Những Mùa Hoa Vấy Máu

Chương 1: Chương 1: Lửa cháy Bạch Thiên Cung




Đêm thanh khuya vắng, bóng trăng mờ nhạt lẩn khuất sau rặng cây, chỉ chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt đất. Một nhóm chừng năm người đang cưỡi trên lưng ngựa, tức tốc phi nhanh về hướng hoàng cung, nét mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Vượt dặm đường xá xa xôi, vượt cả cái rét của trời đêm, bất cứ ai cũng không hề chểnh mảng, bởi họ biết tính mạng của những con người đang ở tại tẩm cung kia hiện giờ đang nằm trong tay họ.

Dẫn đầu đoàn người là một thanh niên dung mạo tuấn tú, trên người khoác áo vải màu trắng, đôi mắt như tóe lửa nhìn thẳng về phía trước. Tiếng chân ngựa dẫm lên từng bụi cỏ, đạp nát hạt nước vừa mới rơi xuống. Người thanh niên cắn chặt lấy môi, thật tình không thể loại bỏ được những hình ảnh bi kịch vừa diễn ra trong đầu mình, chàng sợ nó trở thành sự thật, chàng rất sợ.

Bỗng từ phía sau có tiếng nói của một nữ nhân vang lên. Cô gái này mặc chiếc áo the màu trắng, chất liệu hẳn là loại tốt chỉ dành cho con nhà quyền quý, bên trong nàng mặc một cái yếm màu xám, thắt lưng buộc ở bụng thành một dây vải dài xuống bên hông. Nàng ta chỉ trạc khoảng 18 tuổi, ngoài dung mạo xinh đẹp như ngọc nữ hạ phàm còn biết chút ít võ công, nhưng xem chừng cũng đã khá mệt vì cả ngày nay cứ rong ruổi trên lưng ngựa chẳng hề ngơi nghỉ. Nàng nói với theo chàng trai trước mặt:-Tư Thành, em mệt quá rồi, chúng ta dừng lại nghĩ một chút được không?

Chàng trai kia không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước mà tiến tới, mồ hôi chàng vã ra từng giọt, rơi xuống vành tai nóng hổi, rơi xuống ướt cả cổ áo. Chàng không còn đầu óc để ý đến những chuyện không đâu, bới bây giờ chàng chỉ có một mục đích duy nhất, hi vọng có thể lật ngửa được ván bài lần này, sức của năm người dù có phối hợp ăn ý cách mấy cũng không thể nào địch lại nổi mấy trăm quân lính gươm đao sắc bén, chàng chỉ mong có thể dùng chút tình anh em máu mủ để khơi gợi chút lòng trắc ẩn của con người kia. Vì chàng biết, sở dĩ y trở nên như ngày hôm nay là do lửa hận thù đã tích tụ lâu ngày, dẫn đến bùng phát thì quá đột ngột và cường mãnh.

Nữ nhân lúc nãy đột nhiên “a” lên một tiếng, cả người lẫn ngựa đều ngã quỵ xuống đất, dẫu có cố gắng gượng cũng không đứng dậy nổi. Con ngựa này có lẽ đã quá đuối sức, cầm cự được đến chừng ấy cũng là khá lắm rồi. Tư Thành níu mạnh sợi dây cương, ngựa của chàng hí lên một tiếng rồi đứng sững lại, hai chân vững chãi chạm đất. Chàng gấp rút chạy đến bên cạnh cô gái vừa bị ngã, ánh mắt thấp thoáng niềm lo lắng:-Tiểu Huyên, em thế nào rồi, còn chịu đựng nổi không?

Tiểu Huyên mím môi nhìn người trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một nam nhân nàng từng quen, từng yêu, nhưng không còn sự phóng khoáng, yêu đời của ngày trước, thay vào đó, niềm ưu tư và sầu não đã in hằn trên gương mặt chàng. Sóng gió trôi qua, con người ai cũng thay đổi, đứng trước nàng là một Tư Thành đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều.-Em không sao, chúng ta phải nhanh chóng quay về cung kẻo không kịp, nhưng… - Nàng ngập ngừng quay đầu sang nhìn con ngựa đang nằm song xoài trước mặt. – Nhưng ngựa không còn sức để đi nổi nữa.-Lên ngựa của anh!

