Những Mùa Hoa Vấy Máu

Chương 3: Chương 3: Hoàng cung




Mùa thu năm ấy, có một người mặc áo bào thêu hình rồng, lặng lẽ đứng bên hồ sen, trao vào tay một người con gái chiếc vòng ngọc và bảo rằng:”Trọn cuộc đời này, trái tim trẫm đã trao cho nàng rồi.”

Một mùa thu khác lại trôi qua, chiếc vòng ngọc năm nào chợt vỡ tan thành từng mảnh vụn, ngày ấy là ngày mà vị hoàng đế kia vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

Người con gái năm xưa mang theo đứa con của hai người, lúc ấy vẫn còn là một bào thai, trốn đến trấn An Bang, tiếp tục những tháng ngày thầm lặng. Nơi hoàng cung sóng gió, tranh đấu vẫn không ngừng tiếp diễn, người đã hứa sẽ suốt đời bảo vệ nàng cuối cùng cũng ra đi trong một thảm kịch. Vị hoàng đế trẻ tuổi bị đầu độc trong một lần du thuyền cập bến Lệ Chi Viên.

Yêu thương, như gió thoảng mây bay, nàng càng trốn tránh lại càng phiền não. Và rồi năm đứa bé ấy lên 4 tuổi, cả hai cùng trở lại hoàng cung, đối đầu với bao nhiêu mưu toan thế sự…

Có người bảo đứa bé ấy càng lớn càng giống phụ hoàng nó, vẫn đôi mắt đăm chiêu như ngày xưa, trong một buổi chớm lạnh mùa thu đã trao vào tay mẹ nó chiếc vòng ngọc, nhưng rồi chẳng bao lâu sau cũng bỏ hai mẹ con mà đi.- Bình Nguyên Vương, Bình Nguyên Vương, ngài sao vậy?

Tiếng của một tên lính ngự lâm vang lên, phá vỡ cái không khí yên lặng chung quanh, vừa nói, hắn vừa lay mạnh vai Tư Thành, đôi mắt như dò hỏi điều gì. Tư Thành bị hắn đánh thức, thoát khỏi dòng hồi ức vẩn vơ, quay đầu sang nhẹ giọng:

- Ở,,, Có chuyện gì vậy?- Chúng ta đến cửa cung rồi!

Tư Thành cười nhạt gật đầu, thong thả dẫn ngựa vào trong, đi độ một quãng rồi ra hiệu cho toán thuộc hạ quay về cung của mình. Con đường dẫn vào tẩm cung của thái hậu phải băng qua ngự hoa viên, mùa này hoa nở rất đẹp, nhưng xung quanh không khí lạnh buốt vẫn bao trùm, cái lạnh của thiên nhiên, cái lạnh của lòng người.Trên con đường ấy, Tư Thành bước đi một mình, sau lưng không có bóng dáng của một thuộc hạ. Từ trước đến nay chàng luôn thích làm việc một mình, kể cả lần này gặp thái hậu, dù rằng bà ta có thể giở bao nhiêu quỷ kế để làm khó làm dễ chàng, nhưng chàng vẫn tin mình đủ sức chống đỡ.

Tẩm cung của thái hậu đã uy nghi nằm ngay trước mặt, đằng sau cánh cửa gỗ thếp vàng, có một người phụ nữ trung niên, mặc áo khoác màu xanh dương, gương mặt điềm đạm nhưng vẫn sắc sảo đang nhâm nhi thưởng thức một tách trà. Nghe có tiếng bước chân bên ngoài, bà quay sang bảo người cung tì đang đứng hầu bên cạnh:- Xuân Hoa, chuẩn bị một ít trà nước tiếp đãi Bình Nguyên Vương!- Dạ vâng, thưa thái hậu!

Người cung tì khép nép lui vào trong, sửa soạn một vài món. Trước mặt thái hậu, một chàng trai với thần sắc bình thản đang thong thả bước qua bậc thềm cửa, tiến thêm vài bước thì quỳ xuống thỉnh an:- Tư Thành… tham kiến thái hậu!- Bình thân đi!

