Những Con Người Lặng Lẽ

Chương 7: Chương 7: Mối Nguy Hiểm Đáng Sợ.(P1)




... Sau khi nghe việc căn biệt thự đã được kích hoạt mấy gia tộc đó có vẻ khá kích động. Trong đó gia tộc nhà họ Dương, Trần và Phương thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy mấy đứa con trốn khỏi nhà không có mệnh hệ gì. Họ dặn bốn người bọn họ cẩn thận, ăn uống đầy đủ cộng thêm ba người Nhu, Viên, Khải phải bảo vệ Hà Nhan Nhan thật tốt bởi vì gia đình cô không phải gia tộc cao quý nên họ sẽ kì thị bán yêu bọn họ. Ba người họ rất nghiêm túc nhận nhiệm vụ. Hơn nữa theo như mấy gia tộc đó nói, ngoài cô có gia đình không là gia tộc cao quý thì còn rất nhiều bán yêu có hoàn cảnh giống như vậy có khi tệ hơn nên phải đảm bảo tìm ra bằng mọi cách và bảo họ tới đây để được bảo hộ.

- Như vậy tổng cộng có bao nhiêu bán yêu tất cả ? - Hà Nhan Nhan tay chống cằm tay cầm bút ghi lại những gì nghe được lên tiếng hỏi. Đùa gì chứ chủng tộc mỗi loài cũng đã mấy trăm loại thì tất nhiên số bán yêu cũng không ít.

Dương Lại Viên nho nhã cho hai tay vào ống tay áo kimono màu xám sọc đen hít một hơi rồi thao thao bất tuyệt:

- Thực ra nhìn vào hiện tại tuy là số lượng chủng loại rất đa dạng nhưng muội phải biết số lượng chủng loại nhiều phần lớn là nhờ lai tạo mà có. Nhưng thời kì chúng ta được tạo ra cũng chỉ tồn tại hơn trăm loại thôi với lại muội tưởng loài vật nào cũng thành bán yêu chắc. Theo như huynh phân tích có ba loại không gian sống là đất, nước và bầu trời là có bán yêu được sinh ra. Ở bầu trời có thiên nga, chim ưng, quạ, cò, bướm, chim sâu, cú là được tiến hóa. Ở đất có chó, rắn, mèo, thỏ, hươu sao, cáo, sói, công, chuột, hổ, báo là được tiến hóa. Ở dưới nước chỉ có người cá đại diện tổng cộng 5 người, cua, bạch tuộc. Tính ra có tất cả có 25 loại. Hiện tại có bốn người ở đây, còn lại là 21 loại. Ít mà !!!

Hà Nhan Nhan há hốc mồm với số lượng thực tế so với số lượng như cô tưởng tượng. Sau đó nhìn xung quanh căn biệt thự. Không hiểu nhiều phòng như vậy làm gì ??? Phương Mạnh Khải dường như đoán được Hà Nhan Nhan đang nghĩ cái gì liền lên tiếng giải thích.

- Thực ra có vài bán yêu tự tu luyện thành sống ở đây nữa. Chẳng hạn như mộc yêu, hoa yêu, thủy yêu, hỏa yêu phong yêu,... Đại khái chắc là hơn chục người. Thêm đó là phòng của người hầu, quản gia, bảo vệ. Như vậy chắc là vừa kín tất cả phòng ở đây rồi.

Hà Nhan Nhan ồ một tiếng hiểu ra. Hình dung cảnh mọi người đoàn tụ thì rất vui miệng cô không cười nhưng ánh mắt lại có một sự vui vẻ không ít. Ba người thấy cô vui vẻ liền cũng vui vẻ theo. Mọi người sau đó mỗi người về phòng riêng ngủ. Ban đầu Phương Mạnh Khải còn định tới phòng cô ngủ. Cô phải kiên quyết ngăn cản mới hành công “tống khứ” cái ý tưởng không có một chút trong sáng ra khỏi đầu cậu. Thật là muốn nổi điên mà !!!

Hôm sau bốn người cùng nhau tới trường bằng ô tô BMW trắng của Phương Mạnh Khải. Để tránh gây chú ý họ phải đậu xe ở một nơi vắng cách trường không xa, rồi chia làm ba nhóm. Một nhóm là có Phương Mạnh Khải và Hà Nhan Nhan bởi vì họ cùng lớp. Trần Nhu một mình đi, Dương Lại Viên tự đi đến phòng y tế. Còn xe được dùng kết giới bao quanh và che lấp.Nhưng mọi người không hề biết rằng sau khi đi khỏi liền có một người đang trong trạng thái thương trầm trọng tiến về phía xe, cố gắng đọc thần chú kết hợp kết giới của mình vào kết giới mọi người vừa tạo ra rồi chui vào.