Tư Thành quả quyết rồi khom người xuống vòng tay ôm lấy Tiểu Huyên nhấc bổng lên, bàn tay ấy, ấm áp mà lạnh lẽo, vô tình mà hữu tình. Chàng đặt Tiểu Huyên ngồi lên ngựa mình rồi cẩn thận lên sau, quay đầu lại ra hiệu cho ba vị bằng hữu còn lại, nắm lấy dây cương giật mạnh, phi như bay về phía trước.

Chàng thanh niên trước mặt vẫn cầm chắc dây cương, môi mím chặt, trong ánh mắt không giấu được tia phẫn uất. Làn tóc đen phấp phới bay phía sau, để lộ một gương mặt anh tuấn, bây giờ chàng không còn tâm trí để nghĩ ngợi nhiều, mục tiêu phía trước của chàng chính là hoàng cung.

Nơi hoàng cung ấy, lửa đang cháy. Nơi hoàng cung ấy, máu đang đổ. Hoa quỳnh đang nở, nở giữa đêm, giữa lúc lửa cháy bốc lên ngùn ngụt, giữa lúc máu tanh nhuộm khắp cả con đường. Quân phản loạn đã phá được cửa cung, tràn vào như vũ bão, toàn bộ ngự lâm quân của triều đình đều được phái ra nghênh chiến. Cuộc chiến tàn khốc xảy ra tại nơi cung cấm, giữa những người từng một thời xem nhau là anh em cốt nhục.Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi, bóng một người áo đen chậm rãi bước trong đêm tối, tay cầm thanh trường kiếm, đi đến đâu lại hạ sát một ngự lâm quân đến đó. Kẻ ấy, giờ không còn là con người của ngày xưa, bên trong trái tim đầy nhiệt huyết chỉ có oán thù chồng chất, tà niệm bủa vây. Nỗi đau mất mẹ, nỗi hận mất ngôi thái tử, nỗi lòng vì phải vĩnh viễn rời xa người yêu, tất cả tích tụ làm thành nỗi hận khôn cùng.Hoa nở hoa tàn, bao mùa hoa trôi qua, nhưng mùa hoa năm nay là một mùa hoa vấy máu. Máu của hận thù, máu của tang thương…

Từ bên ngoài tẩm điện dành cho hoàng thượng và thái hậu, một tên thái giám hớt hãi chạy vào, đầu tóc rối bời, trên mặt còn có vài vết thương. Hắn loạng choạng quỳ xuống, giọng nói pha lẫn sự sợ hãi:-Hoàng thượng, thái hậu, hai người mau trốn đi, quân của Lạng Sơn Vương sắp đánh vào đây rồi!

Từ phía trên chiếc ghế chạm khắc hình rồng, một chàng trai khoác y phục vàng chói, gương mặt anh tuấn nhưng dường như mất đi hết sức sống từ từ quay người lại. Tiếng chàng ngập ngừng:-Ngự lâm quân… không chống đỡ nổi rồi sao?Tên thái giám lấm lét, mỗi từng câu từng chữ thốt ra đều hòa lẫn với nước mắt:-Quân của Lạng Sơn Vương quá đông, hơn nữa… ngài ấy còn liên kết với Tạ công công, cho thích khách mai phục sẵn trong hoàng cung, tứ phía đều bị bao vây, ngự lâm quân của ta… không thể làm gì được.

Chàng trai bất chợt quỳ phập xuống, một giọt nước mặn đắng rơi từ khóe mắt chảy dài xuống miệng, người chàng không còn chút sức lực. Mất… mất hết rồi… tất cả đã tan thành mây khói, những gì chàng làm trong bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng kết thúc trong bể máu.

Người phụ nữ ngồi cạnh chàng khẽ thở dài, đôi mắt phượng in hằn nếp nhăn liếc nhìn đứa con trai đang trong cơn khủng hoảng. Bên ngoài kia, tiếng binh đao chém giết nhau cứ vang lên không ngừng, tiếng chân hùng hổ tiến vào cửa tẩm điện. Bà đã hại con trai mình, bà gieo rắc bao đau khổ cho người khác, và bây giờ khiến nó rơi vào bi kịch này. Ánh sang lóe lên khắp nơi, thủ lĩnh quân nổi loạn cho phóng hỏa khắp trong ngoài cung, lửa đang cháy, thiêu đốt tâm can bà.

