Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Chương 1: Chương 1: Xà Yêu và Gà Rừng gặp nhau




Thế giannàycómộtngọnnúitênlà Bất Độ*,ởnơinàythầntiêncũng khôngthể qua.

(Bất Độ: Khôngthể qua)

Mâymùlượn quanhnúi Bất Độ,mộtcon gàrừng đenthui đi qua đilạitrongnúinày,đichậmchạp,đầunhỏcẩnthậnnhìn quanh bốn phía,chú ý độngtĩnh xung quanh,lắngnghetỉmỉtiếng gióthổicỏlay.

Mới vừa đi không baolâu,gàrừngthấymộtconrắntrắnglớn quanh quẩn ở phíatrước,kêurênmộttiếng.

“Saomìnhlại xui xẻo vậychứ?Lại gặp phảicon xàtinhnày,thật đángthương!Hắn sẽ khôngmuốn ăncon gàrừngnhỏ đenthuinàychứ?!Đừngnha,tuimớichỉlàm đời gà đượcmộtnửathôi!”Gàrừng oántráchnghĩthầm,đầu gàlắclưhaicái,gàrừngnhanhchân xoayngườichạy vềhướngngượclạicủa xàtinh.

Tốc độ xàtinhnhanhhơn,gàrừngmớichạycó vài bước,đã bị xàtinh quấn quanhthânthể.

“Ô,lạilàcon gàrừngnhỏnày à,sao Xà đại giatalại gặp phảiminhỉ,thậtmuốncắncổmimộtcáithử xem.”Xàtinhlưumanh đùa giỡn với gàrừng.

Gàrừnglắcmạnhcái đầu gàcủamình: “Xà đại gia,ngài bềtrên khôngchấp kẻtitiện,lầntrướctôi khôngcócố ý ăn xàlinhcủangài,trongnhàtôicòncómẹ giàconthơ,trêncó gàmẹ già bảytrămtuổi dướicómột đámtrứng gàrừng gào khóc đòi ăn!”

“Gàrừng!”

Gàrừngcực kỳchânchó*lắclư đầu,vội vànghỏi: “Xà đại gia,chẳnghayngàicó gì sai bảo?”

(Chânchó:nịnhnọt)

Nhìnhai hàng lệ rơitrênmặtgà rừng, xà tinh lầmbầmhai tiếng:“Bổnđạigia phát hiện mi cựckỳ khoáclác,lần trướckhôngphảicòncó một ôngchatám trăm tuổi sao? Sao hôm naylạibiếnthànhmẹ già bảy trăm tuổi và trứnggà rừng gào khóc đòi ăn?Mộtcon gà chưa lớnnhưmi cũng cóthểsinhtrứng?”

Gà rừng ngượngngùnggậtđầu nói: “Đó làlầntrướcquênnói,lầnnày bổ sung…Tôi,tôi khá…Đặcbiệt,trưởng thành sớm! Cho nên sinh trứng cũng sớm hơngà rừng khác...”

“Thìra milà con gàđã sớm trưởngthành, nhưng màbổnđại gia chưa từng thấy trứng gà rừng nàogàokhócđòi ăn, gà rừng, mithậtsự không có chỉsố thôngminh,haylà đang hoài nghi chỉ sốthôngminhcủa bổn đại gia? Trứng gà rừng gàokhócđòiăn?!Mi cho rằng Xàđại gia của michưathấyqua trứnggà rừng?!”

Xà tinh vươn lưỡi liếm lên mặtgà rừng,gà rừng lập tứcôm mặt gànhỏcủa mình khóc lóc, lẽ nàohômnay gà rừng tuiđâyphảimất mạng thế sao? Đừng mà, đờigà của tui ngắn nhưvậy,tuimới một trăm tuổi thôi!

“Đếnđến đến, cho Xàđạigia ngửi mùi của mimột cái, thơm quá, thật muốn cắn mimộtcái!”Xà tinh tựa đầu lêncổ gà rừng quấn vòng quanh, thốt ra mộtcâunhư vậy, chân nhỏ gàrừngbị dọa mềm nhũn, gàrừngkhóclócthảmthiết: “Xàđạigia,tôi sai rồi, xin đừng ăntôi!”

Xà tinh hừmộttiếng: “Chân chó gàrừngnhư mi, mỗi lầnbổnđại gia bắt được mi,mi lập tức quỳxuống đấtcầuxin tha thứ. Tanóicon gà nhàmi,sao khôngcó khí khái nhưvậy?”

“Có khí phách là gàsắp chết,mà gàsắpchếtcần khí phách làm chi?” Gà rừng cầuxin.

Xà tinh nhìn gàrừng, độtnhiên nhanh trí nghĩ tớiđiềugì đó, nói rằng: “Khôngăn micũngđược, nhưng từhômnay trở đimi chínhlà gàcủata, ta bảomi đi đông thìmi khôngđượcđi tây biết không?”

Gà rừng gật đầulialịa:“Gà rừng đã biết, sau nàylờiXà đại giachính làý chỉcủathầntiên,tuyệt đốikhông dámchống lại, ngoại trừ…Ăn tôi.”

Xà tinh hài lòng liếc gàrừng,sauđó dẫn gàrừngvào động của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.