Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Chương 27: Chương 27




khoảng thời gian này tôi bên anh thật hạnh phúc, anh luôn quan tâm, yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực.

tôi thấy phúc có vẻ vội vàng nên nói;

- anh ơi! ăn cơm với em đã rồi hãy đi làm.

phúc nhìn tôi bước đến gần khẽ hôn lên trán tôi và nói;

- hôm nay em chịu khó ăn một mình nhé! hôm nay công ty có cuộc họp khẩn anh phải đi gấp, đừng buồn, anh yêu em.

nói rồi phúc vội bước đi, phúc đi được một lúc thì điện thoại tôi có chuông báo có cuộc gọi đến. tôi nhìn qua điện thoại thì thấy là số của bà châu tôi vội nghe máy.

- a lô, mẹ ạ!

đầu dây bên kia bà châu nhẹ nhàng nói.

- nhi đó hả con, khỏe không con gái? mẹ nhớ con gái của mẹ quá, lát qua với mẹ nhé!

mẹ có việc này muốn nhờ con mà giờ nói qua điện thoại e không được tiện cho lắm.

- dạ, vậy để ăn sáng xong con qua mẹ liền nhé!

- ừ vậy ăn xong qua luôn con nhé!

ăn xong tôi lên thay quần áo để qua bà châu,lúc vừa xuống sảnh gặp bà giúp việc bà hỏi.

- thưa mợ chủ, mợ định đi đâu phải không ạ?

tôi mỉm cười nhìn bà giúp việc trả lời.

- dạ, cháu qua mẹ cháu có chút việc ạ?

- dạ vậy để tôi nói cậu chủ cho tài xế về đưa mợ đi nhé!

- dạ, thôi anh ấy hôm nay có cuộc họp, dì đừng gọi, phiền anh ấy lắm dì, cháu đi tắc xi cũng được mà.

- dạ, đây là do cậu chủ muốn an toàn cho mợ chủ, hơn nữa nhà có tài xế riêng mà mợ lo gì, mợ chủ đợi tôi chút để tôi đi gọi cho tài xế nhà luôn.

khoảng mười phút sau thì tôi thấy (anh luân) tài xế của phúc tới.

- anh luân; dạ thưa mợ chủ, giờ mợ chủ muốn đi đâu ạ?

tôi nhìn thấy anh luân cũng còn khá trẻ khoảng bằng tuổi phúc hoặc hơn phúc một hai tuổi gì là cùng nên tôi nói.

- dạ, anh cho em về nhà mẹ em nhé! mà anh từ nay đừng gọi em là mợ chủ nữa nhé, em nghe không quen một chút nào?

- ấy chết, gọi vậy không được đâu ạ, chúng tôi thân phận thấp kém chứ không như mợ và cậu đâu ạ thôi mợ chủ lên xe đi khỏi nắng.

- dạ, vậy mình đi luôn anh.

tôi vốn tính hòa đồng, gia đình tôi lại cũng không phải thuộc tầng lớp thượng lưu nên cái kiểu cứ,mợ chủ và cậu chủ quả thật tôi cũng không quen cho lắm.

- tôi; anh luân, anh làm cho gia đình chồng em lâu chưa?

- tôi làm cho gia đình cậu phúc cũng lâu rồi, trước là bố tôi làm xong bố tôi giờ tuổi cũng không còn trẻ nên tôi thây ông đó chứ? mà cũng tại vì gia đình cậu phúc rất tốt với gia đình tôi nên chúng tôi cũng không nỡ xa nơi này.

- dạ.

xuống xe, tôi bảo anh luân.

- anh luân, anh cứ về trước đi, không phải chờ em đau, lâu lâu mới ề nhà nên em muốn ở đến chiều, dù sao anh phúc trưa nay cũng có việc ở công ty không về được.

- dạ, vậy tôi về công ty trước khi nào mợ chủ về thì gọi cho tôi nhé!.

bước vào nhà tôi thấy vú có vẻ rất vui nhìn tôi cười hiền vú nói.

- cô chủ về rồi đó à? lát cô ở lại ăn cơm luôn nhé, để tôi đi mua đồ ăn thêm.

- dạ, cháu mới về, vú nhớ cháu không?

- nhớ quá ấy chứ.

tôi cười hihi nói,

là tại vú nhớ cháu quá nên lát cháu sẽ ở lại ăn cơm với vú nhé?

vú cười nói;

- thế hôm nay cô chủ muốn ăn gì để vú mua thêm.

- dạ,ăn gì cũng được vú, mà mẹ cháu đâu rồi vú?

- dạ, bà chủ ở trên lầu, để vú lên thông báo.

vú định quay đi thì tôi nói;

- thôi, vú làm gì làm đi để con lên trên luôn ạ.

tôi vừa bước lên phòng bà châu thì nghe bà châu đang loáng thoáng nói chuyện với ai đó.

“” hix đã đến lúc tôi nên trả lại cho các người nhưng tổn thương mà các người đã gây ra cho tôi rồi, ông cứ chờ mà xem”“.

bà châu vừa dứt câu tôi thấy bên trong im lặng hẳn nên tôi cũng gọi cửa vào.

- cốc... cốc..., mẹ à! con vào được không mẹ?

bà châu lúc này lạc giọng nói.

- ừ, con đến rồi à? vào đi con.

tôi.

- mẹ có chuyện gì muốn nói với con thế mẹ.

bà châu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nói.

- mẹ... thật ra mẹ có chuyện này muốn nhờ con?

- mẹ có chuyện gì mà phải nhờ con cơ chứ?

- ừ con. chuyện này chỉ có con mới giúp mẹ được thôi con à!

mà chuyện gì mẹ nói con nghe đi, xem con có giúp được gì không?

- có chuyện này mẹ biết chỉ có con mới có thể giúp được mẹ thôi.

con, con sẽ giúp mẹ chứ?

- mẹ nhưng chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế hả mẹ?

- ừ con chuyện rất quan trọng con à. nó có liên quan mật thiết đến cả công ty của nhà mình đó con, con giúp mẹ đem cái này về bỏ vào máy tính làm việc của thằng phúc giúp mẹ nhé!

tôi chỉ thấy đó là một cái gì đó rất nhỏ nhưng cũng không biết nó là cái gì nên hỏi?

- mẹ, cái này là cái gì hả mẹ?

- không có gì quan trọng đâu con, con chỉ cần giúp mẹ, làm như những gì mẹ nói là được. nó cũng không ảnh hưởng gì đến thằng phúc hay gia đình nó đâu con yên tâm. Nhưng con đừng nói gì với nó nhé. vì mẹ không thích con rể nó nghĩ mẹ này nọ,

tôi nhìn bà châu nghi hoặc nói;

- mẹ sao lại phải dấu anh ấy không cho anh ấy biết ạ? Dù sao anh ấy cũng là chồng con.

bà châu ra chiều trấn an tôi nói.

con cứ làm theo lời mẹ, làm xong đưa cái này đến cho mẹ là được.con thấy đó nào giờ dù con không phải do mẹ đích thân sinh ra nhưng mẹ có bao giờ làm gì tổn hại đến con đâu, mẹ yêu thương con còn không hết nữa mà? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Công ty mẹ gây dựng nên 1 sản nghiệp như vậy sao mình a khang con con có thể quản lý hết được, con cứ làm theo lời mẹ, có gì từ từ mẹ tính tiếp

tôi cầm cái đó trên tay.bà châu nói.

- cắt cẩn thận nhé con, khéo đừng để nó rớt mất đó nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.