người nô tì trong lòng có chút khó chịu, song không dám làm nghịch ý tiểu thư, chỉ nhíu mày nói:

-Nô tì cũng đang cải nam trang mà, cầm cái này người ta lại nhận ra mình là nữ!

Khóe miệng của cô tiểu thư ấy khé nhếch lên, tay phe phẩy chiếc quạt một hồi rồi lại xếp nó, gõ nhẹ lên đầu của ả nô tì:

- Ngươi bị phát hiện không sao, quan trọng là ta, nếu lỡ để mấy tên kia nhận ra thì ta với ngươi coi như toi đấy!

Người nô tì cười khổ, đúng thật là hết cách với vị chủ tử này. Nhìn vào dáng điệu của cô tiểu thư kia thì cũng đủ biết là con gái rồi, trang phục tuy là của nam nhân nhưng da trắng như tuyết, môi đỏ thắm như cánh hoa đào, dáng đi chẳng có chút cứng rắn, đâu cần phải cầm đến hoa mới bị phát hiên. Nhưng đấy chẳng qua là do cô ta “tốt số” quá mức, bao nhiêu tiểu thư dịu dàng nết na, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh không được hầu lại theo hầu một vị tiểu thư suốt ngày cứ thích động tay động chân, ngao du sơn thủy. Nghe đâu năm đó khi sinh nàng ấy ra, phu nhân có phần thất vọng vì bà vẫn thích con trai hơn, rồi chẳng biết thế nào mà càng lớn tính nết tiểu thư càng giống nam nhân, khiến cả lão gia và phu nhân đều quản không nổi. Hôm nay hình như bên nhà của quan tri phủ có mang lễ vật sang định dạm hỏi nàng về cho con trai lão, tên là Vĩnh Nguyên công tử. Hai gia đình đều là chỗ thâm giao, lão gia cũng khá ưng ý với cuộc hôn sự này nhưng con gái ông thì đời nào mà chấp nhận. Thế là trong một ngày trọng đại như thế, nàng ta rủ người hầu thân cận của mình cải nam trang bỏ trốn, mặc khác cũng là muốn ngắm cảnh kinh thành Thăng Long những ngày cận tết, vì đã hơn một tháng nay lão gia chẳng cho nàng bước ra khỏi phòng nửa bước sau lần rời khỏi nhà dẫn đến xảy ra sự vụ đánh người lần trước.

- Tiểu thư à, sớm muộn gì lão gia cũng phát hiện, đến lúc đó không chỉ tiểu thư mà cả nô tì cũng bị phạt nữa đấy!

Người nô tì xịu mặt xuống, cố gắng dùng hết mọi cách năn nỉ tiểu thư, nhưng dường như những gì cô làm đều hoàn toàn phản tác dụng. Chỉ thấy ánh mắt của vị chủ tử trầm xuống, giọng nói thỏ thẻ:

-Bắt ta lấy tên Vĩnh Nguyên đáng ghét đó, ta thà đi chết còn sướng hơn. Nếu ngươi sợ thì cứ mà về, ta không ép ngươi đi theo ta đâu. Hôn sự là chuyện cả đời, sao thầy lại chỉ dựa vào mấy món quà là đồng ý gả ta cho hắn chứ!

Những bước chân của nàng vẫn tiếp tục, nhưng có phần miễn cưỡng và giận dỗi. Một cô gái như nàng, dù sinh ra là con nhà quan lớn cũng không bao giờ chịu ép mình vào những quy tắc, khuôn khổ khắc nghiệt. Chuyện của nàng, phải do tự nàng quyết định:

-Nô tì làm sao dám để tiểu thư ở lại một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì, nô tì có mười cái mạng cũng không tày nào đền nổi. – Người nô tì vừa nói vừa kéo cổ áo lên cao để che bớt cái lạnh của những ngày giáp tết. – Nhưng lần trước vì chuyện này mà tiểu thư bị phạt quỳ suốt cả một nén hương, vẫn không sợ sao?

-Ngươi nghĩ bổn tiểu thư là ai, vì những chuyện cỏn con đó mà sợ, quả thật là không có chí khí! Cho dù bây giờ có bị ngựa giẫm lên, vì hạnh phúc cả đời ta, ta cũng không sợ. – Vị tiểu thư dõng dạc nói to, mặc cho những người xung quanh ai đi qua cũng nhìn mình như những kẻ ái nam ái nữ không giống ai.

Người nô tì cười mếu máo, gật gật cái đầu, quả thật không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Tiểu thư đúng là tiểu thư, lần trước mới quỳ một chút đã tức tối, giận cha mình đến nỗi cả ngày trốn trong phòng không ăn không uống, bây giờ lại có thể tự tin đến thế, đúng là khiến người ta khâm phục.