Tư Thành đĩnh đac đứng dậy, không quên kèm theo một câu đáp lễ:- Tạ thái hậu! Không biết thái hậu triệu kiến Tư Thành vào có chuyện gì?Thái hậu đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau đáp:

- Chẳng qua là muốn hỏi ý con về chuyện tổ chức yến tiệc tối nay thôi!Từ lâu Tư Thành đã biết mọi chuyện định liệu thế nào trong lòng thái hậu đã có sắp xếp, hỏi ý chàng thực ra chỉ là một cái cớ, nếu bây giờ chàng tỏ ra chủ quan, thao thao bất tuyệt chứng tỏ bản thân thì chẳng khác nào là tự nạp mình vào miệng cọp. Giữ giới hạn an toàn, đó chính là thượng sách.- Thái hậu cao minh, chuyện đó đâu cần phải hỏi Tư Thành!

Trong đáy mắt của thái hậu không tỏ ra hài lòng, cũng chẳng phẫn nộ. Bà biết Tư Thành vốn dĩ thông minh, ngay cả cách ăn nói cũng được kế thừa từ mẹ là thái phi Ngọc Dao. Nhớ năm đó, trong cung bà dường như đứng đầu, mọi cung phi đều bị bà một tay đánh bại. Chỉ có mình Ngọc Dao, dù khi ấy còn ở chức Tiệp dư nhưng lại là kẻ khó đối phó nhất ở hậu cung. Nếu bà không sử dụng chiêu bài cuối cùng thì làm sao có thể vững chãi mà ngồi lên chiếc ghế thái hậu như hôm nay.

- Con không cần phải khiêm tốn, ta biết rất rõ con có năng lực. Thôi! Ngồi vào thưởng thức trà đi rồi hãy nói tiếp!

Lúc đó, cung tì Xuân Hoa đã mang ra một mâm trà quả, khói vẫn còn bay nghi ngút cung kính đặt lên bàn. Tư Thành vâng lệnh thái hậu ngồi vào ghế rót một tách trà đưa lên miệng thưởng thức.- Trà ngon không? – Thái hậu cười tươi, nụ cười quý phái nhưng hàm chứa nhiều ẩn ý thâm sâu làm người ta phát sợ.

- Vị của trà có chút chát, uống vào cổ họng thì lại ngọt thanh, ngoài ra còn có hương sen hòa quyện với mùi của trà, mang lại mùi thơm thanh khiết. Quả thực là trà ngon! – Tư Thành tự tin bình phẩm, không lảng tránh mà còn cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt của thái hậu, khiến trong phút chốc thần sắc bà ta có hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn thu lại được sự bình tĩnh mà đáp:

- Trà này được ủ kĩ trong búp sen, nước pha trà cũng được lấy từ sương của buổi sớm, cho nên hương vị của trà mới ngon như vậy!

Tư Thành gật gù, xem ra người phụ nữ ngồi ở trên kia rất có thành ý mời chàng uống trà, nhưng mục đích của bà ta thì lại không đơn giản vậy.

- Chỉ tiết là… - Tư Thành bỏ lửng một câu, ánh mắt thái hậu bắt đầu nảy sinh tia ngờ vực, chàng tiếp. – Tiếc là thành ý của người pha trà lại khiến trà mất ngon.

Nét mặt thái hậu vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa bên trong là một luồng sát khí. Đôi lông mày của bà khẽ nhíu lại, mắt liếc nhìn sang một bên như suy nghĩ điều gì rồi lại nhìn thẳng đối phương.- Ý của con… là sao?Tư Thành mỉm cười, đặt chung trà xuống đáp:

- Loại trà sen này, nếm qua mùi vị và hương thơm đã biết là loại trà trứ danh của Sơn Tây, vốn dĩ không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều trong lúc uống trà mà ngửi thấy mùi thơm của cỏ Ngưng Uyển sẽ nảy sinh ra độc tính, có khi còn gây chết người. – Rồi chàng quay sang nhìn cung tì Xuân Hoa đang đứng run rẫy bên cạnh thái hậu. – Xuân Hoa, lần sau trước khi đụng tới mấy loại cây cỏ này ngươi nên chú ý một chút, lỡ trong đêm yến tiệc mà xảy ra chuyện thế này thì sao. Mang trà sen cho ta uống mà ngươi lại đốt cỏ Ngưng Uyển để xông ngửi, thật là to gan lắm đấy!