Buổi học sáng nay cũng không tệ, điều đáng để ý là Trần Nhu hôm nay lại xin chui vào lớp hai người hơn nữa là... chiều nay nhà trường thông báo sẽ cho học sinh nghỉ buổi chiều. Mà cũng buồn cười, chẳng biết là do thân phận bị bại lộ hay gặp nhau tối hôm qua rồi mà Dương Lại Viên hôm nay không quấn lấy Hà Nhan Nhan như mọi khi. Trước khi tan học Hà Nhan Nhan nói với Trần Nhu và Phương Mạnh Khải là muốn về nhà xin phép bố mẹ ăn không ăn trưa tiện thể thay đồ, cất cặp sách rồi mới tới biệt thự.Kế hoạch đương nhiên được hưởng ứng. Tan học ba người Hà Nhan Nhan, Phương Mạnh Khải và Trần Nhu đi chung vì họ cùng lớp đi chung sẽ không bị hoài nghi. Nhưng Dương Lại Viên là bác sĩ của trường nên không thể về sớm được, nói gì thì nói dù không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn là bản thân trở thành thành viên duy nhất phải đi về một mình nhưng Dương Lại Viên lại không thể phản khán dù chỉ một câu.

Sau khi tập chung ở xe nơi chăng kết giới bốn người lập tức gỡ kết giới nhưng lạ là sau khi gỡ kết giới lại xuất hiện một kết giới nữa. Kết giới này không hề cố định vững chắc lúc ẩn lúc hiện nói chung là rất yếu. Dương Lại Viên đưa tay về phía kết giới này, dùng ma thuật bao quanh bàn tay rồi xuyên qua kết giới đó cuối cùng là bóp nát kết giới này nhẹ nhàng. Bốn người mở cửa xe ra liền thấy một nam nhân trẻ thân đầy vết thương miệng có máu rỉ ra nhìn rất trầm trọng cộng thêm đôi tai đen và cái đuôi xám đen. Dương Lại Viên liếc người nam nhân nọ nghiên cứu:

-Người này hình như là bán yêu sói.-Nhưng sao cậu ta thương nặng như vậy? – Hà Nhan Nhan nhìn nam nhân hơi chau mày. Hừm tuy tìm được một người là bán yêu là rất tốt nhưng mà bị thương như thế này cô có chút e ngai.-Không cần biết chuyện gì sảy ra chúng ta phải đưa anh ta về biệt thự trị thương mới là quan trọng – Dương Lại Viên vừa nói vừa ra ghế lái. Ba người cò lại cũng hợp tác lên xe. Phương Mạnh Khải rất tinh ý dùng ma thuật hồi sức cho cậu ta.

Nhưng kế hoạch vẫn thực hiện như trước, Hà Nhan Nhan phải về nhà cất cặp sách, thay đồ, xin phép bố mẹ không ăn trưa ở nhà rồi trực tiếp đi tới biệt thự. Vừa về tới biệt thự đã thấy hai bảo vệ cao to mặc vet đen thắt cà vạt đen, mắt đeo kính đen chỉnh tề đứng hai bên cổng. Vừa thấy xe bọn họ đi tới họ liền trực tiếp chặn cửa đòi xem Ngọc Bảo gì đó. Dương Lại Viên sửng sốt một lúc sau đó liền mỉm cười hiểu ra rồi móc Ngoc Bảo của mình ra đưa cho bảo vệ. Đầu hơi nghiêng ra sau mỉm cười nói với ba người đằng sau cùng Trần Nhu bên cạnh:

-Không ngờ mấy gia tộc kia ra tay nhanh thật, chưa gì đã đem mấy “con chuột” tới đây kiểm soát chúng ta rồi.

Cả ba người đồng loạt trầm xuống, Trần Nhu nhếch miệng cười khinh bỉ, giơ ngón giữa ra:

-Hừm cứ đưa đi, cứ đưa đi, đưa đến một tên chị xử một tên. Đưa đến mười tên chỉ xử mười tên. Đưa đến bao nhiêu chị xử bấy nhiêu.

Ba người không hẹn nhau cùng lúc giơ ngón cái lên đồng tình....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.