Lúc ấy từ phía sau bỗng có tiếng chân ngựa chạy rầm rập, theo như dự đoán thì có lẽ số lượng không nhiều lắm, khoảng hai mươi con là cùng, nhưng khí thế thì lại vô cùng uy dũng. Phía trước đoàn người ngựa ấy có tên ngự lâm quân cưỡi trên lưng con ngựa màu đen huyền, vừa chạy vừa hét đường để các bá tánh dọn vào trong. Người nô tì vội vã kéo tiểu thư đi, theo phản xạ hét lên một tiếng:

-Tiểu thư, cẩn thận!

Vị tiểu thư bị kéo mạnh suýt nữa đã ngã nhào, lảo đảo một hồi mới có thể đứng vững được. Đến chừng bình tâm lại, nàng thấy mình đã ở trong hàng ngũ của bá tánh đứng sát mép đường, hơi thở vẫn còn dồn dập. Thật tình không biết lũ người kia là gì mà linh thế không biết, vừa nhắc đến chữ ngựa đã có ngay một đoàn ngựa chạy đến, không có ả nô tì nói không chừng nàng đã bị ngựa giẫm thật. Thôi thì từ nay nói cái gì cũng phải giữ ý giữ tứ, chứ thế này có ngày mà toi cả mạng.

-Hoa đâu rồi? – Vị tiểu thư ngơ ngác hỏi khi thấy trên tay ả nô tì đóa hoa mẫu đơn đã bay đâu mất.

-À… lúc nãy nô tì kéo tiểu thư vào trong… thì kéo vào đến đây này… thì thấy… thấy. – Người nô tì cười gượng, nhưng mặt thì tái mét. – Hoa rơi mất rồi!

Vị tiểu thư hướng mắt nhìn ra phía mặt đường, nơi có đoàn người vừa mới chạy qua, quả nhiên là không ngoài phán đoán của nàng, hoa bị đạp lên nát bét cả. Thôi thì tiêu rồi, một đóa hoa những năm đồng bị cái đoàn người hắc ám này đạp nát hết, đúng thật là quá đáng mà.

Vị tiểu thư chạy như bay về phía trước, nhanh đến nỗi người nô tì không thể nào phản ứng kịp, vừa chạy vừa kêu lớn:

-Mấy người kia, dừng lại mau!

Đoàn người phía trước vẫn tiếp tục sải bước, đến chừng vị tiểu thư ấy kêu thêm một tiếng nữa, mới thấy một tên lính quay đầu lại, hằng giọng nói:

-Ngươi là ai, Bình Nguyên Vương đang có việc, đừng có đứng ở đây càm ràm!

-Đạp nát hoa người ta, bỏ đi dễ thế à?

Chợt thấy phía trước đoàn người ấy có một cánh tay giơ lên, cả đoàn lập tức dừng lại, mắt hướng về người đang ở phía sau làm loạn. Vị tiểu thư nhanh chân chạy lên phía trước, khoanh hai tay lại ra dáng oai vệ, nhìn đám người trước mặt nói:

-Các ngươi đền hoa cho ta!

Từ phía trên con ngựa trắng dẫn đầu đoàn người, một thanh niên gương mặt anh tuấn, mặc áo choàng màu xanh lục thong thả giữ dây cương, đôi lông mày nhíu lại, chăm chú quan sát kẻ to gan đang đứng, một hồi sau đột nhiên phá lên một tràn cười ngất ngưỡng.

Vị tiểu thư trong lòng có chút ngờ vực, ban đầu nàng còn tưởng tên này bị thất tam phong hay đại loại là một bênh thần kinh nào đó, nhưng rồi khi nhìn lại dáng vẻ của mình, nàng mới biết nguyên nhân hắn cười là vì cái gì.

-Cô là ai, ban ngày ban mặc đi cải nam trang, lại còn đứng ở đây la lối om sòm, có tin ta cho người bắt cô không?

-Bổn cô nương không có sợ! – Nói thế chứ trong lòng run cầm cập rồi. – Ngươi đạp nát hoa của ta, đền ta hoa, mau lên!

Một nụ cười thấp thoáng ẩn hiện trên môi của tên nam tử ấy, vừa bí ẩn, vừa ngang tàn, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hắn lắc đầu nói:

-Trẻ con quá mức rồi đấy, người đâu, lấy một thỏi vàng đưa cho tiểu nha đầu này để cô ta rời khỏi đây!

-Cái ta cần không phải vàng! – Vị tiểu thư vểnh môi nói, thần thái không chút hoảng sợ, mặc cho nô tì của mình đang khóc ròng ở đằng này. – Ta mất cả buổi mới chọn được một đóa hoa đẹp, bị các ngươi giẫm nát rồi còn đâu!