Xuân Hoa mặt mày tái xanh, nhanh chân chạy đến trước mặt Tư Thành dập đầu rối rít, trong giọng nói pha lẫn sự sợ hãi:

- Mong Bình Nguyên Vương tha tội, nô tì không cố ý, nô tì quả thực không biết hai loại dược liệu này sử dụng chung lại nảy sinh độc tính. Nô tì xin thề cho dù có gan to bằng trời cũng không dám mạo phạm đến Bình Nguyên Vương.

Tư Thành xua tay, cười nhạt một tiếng, ánh mắt ra hiệu cho cung nữ ấy đứng lên.- Người không biết không có tội, huống hồ ta không phải kẻ hẹp hòi, chỉ cần lần sau ngươi cẩn thận hơn một chút là được!

- Không được! – Thái hậu đột ngột đứng dậy, thần sắc trở nên phẫn nộ, xem chừng như đang tức giận lắm. – Cung nữ làm việc sơ suất, nhất định phải nghiêm trị thật nặng. Hậu cung có quy tắc rõ rang, ngươi suýt nữa đã làm hại đến Bình Nguyên Vương, chưa mang ngươi đi chém đầu đã là phước báu lắm rồi!

Tư Thành biết rõ chuyện này nhất định phải có khúc mắc ở bên trong, ả cung tì này cũng chỉ là một con cờ được thái hậu sắp xếp ổn thỏa. Nếu hi sinh ả mà có thể diệt được chàng, bà ta ngại gì mà không làm.

- Mong thái hậu có thể niệm tình Tư Thành mà tha cho ả cung tì này. Đời người ai cũng từng làm sai, huống hồ cô ta lại không cố ý!Thái hậu trầm tĩnh ngồi xuống, im lặng một lúc lâu thì cất tiếng:

- Lần này nhờ có Bình Nguyên Vương ta mới tạm tha cho ngươi, lần sau làm việc phải cho cẩn thận vào, rõ chưa?Người cung tì run cầm cập, đôi mắt không dám nhìn thẳng, thanh âm chỉ còn nghe the thé:- Tạ ơn thái hậu miễn tội!

Thái hậu không đáp lời, người cung tì cũng lặng lẽ mang bình hương đi đổ. Xem ra Tư Thành làm việc tính toán kĩ càng hơn bà tưởng, trước khi đến đây chàng đã uống sẵn thuốc giải độc nên mới tránh được độc tính phát sinh. Vừa rồi chàng biết mọi chuyện là do thái hậu bày ra, nhưng vẫn cố tình đánh sang người cung tì, bởi nếu chỉ vì một chuyện nhỏ ở tẩm cung của thái hậu mà làm lớn lên, chẳng những không có phần thắng mà ngược lại còn tự rước họa vào thân. Bà vốn dĩ định bày ra kế này để Tư Thành tự tay giết mình, nhưng cuối cùng thì lại bị đối phương chặn ngay điểm mấu chốt. Khả năng của Tư Thành, cuối cùng bà cũng được lãnh giáo.

- Thật ra lần này ta muốn nhờ con trong đêm yến tiệc góp vui một số tiết mục, con tinh thông thơ văn, nói thông minh thì cũng là nhất nhì trong số các anh em, có con giúp đỡ ta cũng yên tâm hơn!Tư Thành cúi đầu, trong lòng có chút ái ngại nhưng vẫn vui vẻ đáp:

- Nếu nằm trong khả năng của Tư Thành, Tư Thành sẽ dốc toàn lực.Thái hậu mỉm cười ra vẻ hài lòng:- Rất tốt! Còn một chuyện nữa ta cũng định hỏi con!

- Vừa nghe những lời mở đầu của thái hậu, Tư Thành đã có cảm giác bất an. Sống trong cung lòng người hiểm độc, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại không phải vậy, mỗi lời nói đều hàm chứa bao nhiêu là ẩn ý.- Xin thái hậu cứ nói! – Tư Thành vẫn giọng điệu cung kính.