Nước mắt rơi, nhưng bà không khóc thành tiếng, bà lẳng lặng ôm lấy vai con, tựa như mười năm về trước trong lần dạy con soạn bản tấu chương đầu tiên. Tiếng thở dài não nuột, bà cất tiếng:-Bang Cơ ngoan, con nghe lời của Lưu công công đi, rời khỏi chỗ này, bảo toàn mạng sống!

Khẽ xoay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe kia đang ngấn lệ nhìn mẹ, chàng nói, giọng khàn đặc:-Còn mẫu hậu thì sao?

Bà cười nhạt, nụ cười vừa đau khổ, vừa mãn nguyện, ít ra thì bây giờ bà vẫn còn có thể bảo vệ cho chính đứa con của mình:-Kẻ mà Nghi Dân hận nhất chính là mẫu hậu, là mẫu hậu đã cướp đi tất cả của nó, bây giờ hãy để mẫu hậu đền tội!

Bang Cơ lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Chàng đường đường là một nam tử hán, sao có thể sống hèn yếu như thế, huống hồ, bà ấy làm tất cả những chuyện trước đây, cho dù có độc ác, tàn nhẫn thế nào, cũng là để bảo vệ chàng, bảo vệ cái bí mật động trời có thể giết chết chàng.-Có chết chúng ta cùng chết, con không thể để mẫu hậu ở lại đây!

Thái hậu đưa tay áp lên má Bang Cơ, vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha lẫn xót xa:-Không còn cách nào khác đâu, con còn trẻ, đường tương lai còn dài, con không thể hủy hoại nó được. Hãy nhớ… cho dù thế nào… mẫu hậu vẫn luôn ở bên con!Hãy nhớ… cho dù thế nào… mẫu hậu vẫn luôn ở bên con…

Bang Cơ ngoan, đừng khóc, hãy đi tìm người con yêu, nói không chừng giờ này nó đang gặp nguy hiểm.Mẫu hậu sẽ không ngăn cản chuyện tình cảm của con nữa, mẫu hậu tác hợp cho hai con…

Lưu công công khoác chiếc áo choàng lên người Bang Cơ rồi cẩn thận dìu chàng ra khỏi tẩm điện, sau lưng, thái hậu vẫn mỉm cười hạnh phúc, và xung quanh, tiếng hò reo của quân phản loạn đang ngày một đến gần…Thái hậu đã dùng thân mình để cầm chân Nghi Dân, để giải thoát cho đứa con trai bà thương nhất. Với kẻ khác, bà là một nữ ma đầu mưu mô, thủ đoạn, tàn bạo, nhưng đối với con mình, cũng như bao bà mẹ khác, bà là một người bình thường.

Những mũi tên bay lướt qua gió, vô tình cắm lên thân cây. Trước mắt chàng, nhân ảnh ngày càng mờ nhạt, từng bóng người lần lượt đổ xuống, máu loang ướt đẫm trên mặt đất. Xung quanh chàng, lửa cháy càng lúc càng lớn, lòng chàng chợt trở nên khó chịu kì lạ.-Hoàng thượng, chúng ta ra cửa sau thoát hiểm mau lên!Chàng không theo lời của Lưu công công, rẽ vào phía sau hậu cung.

Nơi đó, có một người đang đợi chàng tới cứu.Nơi đó, có một người đang mang cốt nhục của chàng.Nơi đó, có một người đã cùng chàng trải qua bao nhiêu sóng gió.Ngọc Minh, đợi ta, nàng không được xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy đợi ta.

Chàng mặc kệ xung quanh mùi máu tươi đang ngày càng nồng đậm, chỉ hướng mắt về phía trước. Phải rồi, thái hậu đã dặn chàng phải đi tìm người mà chàng yêu, chàng không thể làm trái lời bà.