Thật sự mà nói thì câu này có hơi khoác lác một chút, đóa hoa mẫu đơn lúc nãy nàng chỉ lựa đại cho có, làm gì có chuyện mất cả buổi. Nhưng lỡ nói vậy rồi thì phóng lao phải theo lao thôi.

-Rốt cục cô muốn gì ở ta? – Mái tóc của nam tử ấy khẽ bay lên, để lộ đôi mắt buồn nhưng quyến rũ đến chết người.

-Ta nói rồi, xuống mua hoa khác cho ta!

Gương mặt hắn chuyển từ giễu cợt sang giận dữ, hắn cầm thanh kiếm trên tay chĩa thẳng về phía trước:

-Ta có chuyện rất bận, không có thời gian ở đây đùa với cô, rảnh rỗi thì đi chỗ khác chơi!

Vị tiểu thư này lòng tự ái rất cao, lại thêm ương bướng, thà rằng là dỗ ngọt, chứ nói theo kiểu xua đuổi thế này thì càng kích thích sự ngang ngạnh của nàng.

-Ta không đi đấy, ngươi thích thì cứ việc mà chạy đến, thử giẫm lên bổn cô nương xem sao. Ta mà xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng khó sống đấy!

-Ồ, ghê vậy à? – Tên nam tử gật gù, trong ánh mắt như có ý cười. Hắn vẫn tiếp tục bình tĩnh đáp. – Chẳng hay cô nương đây là con cái của nhà quyền quý nào thế?

Vị tiểu thư định bụng nói ra thân thế của mình để cho cái tên coi trời bằng vung này biết sợ là thế nào, nhưng ngay lập tức có kẻ nhảy vào cướp lời của nàng. Kẻ ấy hình như là trưởng ngự lâm thống lĩnh những tên lính còn lại. Giọng hắn không được ôn hòa như tên áo xanh, vừa nghe qua đã biết là kẻ chỉ biết suốt ngày đánh nhau:

-Bình Nguyên Vương, không cần phải tốn nhiều thì giờ với ả này. Để ta nói cho cô biết. – Hắn vừa khua môi múa mép vừa đưa tay chỉ vào tên áo xanh. – Đây là Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành, là hoàng đệ ruột của hoàng thượng, hiện đang trên đường vào cung theo lệnh của thái hậu, thế nào, còn muốn đòi hoa nữa không?

Ây da, đúng thật là thảm rồi, sớm biết hắn là em vua nàng đâu có dại gì mà chạy ra đây, nhưng nếu phải quỳ xuống van xin hắn tha chết thì vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó. Ả nô tì của nàng mặt xanh như tàu lá, suýt nữa thì đi không nổi, bèo nhèo đi đến bên cạnh nàng rồi dập đầu liên hồi xuống đất, thực hiện liền một đoạn trường ca về đề tài xin tha mạng.

-Mong Bình Nguyên Vương khai ân, tiểu thư còn trẻ người non dạ, hôm nay đột nhiên ở không nổi hứng đòi ra thành chơi, đụng chạm đến Bình Nguyên Vương, mong Bình Nguyên Vương tha mạng, tiểu nữ xin dập đầu quỳ lạy Bình Nguyên Vương, mong người từ bi hỉ xả, bỏ qua hai cái mạng nhỏ nhoi này!

Tên nam nhân kia hừ một tiếng, điệu bộ rõ ràng là cố tình muốn lên mặt mà, vừa nghe ả nô tì dìm tiểu thư mình dữ dội như thế đã muốn lên mặt rồi. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dị thường, có lẽ từ trước đến nay hắn đã quá quen thuộc với những cảnh đi đến đâu cũng có người trịnh trọng đón tiếp, kính nể khiếp sợ, nhưng nàng là một người đặc biệt.

-Cô cũng thú vị lắm, ta không phải người hẹp hòi, sau lại đi xử chết một kẻ ấu trĩ vậy chứ. Hoa của cô… lần sau ta sẽ đền!

Nói rồi ra hiệu cho cả đoàn người phía sau phi nhanh, lướt qua hai cô gái đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy. Hắn vẫn còn quay đầu lại, cố tình nở một nụ cười với nàng, một nụ cười vừa lạnh lẽo, vừa ân cần, vừa khó hiểu. Hắn đã hứa đền hoa cho nàng, một đóa hoa mẫu đơn còn nguyên vẹn, nhưng vĩnh viễn, cho đến ngày ấy, hắn vẫn chưa một lần đặt hoa vào trong tay nàng.

Trải qua sóng gió, hắn vẫn chưa bao giờ thực hiện được lời hứa của mình.

Bởi đóa hoa mẫu đơn, hắn đã mang trao cho người khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.