- Chuyện này có liên quan đến con, ta muốn hỏi về hôn sự giữa con và Thiên Hương, con định thế nào?Tư Thành thật sự bất ngờ trước câu hỏi oái ăm của thái hậu, bởi điều này từ trước đến nay chàng chưa hề suy tính. Thiên Hương vốn là con gái của tướng quân Trần Liễu, hiện nắm trong tay một số lượng lớn ngự lâm quân ở trong hoàng cung. Ông ta là người trí dũng song toàn, tuy nhiên thái hậu cũng nhìn thấy được đây là người có dã tâm rất lớn. Giết ông ta đối với thái hậu cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần bày một vài kế.

Nhưng bà lại không muốn lãng phí nhân tài, huống hồ giết ông ta sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của các vị quan lớn trong triều về hành xử giữa hoàng thượng và thái hậu.Vì thế mà năm Tư Thành lên mười tuổi, bà đã sắp xếp hôn sự cho chàng và con gái Trần Liễu, lúc này mới chin tuổi, mục đích là để mượn Tư Thành khống chế binh quyền của ông ta. Tư Thành và Thiên Hương lại là thanh mai trúc mã ngay từ thuở bé nên trong lòng thái hậu luôn tâm niệm rằng cuộc hôn nhân này là vẹn vả đôi đường.

- Thái hậu thứ tội, Tư Thành … chưa nghĩ đến chuyện này, cũng cho rằng là chưa đến lúc để cử hành hôn sự.Nói thẳng ra thì Tư Thành từ lâu đã biết đây vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, nên cũng không vui vẻ gì mà chấp nhận. Đối với Thiên Hương, chàng chỉ cảm giác cô ấy là đứa em gái cần được che chở, bảo bọc, hoàn toàn không có chút rung động của yêu đương. Thái hậu dùng ánh mắt dò xét Tư Thành một hồi rồi nói:

- Thực tế là con đang trốn tránh. Ta từng nghĩ con là một người rất thông minh, nhưng trong tình cảm con lại thiếu sáng suốt hơn ai hết. Là tứ vương gia của hoàng tộc Lê triều, con nên biết mục đích ta ban hôn cho con và Thiên Hương là gì.

Thái hậu quả nhiên đã đánh trúng vào tâm can chàng, hiểu rõ trong lòng chàng đang nghĩ cái gì, bà định dùng cái danh xưng người trong hoàng tộc để ràng buộc chàng vào cuộc hôn sự này.- Thái hậu, chuyện này Tư Thành chưa muốn nhắc tới, năm nay Thiên Hương chỉ mới mười sáu tuổi, về chuyện thành thân chắc là chưa vội!

Tư Thành tưởng rằng thái hậu sẽ tiếp tục giọng điệu cứng ngắc ban nãy, nhưng không ngờ bà cũng chiều theo ý chàng.

- Thôi được, ta không ép con, nhưng đã gần nửa tháng nay con cứ tránh mặt Thiên Hương mãi, đó không phải là cách tốt. Con biết rõ sớm muộn gì nó cũng là vợ con, nên thay đổi cách ứng xử một chút!

Tư Thành miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt dường như có chút phân tâm.- Tư Thành đã rõ, xin nhận ý tốt của thái hậu!

Thái hậu nhẹ nhàng đứng dậy, lùa vạt áo sang một bên rồi đưa bàn tay tôn quý cho tên thái giám ngự hầu bên cạnh nắm lấy, thong thả để hắn dìu xuống bậc thềm.

- Ta cảm thấy hơi mệt, muốn vào trong nghỉ một chút, con có thể về được rồi!Tư Thành cúi tạ rồi nhìn theo dáng thái hậu đang chầm chậm bước vào trong, chàng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Phía sau có một tên thái giám nói bằng giọng the thé:

- Bình Nguyên Vương, có cần nô tài cho gọi kiệu đển rước người hồi cung?- Không cần!

Chàng đáp một cách dứt khoát rồi một mình sải bước quay trở về, khi ấy, ánh mặt trời đã lên cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.