“Hoàng thượng, cẩn thận!” Chàng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lưu công công, kèm theo một tiếng “phập” thật lớn. Bàn tay ông ta nắm lấy tay áo chàng càng lúc càng lỏng dần, lỏng dần, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, chàng chỉ cảm thấy thân ảnh ấy đang đổ ập xuống, và trở thành cái xác không hồn như bao nhiêu người khác đang nằm ngổn ngang chung quanh. Ông ta đã dùng thân mình đỡ lấy cho chàng một mũi tên cho chàng, chấp nhận vứt bỏ sinh mạng vì chàng. Tay áo chàng vẫn còn dính máu, chàng không được bỏ cuộc, chàng không thể phụ lại những người đã vì chàng mà hi sinh nhiều như thế. Nếu ngày xưa, chàng chịu giữ Tư Thành ở lại cung, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến hồi kết như thế này.

Một trận mưa tên khác lại tiếp diễn, vô tình, tàn nhẫn. Một mũi tên cắm vào lưng chàng, máu chảy xuống từng giọt trên mặt đất, nhưng bây giờ cảm giác của chàng đã tê liệt hoàn toàn, bỏ qua sự đau đớn về thể xác, chàng đưa tay ra đằng sau rút mạnh mũi tên ném bỏ, đôi chân càng lúc càng nhanh tiến về Bạch Thiên Cung.

Quả nhiên tại nơi đây lửa cũng đang bốc lên cao, và trong ánh lửa ấy, một người con gái tay ôm bụng dựa sát vào bàn, đôi mắt mong mỏi nhìn ra cửa như chờ đợi một điều gì. Đám lửa này, hệt như trận phóng hỏa lần trước, có điều lần trước nàng nhờ được Tư Thành cứu, nhưng lần này, Tư Thành không còn ở trong cung, liệu ai có thể cứu nàng.Khóe mắt nàng cay cay, nước mắt lần lượt thi nhau rơi xuống, chẳng lẽ giữa nàng và người ấy không thể nào có cơ hội? Lúc yên bình, hai người luôn bị ngăn cản, bị người khác tìm cách chia xa, lúc hai người có thể toàn tâm toàn ý ở bên nhau thì sóng gió lại ập đến, định mệnh thật khéo trêu người.Bang Cơ, chàng đang ở đâu, thiếp đang chờ chàng tới cứu.

Con ngoan, đừng sợ, cha con đang trên đường đến đây cứu chúng ta, chúng ta sắp được thoát rồi, cả nhà chúng ta sắp sửa được đoàn tụ rồi.Bang Cơ, chàng hãy đến đây, thiếp sẽ không dữ dằn với chàng nữa, thiếp sẽ không lúc nào cũng động tay động chân nữa.Bang Cơ, cứu thiếp…

Lửa trước mắt nàng đang to lên dần, cửa ra vào bị quân phản loạn dùng gỗ đóng chặt lại, mọi thứ xung quanh chỉ có thể thấy là lửa.Tiếng bước chân loạng choạng chạy đến cung của nàng, là người ấy, chàng tới rồi!

Bên ngoài, Bang Cơ dùng kiếm chém mạnh thanh gỗ, chàng dùng hết sức mình, mặc cho tay chảy máu, mặc cho vết thương sau lưng càng lúc càng ê ẩm. Nhưng thanh gỗ này cứng đầu quá, chém mãi mà không gãy, Bạch Thiên Cung thì đã bị cháy gần hết, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đổ sập xuống thôi.Ngọc Minh, nàng đừng lo, ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì bất trắc đâu!

Giữa lúc ấy, tiếng chân ngựa ở phía sau đang hùng hổ chạy tới, bóng dáng của năm con người ròng rã suốt ba ngày đường cuối cùng cũng đến. Họ đã khó khăn lắm mới vượt qua được vòng vây của quân phản loạn, và bây giờ phía trước họ, một chàng thanh niên với chiếc áo choàng bị lệnh sang một bên, long bào dính máu đang hì hục chém một thanh gỗ, đem hết sức mình để cứu lấy người y yêu, dù rằng ngọn lửa đang gần như thiêu rụi cả cung vi. Tiểu Huyên đau xót nắm chặt lấy bàn tay, nước mắt lăn dài trên má:- Tư Thành, chúng ta… tới trễ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.